ZingTruyen.Asia

Dong Peraya Kristsingto

    - Còn mỗi cốc cuối cùng mày nhường tao đi mà. Đi....
   Sing đang cắm cúi uống nước, rồi anh bị thu hút bởi giọng nói của ai đó. Vì không tiện quay lại nên anh chỉ hơi ngẩng đầu, giỏng tai lên nghe. Lại là cậu ấy.
     Nếu là một tin đồ của ngôn tình, chắc bạn đã nghe đến từ thanh khống. Thanh khống là chỉ những người thích nghe giọng nói, thường bị thu hút bởi một chất giọng nào đó. Có thể là cao, thấp, trung. Sing cũng tự nhận mình là một thanh khống.
     Bản thân có chất giọng trầm, ấm, truyền cảm. Theo nhiều người là ngọt đến lịm tim, rất hợp để kể chuyện đêm khuya😁Nhưng anh lại bị ấn tượng bởi giọng nói của một người. Rất tiếc là anh chưa có cơ hội biết mặt người đó, lần nào nghe thấy cũng trong tình trạng anh đang quay lưng hay cách một bức tường. Vì không nhìn thấy nên âm thanh nhận được lại càng ấn tượng sâu sắc.
     Sing nhớ lần đầu tiên khi anh ngồi trong phòng thể chất họp với các bạn thì phía bên toà nhà đối diện đang tổ chức chương trình văn nghệ cuối tuần. Ở đây, vào các buổi sáng chủ nhật sẽ có các câu lạc bộ thay phiên nhau biểu diễn ở sảnh trước toà nhà. Người nghe có thể đứng, ngồi xung quanh cảm giác rất thư giãn và thoải mái, còn thêm tý lãng mạn nữa. Chương trình thu hút rất đông sinh viên nên được duy trì đều đặn, trở thành đặc sản của khoa Kinh tế. Nơi hội tụ trai tài, gái sắc.
      Bỗng có tiếng vỗ tay rào rào rất to làm mọi người trong phòng giật mình nhìn nhau. Không hiểu có chuyện gì. Rồi tiếng ghita bật những nốt đầu tiên, giọng hát nhẹ nhàng đệm vào ngay sau đó. Cả không gian chìm trong yên lặng chỉ có tiếng đàn và tiếng hát hoà quyện vào nhau. Những đoạn phiêu cảm giác như tiếng gió nhẹ, rì rào. Không còn gì tuyệt vời hơn. Bất giác tất cả cùng ngừng nói chuyện, tập trung tận hưởng giai điệu ngọt ngào. Riêng Sing, anh như bị cuốn hút bởi giọng hát đó, chất giọng không phải quá hay nhưng thật ấm áp. Thể loại
Aucoustic rất được các bạn ưa chuộng vì nó mộc mạc, gần gũi. Làm cho anh khá tò mò không biết, đây là ai?
      Lần thứ hai, trong thư viện, một người bạn học nhờ Sing giúp lấy sách vì đang viết dở, nên anh đứng lên đi vào dãy giá để tài liệu chuyên ngành. Sách ở đây rất nhiều, ken dày đặc. Đứng ở bên này còn không nhìn thấy cả người bên kia. Đang lúi húi chọn thì có tiếng ai đó ngay sát bên.
      - Đó, quyển bên phải đó, màu đỏ đó. Mày không nghe thấy tao tả à. Không phải
      - Giỏi mày đi mà trèo
      - Tao...mày đang ở trên đó thì lấy luôn đi mà...
      - Sợ độ cao còn bày đặt. Đây, được chưa ông tướng
      - Cảm ơn, nhất mày đó
      - Thôi đi cha, lông gà lông vịt rụng đầy đất rồi này
      - Haha...
      Anh cũng vô thức cười theo, hình như anh đã nghe thấy ở đâu thì phải. Sao cái giọng làm nũng đáng yêu thế.
Nhấc quyển sách cần tìm lên, Sing đi nhanh ra đầu dãy, ngó sang, mong có thể nhìn thấy người kia. Nhưng cậu ấy đã đi mất rồi. Lại hụt nữa.
     Từ hôm đó, mỗi lần đi lại trên đường anh rất chịu khó giỏng tai lên xem có nghe thấy tiếng nói đó lần nữa không. Cả chủ nhật, anh cũng bỏ thói quen ngủ dậy muộn để ra sảnh khoa, ngồi nghe nhạc. Vậy mà cậu ấy không xuất hiện. Có một dạo anh đã định từ bỏ, lại đeo tai nghe, vừa đi vừa xem điện thoại. Trở về thế giới của mình.
     - Anh ơi cho em một chiếc nhiều topping, nhiều tương cà chua, không ớt
     - Topping như mọi lần nhá
     - Vâng, nhiều nhiều topping
     - Rồi tôi biết rồi. Ăn ít thôi mặt phị ra rồi đó
     - Kệ em. Tại đồ nhà anh ngon quá. Em ăn mà nuốt cả lưỡi
     - Chỉ được cái tật dẻo miệng. Xếp hàng đi, chờ tý
     - Dạ, cảm ơn anh
      Vừa vào đến cửa Canteen, Sing chợt nghe thấy giọng nói ngọt ngào, nũng nịu lại có chút quen thuộc. Làm anh bất chợt dừng bước chân. Ở bên quầy bánh Crepe, có một cậu sinh viên đang đứng tám chuyện với ông chủ. Trông khá cao, chắc tầm bằng anh. Em mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cùng với sóoc bò mài, rách lỗ chỗ, thêm đôi giày lười cũng màu trắng. Mặc dù chơi nguyên một cây nhưng không tạo cho người ta cảm giác phản cảm vì em có nước da trắng hồng, mịn màng. Khuôn mặt bánh bao tròn tròn, thêm cái đầu mái ngố. Rất đáng yêu. Bất giác anh nhớ lại giọng nói mình tìm kiếm và người trước mặt. Thì ra, người đó trông như thế này. Khá giống với tưởng tượng của anh: trắng trắng, mềm mềm.
     Rồi cái chân cũng không chịu sự điều khiển của anh nữa. Nó quay đầu thẳng ra hàng Crepe và cứ đứng ở đó, không chịu đi. Cả quá trình, Sing rất ngoan ngoãn nghe lời. Từ đây nhìn ra, em chỉ cách anh mấy bước chân. Từng cử chỉ, biểu cảm đều được anh thu vào mắt. Cái miệng chu lên khi nói chuyện, đôi mắt cong cong như vành trăng khuyết mỗi khi cười. Làn da trắng mịn, thêm cái má lúm đồng tiền xinh xinh, lúc ẩn lúc hiện làm người ta xốn xang.
      Sing ngắm đến ngẩn người, chưa bao giờ anh lại bị thu hút đến như vậy. Dường như, mọi âm thanh xung quanh như tĩnh lại. Chỉ có tiếng cười trong vắt  cùng giọng nói mềm mại kia. Giá như người được em làm nũng là anh thì tốt, giá như người được em cười là anh thì tuyệt. Giá như...
     - P'Sing, P'Sing. Em tính nói rồi nhưng bạn ý ngắt lời em á
     - Ai làm thế với em chứ?
     - Bạn đó xen lời. Giúp em đi bạn đó ngắt lời em á.
     - Uhm.
      Lại mách lẻo, lại cái tật làm nũng. Nhưng mà, anh thích❤️
    
      - Moon Krist -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia