ZingTruyen.Asia

Dong Peraya Kristsingto

     -Sing à, anh nói chứ nếu hai đứa thích thì lát ra bảo bà chủ làm cho một tô.  Ai lại có mỗi cảnh đút cho nhau ăn thôi mà cũng tốn đến 3 bát mì hả?
    -Đâu có anh, tại cảnh này khó
    -Nốt lần này thôi đấy
    -Vâng
    -Đừng đùa với anh, không anh kể tích xưa cho Kit nghe đó
    -Làm gì có, anh đừng dọa em.
    -Ah, chuyện là có đứa ngày xưa cứ hết cảnh là ra một góc ngồi đọc sách, nhưng mắt vẫn trộm liếc đi chỗ nào đó
    -Ơ...Ô...em biết rồi, anh đừng nói nữa. Em dùng luôn bát này cũng được ạ. Anh vào vị trí đi ạ
    -Ấy, đừng ngoan quá thế. Anh sợ
    - Ha ha
      Nó cúi đầu, tủm tỉm cười từ lúc anh PD đi ra, đến đoạn đối thoại thì tý phun hết chỗ mì trong miệng. Đã thế anh còn giơ chân đạp vào ống quần nó nữa chứ. Kit biết điều, cúi thấp đầu, chỉ có cái vai rung rung tố cáo em sắp sặc rồi đó.
     Thực ra, cách đây nửa tiếng, khi cả hai đứa còn nằm bò ra bàn, gác cằm lên tay chờ bắt đầu. Nó nhịn từ trưa tới giờ chỉ uống mỗi nước, bụng sôi lên òng ọc. Tưởng tượng ra món ăn sắp được thưởng thức, nước dùng thơm thơm, viên thịt tròn tròn, béo ngậy, sợi mì dai dai, dẻo dẻo. Ngon mê người. Chỉ tội mỗi bát có mỗi hai viên thịt thôi, ít quá. Lấy hai ngón tay đi từ từ sang tay anh, gãi gãi. Anh ngẩng lên nhìn, Kit chưng ra bản mặt phụng phịu, nhăn nhó
       -Em đói
       -Anh cũng đói
       -Thơm quá
       -Tý mình ăn thật nhé
       -Uh, ăn thật, ăn hết chỗ đó luôn.
       -Nhưng anh nhớ "chậm chậm" đoạn gắp thịt nhé
       -Sao
       -Em thích
       -Thế có ăn mì không
      -Có, nhưng ít thôi
      -Được, chờ anh
       Hôm nay, tụi nó có một cảnh quay ở trường đại học. Phần Sotus S này, nó đã là thanh niên nghiêm túc, ra trường đi làm cho một công ty lớn. Còn anh, đã là đàn anh giao dục. Các cảnh quay ở trường cũng không còn nhiều, ở Canteen lại càng ít hơn. Làm nó nhớ thời xếp hàng mua cơm hay đấu khẩu với anh trong không gian toàn tiếng cười nói và mùi thơm của đồ ăn. Nhớ, thật sự rất nhớ
      Với cảm xúc đó thì tụi nó diễn cảnh này quá đơn giản. Anh chỉ cần nhìn em tình tứ, đưa viên thịt gần môi em. Kit sẽ tiến đến cắn nhẹ hàm răng cuốn lấy đồ ăn, chậm rãi nhai, nhắm mắt hưởng thụ. Xong, quá đẹp, quá ổn.
     Nhưng tình huống hiện tại có hơi khác một chút.
    Anh gắp viên thịt đưa cho em xong thì ngoác miệng ra cười  - NG
   Quay mặt ra ngoài không bắt được góc đẹp, cảnh không đạt - NG
   Hết mất thịt
  -Bà chủ, cho bọn con xin một bát nữa
    Tiếp tục đến nó, cách nhai trông tục quá - NG
    Anh đánh rơi đũa - NG
    Hết thịt
    -Bà chủ, cho con thêm một bát nữa ạ.
    -Ôi, ăn tốt thế. Hay cô thêm thịt thôi nhé. Chứ bỏ đi cả bát nó phí, cô khuyến mại cho, tha hồ bón cho nhau.
     Cả lũ lăn ra cười, anh PD cũng không nhịn được. Cộng tác lâu nên biết ngay tụi nó đang làm trò.
    -Vâng, thế con cảm ơn cô
    -Cô nhận ra hai cậu này rồi, chiều em lắm. Ngày xưa toàn qua đây gọi 2 bát với thêm 1 suất thịt viên gắp hết cho Nong.
    -Thói chiều em bất chấp đấy ạ
    -Không, người ta gọi là "Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão" cô ơi
      Nó cúi gằm mặt xuống, tai đỏ ửng, kể mà cái đầu không vuốt keo chắc cũng bị nó vò rối rồi. Nhìn sang anh, chỉ thấy người đó đang nhìn mình. Cười cười, cưng chiều và yêu thương.

❤️Ăn miếng thịt thôi mà, nghẹn quá❤️

    -Moon Krist-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia