ZingTruyen.Asia

Dong Peraya Kristsingto

       Trước khi vào trường quay Sing liên tục đưa tay lên trán, cổ Kit xem có nóng không, có sốt không. Bình thường Kit rất hiếu động, em như hoạt náo viên vậy. Anh chỉ có nhiệm vụ cười và góp lời thôi. Hôm nay, em ốm, từ hôm qua đã ho, cả đêm liên tục trở mình làm anh nằm cạnh cũng không ngủ được. Lúc tối Kit đã đuổi anh về vì sợ nằm cùng sẽ lây. Sing nào chịu, cứ ngồi ỳ ra chơi điện tử, gọi không nói, hỏi không đáp. Vậy là Kit chán lên giường đi ngủ trước. Đợi em nằm xuống anh cũng trèo lên nằm cạnh, loay hoay mãi mới ngủ. Đã thế, gần sáng lại phải lên công ty sớm để make up, hai đứa mắt nhắm mắt mở rời giường. Sing đi với P'Jane, còn P'Bank qua đón em. Mỗi đứa lên một xe gặp lại ở GMM.
Lúc ở trong phòng thay đồ, Kit đứng dựa vào tường, mặt cúi gằm, mắt nhắm chặt. Chả quan tâm gì quần áo
- Hôm nay, em định mặc gì?
- Tuỳ anh
- Vậy anh chọn cho cả hai nhé
- Vâng
- Mặc đen nhé
- Dạ
Kit mà mệt đặc biệt ngoan, cứ một mình ngồi một góc không làm phiền ai cả. Đợi P'Putza trang điểm xong lại ra ghế nằm. Đến lượt mình, Sing xin chuyển ra chỗ gương to, vừa make vừa nhìn vào gương xem em thế nào.
- Nó có chạy đi đâu mà em nhìn dữ vậy - P'Za tủm tỉm cười dặm phấn
- Hôm nay Nong ốm
- Ah, sót hả
- Suỵt
Vào đến show, lúc đầu hai đứa cũng cách cách nhau tý. Sau Kit càng ngày càng đuối, chỉ cần nhìn thái độ là anh biết, em không cả nhìn vào máy quay, ngáp đến mấy lần. Vậy là, mình phải bao sân rồi, Sing tự nhủ. Một người không hoạt ngôn cho lắm, nhưng vì Nong thì cũng giả làm người tăng động một phen. Thỉnh thoảng có hơi khớp nhưng chắc không sao.
Thực ra đó chỉ là phần diễn thôi, không vấn đề. Quan trọng là người bên cạnh, Kit không chịu dựa vào anh, cứ đến gần là em lại nghiêng vai, ngả người, hai chân vắt chéo tạo khoảng cách. Nhất định không cho anh chạm vào. Bộ sợ lây ốm, anh không sợ thì thôi, em lo gì.
Thế rồi, mỗi lần bắt đầu một chủ đề mới Sing lại chỉnh góc áo, đồng thời nhấc người dịch về phía em một chút. Chỉ một chút thôi. Đến khi hai bờ vai chạm vào nhau, là được một nửa quãng đường. Kit quay sang nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu. Anh cũng giả vờ như không có chuyện gì.
Thêm hai lần dịch áo nữa, cái chân đang gác chéo của em cũng gần như đặt lên đùi anh rồi. Uh, vậy mới được. Kit dù mệt vẫn cười tủm tỉm, em nhận ra rồi. Em cứ đứng im, anh sẽ tiến lại mà. Kể cả ở chốn đông người, tụi nó vẫn có cách nói chuyện với nhau, như chốn không người.
Chương trình vẫn diễn ra rất vui vẻ, giờ Kit đã chịu giao lưu với anh rồi, em hạ chân xuống để cả người em dính vào anh. Sing nghiêng nhẹ để Nong dựa vào. Nong cũng không từ chối nữa, hơi đưa người về trước một chút, lồng vào anh. Cả cái ghế rộng thênh thang mà tụi nó cứ chen chúc nhau, ai không biết tưởng để dành chỗ thêm cho hai người nữa. Như thế này mới tốt, em sẽ đỡ mệt hơn khi có người bên cạnh. Ai ốm cũng thích làm nũng, đặc biệt là người nhạy cảm như Nong. Em chỉ không nói thôi, anh biết mà.
Kết thúc show, tụi nó vái chào ekip. Mọi người lục tục đi ra, còn lại hai đứa. Kit dựa đầu vào vai anh làu bàu
- Đây, sát thế này. Được chưa
- Anh chỉ muốn gần em thêm một chút thôi mà
- Em biết

❤️Lỡ sinh ra là để yêu nhau
Chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây
Ở đây
Chẳng đâu xa vời
......
Cho anh gần em thêm
Chút nữa❤️
(*)

- Moon Krist -
(*): Cho em gần anh thêm chút nữa - Hương Tràm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia