ZingTruyen.Asia

Dramione, Hargin | All of this time ?

Chương 9: Lời dối trá

wizarding_stories

Harry đang từng ngày từng giờ cảm nhận cơ thể mình bị cuốn vào guồng quay của học tập và thi cử. Thời gian biểu dày đặc cộng với lịch tập Quidditch hàng tuần khiến cậu chẳng còn một chút thời gian nào dành riêng cho bản thân mình. Việc thiếu vắng đi hình bóng của Hermione luôn ở bên cạnh nhắc nhở làm cho mọi công việc của Harry trở nên chậm trễ hơn rất nhiều. Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày cậu nói ra hết nỗi lòng mình, thế nhưng, Hermione vẫn chưa nói chuyện lại với cậu. Có những khoảng thời gian ít ỏi hai người học chung với nhau, cô cũng chỉ ngồi với lũ con gái nhà Gryffindor, hoặc, điều khiến Harry đau đớn hơn, ngồi một mình.

Mỗi lần chứng kiến cảnh ấy, lòng cậu lại cồn cào cảm giác khó chịu, muốn được đến bên cạnh cô, được chăm sóc, an ủi cô để xua tan đi cái bóng của sự cô đơn và giá lạnh đang bủa vây lấy trái tim bé bỏng.

Nhưng Harry không biết phải làm thế nào.

Mỗi lần họ chạm mặt nhau trên hành lang, hay trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, cô thường tránh cậu như tránh tà và luôn viện cớ để được ở cùng ít nhất một người khác.

Thế nhưng Harry biết, cậu biết rất rõ, rằng cô thực sự không hề thân thiết với những người khác như cái cách cô đang thể hiện ra. Tất cả các mối quan hệ ấy, chỉ đơn thuần là mối quan hệ xã giao. Hermione không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Ẩn sâu trong tâm hồn cô là sự yếu đuối và nhảy cảm vô cùng. Cậu thực sự muốn bảo vệ cô, che chở cô, muốn được ôm cô thật chặt trong vòng tay mình.

Hermione à, dù cho bồ có đối xử với mình ra sao, dù bồ chỉ đơn giản coi mình như là một người bạn, hay thậm chí nếu bồ quyết định rằng sẽ không bao giờ nói chuyện lại với mình nữa, thì hãy nhớ một điều rằng, mình thích bồ rất nhiều. Và, mình sẽ luôn ở đây chờ đợi bồ tới ...

- Potter, ta thắc mắc liệu bao giờ tâm hồn trò mới thôi mơ mộng và tập trung vào bài học hôm nay đây?

Giọng nói lạnh lùng, trống rỗng của Snape đang vang lên đều đều phía sau lưng Harry khiến cậu giật mình tới mức làm rơi chiếc lọ thủy tinh xuống đất. Nó nhanh chóng vỡ tan thành nhiều mảnh. Nhưng Snape có vẻ không để ý đến chuyện đó. Ông để mặc cho Harry chật vật dọn dẹp đống vụn thủy tinh vỡ nát. Vạt áo choàng đen tuyền lướt nhanh trên mặt đất khi ông đi lên bàn giáo viên. Đôi môi mỏng dính cong lên nhè nhẹ, kèm theo đó là một cái vẩy mạnh đũa phép và quyển sách "Lý thuyết pha chế độc dược căn bản" từ phía Snape đập thẳng vào ngực Harry khiến cậu đau điếng. Một quyển nữa bay về phía Neville - đang ngồi cạnh Harry, có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng hắn cũng luống cuống bắt không xong.

- Ta phải nhắc lại rằng bài học hôm nay khá phức tạp, nhất là với một lũ nhóc năm nhất như mấy trò. Bởi vậy, Potter, trừ năm điểm của nhà Gryffindor vì sự thiếu tập trung của trò.

Harry mím môi thật chặt. Cậu đã kiên quyết không lên tiếng trong giờ độc dược, trừ khi được hỏi. Harry đặt mạnh quyển sách xuống bàn, khó nhọc lấy ra một cuộn giấy da cùng với bút lông và bình mực mới, bắt đầu ghi chép.

Snape nói đúng, bài độc dược hôm nay vô cùng phức tạp. Đã vậy, ông còn yêu cầu lũ trẻ phải hoàn thành xong trong vòng hai giờ đồng hồ một thứ độc dược với hơn hai mươi nguyên liệu khác nhau cần được bỏ vào đúng thời điểm.

Buổi học độc dược mà không có Hermione ngồi bên cạnh thì quả thật là ác mộng. Harry liên tục bỏ sai nguyên liệu và khuấy nhầm số vòng được yêu cầu trong sách khiến cái vạc bằng đồng của cậu trông có vẻ sắp nứt ra làm đôi. Nhưng ít nhất cậu vẫn còn khá hơn Neville. Bàn tay hắn bị bỏng nặng khi chất lỏng đặc sệt màu xám bạc bắn tung ra từ cái vạc của hắn.

Thế mà, sau một hồi chật vật, cuối cùng thì Harry cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa kịp mang cái lọ chứa sản phẩm của mình đặt lên bàn giáo viên thì chuông reo lên ngoài cửa, báo hiệu tiết học kết thúc.

Harry đã tạo ra được một thứ thuốc mà theo cậu có thể chấp nhận được. Nó có màu xanh lam, tuy yêu cầu phải là màu xanh đen huyền bí nhưng cậu cho rằng chỉ cần như vậy là đã thành công rồi.

Harry vội thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi lớp. Cậu không muốn ở lại căn hầm tối om này thêm một phút giây nào nữa. Hermione đã dẹp sạch sẽ chỗ ngồi của cô bé và chuẩn bị đi rồi. Harry hy vọng cô sẽ đi qua đây.

Phải, cô bé có đi qua, nán lại cách cậu một chút. Đôi mắt nâu dừng lại ở khuôn mặt cậu. Đôi mắt mang vẻ buồn phiền. Nhưng rồi cô quay mặt đi ngay lập tức.

Hermione không còn đứng đợi cậu như xưa nữa rồi. Không còn nhắc nhở, không còn giục cậu phải nhanh lên để tới lớp học tiếp theo, không còn trò chuyện với cậu nữa ... Cậu đành phải một mình lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Cậu sẽ trở về kí túc xá, và tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành.

- Potter!

Draco Malfoy đang đứng chặn đường cậu. Đôi mắt màu xám khói chăm chăm nhìn cậu, nửa khinh bỉ, nửa thăm dò. Không có Goyle, cũng không có Crabbe. Anh đi một mình.

- Nếu mày định bày trò gì đó thì tao không có thời gian đâu Malfoy à.

Harry nói, sự căm thù bây lâu nay khiến cậu khó chịu tới mức không thèm liếc nhìn anh lấy một lần. Cậu hắng giọng, bước một bước nhỏ với ý định mặc kệ Draco mà đi tiếp. Nhưng lần thứ hai, anh chặn cậu lại:

- Tao có chuyện cần hỏi mày.

- Tao với mày có gì để nói với nhau sao?

- Ờ, có chứ. Cụ thể là chuyện của mày với Her ... À không, của mày với Granger ấy.

Anh đã quen gọi cô là Hermione. Vậy mà giờ đây, đứng trước Harry, anh chỉ dám gọi Granger mà thôi ...

- Tao với Hermione thì có chuyện gì liên quan đến mày?

- Đương nhiên là không. Chỉ là tao tình cờ nhìn thấy khoảnh khắc ngọt ngào của hai người thôi...

Đôi môi anh cong lên nhè nhẹ. Anh cố gắng nở một nụ cười khinh bỉ với Harry nhưng bất thành. Lòng anh đau như cắt khi nhớ lại chuyện ngày hôm ấy. Nhưng không phải chỉ mình anh rơi vào tình thế khó xử, cả Harry cũng vậy. Cậu sững sờ khi nghe Draco nhắc đến điều đó. Cậu đã biết rất rõ rằng anh đang nhắc đến chuyện gì. Cậu cố gắng lừa dối bản thân mình rằng có thể anh không thực sự nhìn thấy, mà chỉ bịa đặt ra để trêu tức cậu.

- Ý mày là sao, Malfoy?

- Không phải rõ ràng rồi sao? Cách đây gần hai tuần, mày có tỏ tình với Granger ở dưới cây sồi góc hồ. Tao đã nhìn thấy!

Lần này thì Harry thực sự điêu đứng. Vậy là Draco đã nhìn thấy cậu và Hermione ngày hôm đó. Cậu không thể nào chối cãi được. Đầu óc cậu bị đè nén bởi mớ cảm xúc lẫn lộn, lòng căm thù mãnh liệt xen giữa sự thắc mắc, lo lắng đến cồn cào.

- Mày đã nhìn thấy cái gì?

Draco ngập ngừng một chút. Anh trừng mắt đáp lại cái nhìn khó chịu mà Harry ném cho mình, rồi mới trả lời cậu:

- Tao chỉ ở đó một lúc thôi, đâu có ai rảnh để ngồi xem mày với Granger tình tứ. Ờ ... Tao đã thấy mày tỏ tình, sau đó cô ấy đồng ý.

- Cô ấy sao? Mày đã ngừng gọi Hermione là ... Ờ, là cái mà mày hay gọi ấy.

Harry cố gắng lảng tránh chủ đề chính. Lòng cậu mừng thầm rằng Draco chưa biết được sự thật hoàn toàn, anh chỉ mới nghe được một phần câu chuyện.

- Tao chưa từng gọi Granger là Máu bùn!

Draco thở hắt ra. Trong giọng nói của anh có một chút phẫn nộ, tức giận. Tim anh vẫn đập mạnh trong lồng ngực.

Harry đưa mắt nhìn anh, nửa thắc mắc, nửa thăm dò. Cậu còn quả quyết với bản thân rằng có nhìn thấy hai gò má nhợt nhạt của Draco hơi ửng đỏ, và dường như đang nóng lên. Harry nhận ra điều gì đó ấn giấu đằng sau chàng trai có mái tóc bạch kim kia. Cậu cảm thấy anh dường như đang tò mò một cách quá đáng về chuyện tình giữa kẻ thù của mình và cô bạn thân của cậu ấy. Nếu là Harry thì cậu cam đoan sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra.

Việc mải mê đuổi theo những suy nghĩ của mình khiến Harry không để ý rằng cậu đã ngồi xuống bên cạnh Draco từ lâu. Hai kẻ đối đầu, ngồi cùng với nhau trên băng ghế đá dài, nhưng không một ai có ý định phân thắng bại với người kia. Lần đầu tiên họ nhường nhịn nhau, để có được câu trả lời cho cái điều đang lấn át suy nghĩ của mình.

- Thì ra là thế, đây là một tin bất ngờ đấy Malfoy à!

Harry nói với vẻ khinh bỉ. Cậu liếc nhẹ qua khuôn mặt nhợt nhạt của Draco. Anh đang nhìn theo một vài nhóm nhỏ đang nói chuyện rôm rả trong sân trường. Nhưng đôi mắt anh trống rỗng, vô hồn, và dường như không hề để ý đến một điều gì khác ngoài việc chờ đợi cậu lên tiếng trả lời. 

Harry thôi không nhìn anh, mà quay đầu về hướng ngược lại, cảm nhận cơn gió mùa hạ lướt nhẹ qua mái tóc đen rối bù. Chợt có một dòng suy nghĩ mát lạnh chảy qua đầu óc đang nóng bừng bừng của cậu.

Chẳng lẽ nào ...

Không lẽ Draco đang để ý đến Hermione sao? Chuyện này thật không thể tin được! Cậu nhớ rất rõ, anh từng khoe khoang với lũ nhà Slytherin rằng sẽ chỉ yêu dòng máu thuần chủng thôi. Thế mà giờ đây trái tim anh lại trao cho một cô gái gốc Muggle như Hermione?

Nhưng Harry cũng chẳng lấy làm lạ, Hermione vốn là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh trong gió và giọng nói ngọt ngào đến trong trẻo. Ngoài ra cô còn rất giỏi, rất tốt bụng và có trái tim yêu thương, tràn đầy tình cảm. Tuy mọi người có thể không nhận ra những điều ấy, nhưng cậu thấy tất cả và cậu yêu vẻ đẹp trong con người cô.

Ngày hôm nay, ngay giây phút này, cậu đã biết được rằng, cũng có con người khác nhận ra những nét đẹp ấy, và để ý nó. Lần đầu tiên cậu và Draco có một điểm chung, một điểm chung rất lớn.

Harry vô cùng kinh hãi khi nhận ra rằng bản thân mình đang có một chút sự đồng cảm với Draco - người cậu vốn xem là kẻ thù không đội trời chung. Cậu hiểu rất rõ anh đang phải chịu đựng sự khó chịu sôi sục trong lòng, dấy lên như một ngọn lửa mạnh mẽ, sẵn sàng thiêu rụi tất cả. Cái cảm giác khi biết rằng người con gái mình đem lòng yêu thương sẽ không bao giờ thuộc về mình khiến trái tim của bất cứ ai dù là mạnh mẽ đến nhường nào cũng sẽ vỡ vụn trong tích tắc.

Trong thâm tâm, Harry biết rằng Hermione không yêu cậu. Cô cũng nói rằng cô không có ai khác. Nhưng lỡ đó chỉ là sự che giấu trong phút chốc, bởi Hermione không muốn cậu suy sụp và thất vọng vì trái tim cô đã trót thuộc về người khác rồi. Và, điều khiến Harry lo sợ nhất, có khi nào chàng trai ấy lại đang ngồi trước mặt cậu kia không?

Không, Hermione à, dù là ai đi chăng nữa, cũng không thể là anh ta. Nếu ở bên Draco Malfoy, cô sẽ không được hạnh phúc. Harry biết rằng cô sẽ không thể yêu cậu nhiều như cách cậu vẫn luôn yêu cô, bởi vốn dĩ tình cảm mà Hermione dành cho cậu ngay từ phút giây đầu tiên đã vô tình chỉ dừng lại ở mức tình bạn, không hơn không kém. Nhưng cậu vẫn tự hứa với bản thân mình sẽ bảo vệ cô đến cùng, sẽ giúp cô tìm được một người khiến cô thực sự hạnh phúc.

Đừng là Draco, Hermione nhé! Mình không muốn chứng kiến bồ phải đau khổ khi yêu anh ta. Draco dù thế nào cũng là một tên con trai nhà Slytherin với đam mê mãnh liệt ở môn độc dược và nghệ thuật hắc ám.

Hơn nữa, cha mẹ anh ta còn là những Tử thần thực tử tôn sùng dòng máu thuần chủng một cách mù quáng, vô điều kiện. Bồ sẽ không thể hạnh phúc, và mình không hề muốn điều đó xảy ra ...

- Vậy, chuyện của này với Granger tính sao?

Draco đột nhiên lên tiếng sau một khoảng im lặng dài đến đáng sợ. Harry chần chừ một lúc. Cậu có cảm giác thật kì lạ trước câu nói này của anh. Hiếm có khi nào Draco lại biểu hiện một cách quá rõ ràng sự yếu đuối và tâm hồn sâu lắng đầy tổn thương của mình ra ngoài như vậy. Nhưng cậu không thể tiếp tục cuộc nói chuyện này thêm được nữa, vì hạnh phúc của người con gái cậu yêu thương.

- Thì còn tính sao nữa. Đã quá rõ ràng rồi, không phải sao? Mày nên biết đường mà tránh xa bạn gái tao ra!

Những lời này thốt ra từ miệng Harry trước cả khi cậu có thể nghĩ ra điều gì để nói. Cậu hắng giọng ho nhẹ, xốc lại chồng sách độc dược, rồi đứng dậy bỏ đi, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn Draco lấy một lần. Harry đâu biết rằng cậu đã bỏ lại một người con trai với trái tim vỡ nát ngã khuỵu trên nền đất lạnh như băng.

Lời nói của Harry đã khẳng định thêm muốn phần nào đó trong lòng Draco, rằng anh sẽ chẳng bao giờ có được Hermione nữa. Cô đã chính thức thuộc về Harry rồi. Một giọt lệ lấp lánh nơi khóe mi anh. Hành lang dần dần vắng người trong buổi chiều gió thổi ào ạt. Mây đen bao phủ cả bầu trời âm u. Mảnh mặt trời vàng cam khi nãy còn sót lại, giờ đã dần tan trong cơn mưa dữ dội. Lòng anh nặng trĩu khoảng trống không thể lấp đầy ...

.

.

.

Những tuần cuối cùng năm học đầu tiên của Harry trôi qua dài như hàng thế kỉ trong sự bồn chồn chờ đợi điểm thi và nỗi dằn dặt về lời nói dối với Draco hôm trước ám lấy cậu suốt những đêm trời âm u tĩnh mịch.

Nhưng cuối cùng thì cậu cũng vượt qua tất cả, hoàn thành các bài thi của kì thi cuối năm mà không có Hermione bên cạnh.

Lòng Harry hồi hộp vô cùng khi cầm kết quả thi trên tay. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu xé mạnh lớp giấy bọc bên ngoài. Harry thở ra nhẹ nhõm khi đôi mắt xanh lướt qua tấm giấy da. Cậu đã hoàn thành tất cả các môn đều ở mức đạt, duy chỉ có môn độc dược là hơi vớt vát. Nhưng Harry không quan tâm, cậu cũng chẳng trông đợi kết quả thi của mình có tiến triển khá khẩm gì hơn ở môn này một khi Snape còn làm giáo sư.

Với đôi mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy da, Harry lê từng bước một về phòng sinh hoạt chung mà không để ý bất cứ thứ gì xung quanh. Điều đó khiến cậu đâm sầm vào một cậu con trai năm ba nhà Ravenclaw.

- Ôi, rất xin lỗi!

Hắn có vẻ cáu kỉnh với Harry. Đôi mắt nâu mở to giận dữ, nổi bật trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của hắn. Nhưng hắn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Harry rồi tiếp tục bước đi.

Harry vẫn chăm chăm nhìn tờ kết quả thi trên tay cậu, để đọc nhận xét của cô McGonagall về môn biến hình. Quả thật cậu cũng không có nhiều triển vọng trong môn này cho lắm. Harry mải mê suy nghĩ cho đến khi đầu óc cậu chợt bừng tỉnh bởi giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi tên cậu:

- Harry ...

Cậu dường như không thể ngờ được. Trái tim cậu vỡ òa trong sự sung sướng và niềm hạnh phúc. Tất cả bừng lên như một bản nhạc xuân rộn rã. Hermione đang đứng trước mặt cậu, ngay lúc này, sau đã hơn ba tuần không nói chuyện.

Cô gọi tên cậu, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Điều ấy khiến Harry bỗng chốc trở nên bối rối.

- À, ừm, mình đây Hermione. Buổi sáng vui vẻ nhé!

- Buổi sáng vui vẻ, Harrry.

Cô mỉm cười với cậu, tuy vẫn còn một chút gì đó ngại ngùng trong giọng nói của cô.

Harry cũng mỉm cười lại với cô. Có một chút gì đó của tình bạn thân thiết đã ùa về nơi đây. Hermione lặng lẽ đi bên cạnh Harry, nhưng cô vẫn không nói một lời nào. Cô chờ cậu lên tiếng trong tâm trạng bối rối, bồn chồn đến khó chịu. Đôi lúc, sự im lặng khiến cô trở nên lo lắng, bèn liếc nhìn sang phía cậu. Đôi mắt xanh của Harry đang dán chặt xuống dây giày của cậu - được buộc lỏng lẻo và vội vã phía trên đôi giày da.

Hai gò má Harry ửng hồng, đôi môi cậu cong lên nhè nhẹ. Hermione vội quay mặt đi. Thoáng im lặng ấy tưởng như kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Sốt ruột tới mức không thể chờ được nữa, Hermione nhẹ nhàng mở lời:

- Ừm, Harry à?

- Sao vậy Hermione?

Harry trả lời, đôi mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc tuyệt vời như tia nắng bình minh chờ cả đêm đông dài trôi qua để được tỏa sáng.

- Thật ra, chuyện hôm trước ... Mình không cố ý nói như vậy, Harry ...

Bàn tay trắng mềm mại của cô mân mê cái gáy quyển sách dày cộp trên tay một cách khổ sở.

- Ừ, mình biết mà.

Harry nói nhẹ nhàng. Cậu cố gắng thể hiện rằng chuyện đó chẳng có gì hết, rằng cậu không hề buồn. Nhưng không thể, bao tử cậu lại quặn thắt lên một cái khó chịu.

- Bồ cũng biết mà. Mình ... Mình thực sự không muốn mất đi tình bạn tuyệt vời của chúng ta. Hơn nữa, mình không thể đồng ý nếu mình thực không yêu cậu, điều đó sẽ làm bồ tổn thương ...

Mình không thể đồng ý ...

Nếu mình thực sự không yêu cậu ...

Những lời ấy lặp đi lặp lại trong đầu Harry dường như không có hồi kết.

Cô thực sự không yêu cậu. Thực sự không ...

Nhưng Harry muốn cô được hạnh phúc, phải, nếu cô không thể hạnh phúc bên cậu, cậu nhất định sẽ tìm cho cô một người yêu thương cô thật lòng.

- Ừm ... Harry, bồ nghe mình nói không vậy?

Cậu giật mình, như vừa tỉnh dậy từ cơn mê mộng. Harry chợt nhận ra rằng mình vẫn đang nói chuyện với cô.

- À, có chứ. Mình ... Mình đang nghe mà.

Hermione thở dài, đôi mắt cô đượm buồn:

- Tình bạn của chúng ta đã rất đẹp, Harry à, và mình nghĩ... Chúng ta vẫn có thể quay trở lại như trước chứ? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ruột gan Harry cồn cào. Những cảm xúc hỗn độn liên tục xuất hiện. Trong một thoáng chốc cậu ước rằng mình là một vật vô tri vô giác, không có cảm xúc, để lòng được thanh thản, nhẹ nhàng. Một phần cậu rất phấn khích vì lời đề nghị làm bạn bè trở lại của Hermione. Cậu đã chờ cô nói câu đó. Nhưng, đến khi cô thực sự hỏi cậu, trong lòng Harry bỗng thấy khó chịu một cảm giác tiếc nuối, đau đến lạ lùng. Như vậy đồng nghĩa với việc họ chỉ có thể làm bạn thôi, mãi mãi dừng lại ở ranh giới tình bạn...

Harry cũng buồn, cũng đau, nhưng lòng tốt bụng tuyệt vời ẩn sâu trong tâm hồn cậu mách bảo cậu câu trả lời.

- Ừ, tất nhiên rồi, chúng ta trở lại làm bạn thân nhé!

Cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay trắng mềm mại, rồi nở một nụ cười với cô. Hermione dường như vừa thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự rất vui mừng vì họ có thể trở lại làm bạn tốt của nhau.

- Harry này, năm học cũng đã sắp kết thúc rồi đó. Mình sẽ trở về với gia đình của mình ở thế giới Muggle. Chắc bồ sẽ quay lại nhà dì dượng phải không?

- Ừm.

Harry đáp lời cô, ỉu xìu. Đó là nơi mà cậu không muốn quay trở về nhất. Và ba tháng hè của cậu sẽ trôi qua như thế nào nếu sống ở đó với gia đình Dudley, lại còn bị tách xa khỏi thế giới pháp thuật?

Cậu ngập ngừng một chút khi nhớ lại chuyện hôm trước với Draco.

Hermione, thật sự xin lỗi bồ rất nhiều. Xin lỗi vì đã không thể nói với bồ về chuyện của Draco. Nhưng mình chỉ muốn bồ được hạnh phúc thôi. Nếu sau này bồ biết chuyện, xin đừng trách mình, mình thực sự chỉ vì muốn tìm được một người đủ tốt để có thể thay mình lo cho bồ thôi.

- Harry, bồ sao vậy?

Có lẽ khuôn mặt cậu đã để lộ quá rõ vẻ u buồn, khiến cô phải chú ý. Đôi mắt nâu của Hermione chăm chăm nhìn cậu đầy lo lắng.

- Bồ có cần mình đưa tới bệnh xá không?

- À, không, mình ổn mà. Ừm ... Hermione, bồ sẽ viết thư cho mình thường xuyên chứ?

- Đương nhiên rồi Harry, thậm chí mỗi tuần hai lần nếu bồ muốn.

Hermione mỉm cười. Nụ cười của cô vẫn làm Harry xao xuyến, rung động như ngày đầu tiên họ gặp nhau trên tàu vậy.

- Một tuần một lần thôi là được rồi.

Cậu đưa tay gạt nhẹ lọn tóc xoăn khó chịu che khuất đôi mắt nâu của cô. Khuôn mặt Hermione bỗng chốc ửng hồng.

Hermione trông thực xinh đẹp lúc này. Vẻ đẹp của cô đã lọt vào ánh mắt của anh chàng có mái tóc bạch kim - đang đứng phía cuối hành lang kia. Tim Draco đập mạnh. Cậu chẳng còn để ý đến những lời nói của Crabbe và Goyle bên cạnh nữa ...

Em đẹp quá, cô gái của tôi!

À, không, giờ em đã là của Potter rồi nhỉ, đâu có còn thuộc về tôi nữa đâu ... Tôi đã không còn cái quyền được đến bên em, được ôm em vào lòng, được nói câu yêu em.

Hermione à, tôi đã thực sự đánh mất em rồi sao? Có lẽ Harry đã nói thật, em và cậu ta thân thiết quá. Liệu tôi có còn cơ hội không? Tôi muốn được yêu em, muốn em thuộc về chỉ riêng một mình Draco Malfoy này. Nhưng nếu em đã chọn Potter, tôi hy vọng em sẽ hạnh phúc với quyết định của mình.

Từ giờ, tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu. Em phải sống thật hạnh phúc bên người mình yêu đấy nhé. Nếu một ngày cậu ta làm em đau, làm em phải rơi nước mắt, thì hãy cứ đến tìm tôi. Dù có bất cứ chuyện gì, tôi vẫn sẽ luôn bảo vệ em, luôn chờ em. Tôi yêu em, Hermione.

Tạm biệt, tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của em, chẳng còn bất cứ điều gì níu giữ tôi lại nơi này nữa rồi ...

Draco quay đầu, lặng lẽ bước đi theo chiều ngược lại với họ. Lần đầu tiên, anh cảm nhận một sự mất mát lớn trong cuộc đời - điều mà có thể anh sẽ không bao giờ có trở lại được nữa. Bóng lưng anh nặng trĩu nỗi cô đơn không thể lấp đầy. Một giọt lệ mằn mặn chạm nhẹ nơi khóe môi anh.

.

.

.

Tàu tốc hành Hogwarts đã rời bến lúc mười một giờ trưa. Mặt trời sắp lên cao quá đỉnh đầu. Những tia nắng chói chang phản chiếu qua khung cửa kính của toa tàu. Đầu tàu phả ra làn khói trắng bạc, hòa vào những gợn mây bồng bềnh nổi bật trên nền trời xanh cao rộng.

Hermione đang ngồi bên cạnh Harry trong một toa nhỏ vắng người ở cuối đoàn tàu. Chỉ có Neville, anh Wood và anh Cedric đang ngồi trò chuyện sôi nổi trên chiếc ghế đối diện họ. Cô liếc nhìn Harry. Cậu đang đưa mắt theo dõi cuộc trò chuyện của ba người trong sự mệt mỏi, chán nản với cái ý nghĩ sắp phải quay trở về nhà Dudley.

Hermione thở dài, cô gấp quyển sách "Tư tưởng của phù thủy thế kỉ" lại. Tựa đầu vào thành cửa sổ, nghe tiếng còi tàu rít lên ngoài không gian rộng lớn kia.

Cô chợt nhớ về Draco.

Sao tên đó lại xuất hiện trong đầu óc cô ngay lúc này chứ? Nhưng mà cũng thật kì lạ. Kể từ sau buổi chiều hôm ấy, cô chưa gặp anh. Hermione còn có cái cảm giác khó chịu rằng anh đang tránh mặt mình. Thật là ...

Nhưng những suy nghĩ vẩn vơ ấy nhanh chóng tan đi trong trí óc cô. Cô chìm vào giấc ngủ sâu. Đoàn tàu cập bến tại sân ga 9 3/4, đưa cô trở lại với thế giới Muggle.

Tạm biệt, Hogwarts. Hẹn gặp lại vào năm sau nhé!

Cô mỉm cười với mẹ mình, nhìn đoàn tàu dần khuất xa vào lớp sương mù ...

----------

© Wizards's house.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia