ZingTruyen.Asia

Đông Phong Xuy

Chương 24: Chu phủ

LinhLuong77


Cả Chu phủ đều biết chuyện Hạo Thanh vương hoà ly, nhưng bọn họ chờ cả một ngày cũng không thấy Ngân Tuyết quay về. Chu Phái Dương sốt ruột một mình tới vương phủ đòi gặp Mặc Hàn. Ông ta thấy một nam nhân da hơi tái ngồi ngạo nghễ ở trên ghế chủ nhà, nhưng vẫn vô vùng uy nghiêm và lãnh khốc. Có lẽ là dòng máu hoàng thất cũng chảy trong người của hắn nên ông liền có cảm giác sợ hãi.

- Vương gia, ta tới đón vương phi về.

- Ai? – Mặc Hàn hỏi lại.

- Ta... ta tới đón nữ nhi Chu Ngân Tuyết về nhà.

- Nữ nhi của ông?

Mặc Hàn bỗng bật cười.

- Thật sao?

- Là nữ nhi của ta. – Chu Phái Dương lặp lại.

- Chẳng phải ông đã viết thư từ nàng ta rồi ư? Cả đời sẽ không liên quan gì tới nhau.

Chu Phái Dương bị nói cho nghẹn họng. Ông ta xấu hổ cúi người xuống.

- Vậy xin hỏi vương gia không biết vương phi đã đi đâu? Ta chỉ muốn biết tung tích của đứa trẻ ấy.

- Nàng ta không còn là vương phi của ta thì ta biết để làm gì? Đi đâu thì ở đâu, chết ở xó xỉn nào, ta cũng không quan tâm. Khương Nhã tiễn khách.

Một hộ vệ cao lớn đi tới trước mặt Chu Phái Dương đưa tay ra ngỏ ý mời rời đi. Ông ta xấu hổ có, tức giận có mà cũng có cả thương con nữa liền vừa đi vừa nói lớn về phía trong.

- Nữ nhi của ta làm thê tử của người hơn một năm nay, người sao lại có thể đối xử với con bé như vậy? Người không sợ người khác nói mình tuyệt tình tuyệt nghĩa sao? Vương gia người thật khiến ta thất vọng!

Mặc Hàn nhức đầu, xoa lên tâm mi mình, nhưng sau khi nghe được những lời kia thì cười khẩy. "Tuyệt tình, tuyệt nghĩa" so với người làm phụ thân như ông ta thì hắn còn cảm thấy mình đã nhân nghĩa chán. Gả nữ nhi của mình qua đây suốt một năm mà không hề thăm hỏi lấy một lần, chỉ gửi cho một bức từ bỏ quan hệ. Rồi giờ lại làm bộ một người cha thương con ư? Hắn khinh.

Không mang được Ngân Tuyết về cũng không biết nàng đã đi đâu, cả Chu phủ bắt đầu loạn lên.

- Đều tại ông! – Liễu thị vừa khóc vừa quát lên. – Nếu ông không viết cái phong thư kia thì Ngân Tuyết chắc chắn sẽ trở về nhà. Đều tại ông, cái đồ hèn nhát! Ngân Tuyết là nữ nhi của ông, là đứa con tôi dứt ruột đẻ ra. Con bé có chuyện gì xảy ra thì tôi liều cái mạng già này với ông.

- Nếu tôi không làm như vậy thì Trầm Ngư sẽ bị làm khó.

- Làm khó cái gì? Hoàng thượng mới chỉ nói bóng gió mà ông đã ngay lập tức sợ hãi. Trầm Ngư đã sinh nội tôn cho hoàng thượng, thì ngài ấy có thể làm gì nó chứ. Huống chi thái tử cũng rất yêu thương Trầm Ngư. Còn Ngân Tuyết, con bé sống đã khổ sở ông còn không giúp mà còn đầy đoạ nó. Con bé không có của hồi môn không có tiền bạc trong người thì làm sao mà sống đây?

- Tôi sẽ cho người đi tìm con bé, chắc chắn sẽ tìm ra được thôi. – Chu Phái Dương quả quyết.

- Nếu không tìm được con bé thì cả đời này tôi sẽ không nhìn mặt ông nữa.

Thanh Ca ở bên ngoài nghe thấy tiếng cãi vã cũng bật khóc. Hiện giờ nạn dân ở khắp nơi, tỷ tỷ sẽ sống như thế nào đây?

Ngân Tuyết lúc này đã ra khỏi kinh thành. Chỉ một mình nàng là đi ngược lại với dòng người tị nạn của cơn lũ miền nam. Khắp nơi chỗ nào cũng có xác chết trương phình, không thì cũng gầy trơ xương vì đói. Đất vẫn còn rất ẩm ướt, sình lầy bám lấy chân nàng, khiến cho nó càng lúc càng nặng nề hơn. Đến lúc không nổi nữa thì nàng ngồi trên một tảng đá nhỏ để nghỉ ngơi.

- Cô nương, sao cô chỉ có một mình? Người thân cô nương đâu rồi? – Giọng của một người phụ nữ trung niên phát ra từ sau lưng Ngân Tuyết.

Nàng quay đầu lại thì thấy một thẩm thẩm đang ôm một đứa bé khoảng bảy tuổi trong lòng. Người phụ nữ trông cũng chật vật, môi nức nẻ và khô khốc.

- Ta... ta không có người thân.

- Người thân cô nương đã mất trong trận lũ rồi sao?

Ngân Tuyết cũng không biết trả lời thế nào nên chỉ gật đầu.

- Vậy nếu không chê chúng ta đi cùng nhau nhé.

- Nhưng ta không đi về kinh thành.

Nàng chính là muốn rời khỏi nơi đó.

- Vậy thì coi như chúng ta có duyên một đoạn. Trời cũng sắp tối, cô nương cũng không nên đi tiếp nữa, một mình đi lại ban đêm rất nguy hiểm. Xinh đẹp như cô nương thì sẽ thu hút không biết những kẻ không có thiện tâm. Ba chúng ta cứ nghỉ ở dưới gốc cây kia tới sáng cho an toàn.

Ngân Tuyết cảm thấy hợp lý nên đồng ý. Nhưng giữa đêm nàng cảm nhận được túi vải của mình có người động tới. Nàng hé mở đôi mắt ra thì thấy vị thẩm thẩm kia đang trộm đồ của mình. Ngân Tuyết không hoảng hốt cũng chẳng thấy mình bị phản bội, vì lúc đầu nàng đã chẳng hy vọng gì.

- Thẩm thẩm, ta khuyên thẩm một câu. Bộ trang sức đó thẩm không thể đem đi cầm được đâu, sẽ mang tới hoạ sát thân đó. Còn túi bạc nhỏ kia xin hãy để lại cho ta chút, coi như thẩm vẫn còn để lại một đường sống cho ta.

Nhưng người phụ nữ kia không nghe nổi một từ nào. Nàng ta lấy hết tất cả, sau đó biết Ngân Tuyết không tiện đi lại liền đạp vào chân nàng một cái.

- Nhìn là biết ngươi là một tiện tì ăn cắp đồ của chủ nhân rồi bỏ trốn. Ta đây chính là thay trời hành đạo. Những đồ ăn cắp này có thể cứu được con trai ta cũng coi như là ngươi đã tích đức rồi, chứ còn ở đó mà lắm lời.

Ngân Tuyết nhìn sang đứa trẻ kia, nó ngơ ngơ ngác ngác có vẻ như không được tỉnh táo lắm. Sau đó thẩm thẩm kia bế nó lên rồi bỏ đi. Ngân Tuyết nhắm mắt lại tiếp tục chợp mắt để mình có đủ sức cho ngày mai. Thực ra trong người nàng vẫn còn chút bạc. Người ta nói không nên để hết trứng vào cùng một giỏ là vậy. Còn người phụ nữ kia, nàng đã khuyên hết lời, số phận sau này của nàng ta như thế nào thì để xem ông trời vậy. 

-----------

Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé

Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.

Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.

Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia