ZingTruyen.Asia

[Đồng Nhân] Xuyên vào Tokyo Ghoul.

Chap 1: Mở đầu [Edit]

SiCute239

Tôi là Dino Tawaki là một học sinh đại học bình thường. Cao 1m72 nặng 50 kg. Gia đình tôi thuộc loại khá giả và vì tôi thích xem anime thậm chí mua poster anime nên tôi cũng đốt được kha khá tiền ở nhà rồi. Tôi sỡ hữu gương mặt phải nói là vô cùng bình thường, cùng với màu tóc xanh biên nổi bật, nhưng vì tôi khá kiệm lời nên không có mấy bạn bè dù cho đã gần hai mươi nồi bánh.

Vào một lần khi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi mua đồ, tôi đã vấp một cục đá trên đường, lộn 5 vòng xuống đường và đập mặt vào cột điện mà chết. Một cái chết vừa nhanh vừa chóng vánh.

Tôi bất chợt tỉnh lại trong một không gian đen tĩnh mịch, tôi gần như không thể nhìn thấy cả cơ thể mình vì quá tối nhưng ý thức tôi vẫn còn.

"Đây là ai? Tôi là đâu?" - Tôi lớ ngớ.

"Chào cậu!" - Một đốm sáng xuất hiện và chào tôi với một chất giọng khàn đặc của những ông chú trung niên.

"Mà nếu như một đốm sáng có thể nói chuyện thì chắc đây hẳn là ở địa ngục?" - Tôi xoa cằm đầy bình tĩnh đáp lại cái đốm sáng, khiến nó ngán ngẩm mà vào thẳng vấn đề chính.

"Cậu biết đấy thưa cậu Dino, chuyện cậu chết bằng cách gãy cổ sau khi vấp đá và lộn nhào 5 vòng trên đường là do tôi gây ra. Căn bản là ban nãy buồn ngủ quá nên tôi đã gạch lộn tên cậu, cho nên cậu mới chết đang tiếc như vậy.
Để công bằng cho cậu ta sẽ chuyển sinh cậu sống dậy một lần nữa, cùng với đó là ba điều ước, nhắc trước là ta không thể hồi sinh cậu ở thế giới cũ được đâu." - đốm sáng giải thích, tôi vừa lắng nghe vừa suy nghĩ.

"Tôi muốn được sống lại ở Tokyo Ghoul, tôi muốn mình là một Ghoul bá vcl nhưng phải là bán Ghoul nhé! Và giữ nguyên kí ức và hình dạng này cho tôi là được." - Tôi giải bày điều ước của bản thân.

"Tham lam thế! Ta nhắc một lần nữa là nên suy nghĩ kĩ đi, vì nếu người chết ở bên kia thì không quay lại được đâu." - đốm sáng nhắc nhở và không thấy tôi trả lời liền thở dài và nó biến mất. Điều này khiến tôi một lần nữa chìm vào bóng tối và mất đi ý thức.

" Bác sĩ bệnh nhân sống lại rồi "
" Thật sao hay qua đưa qua phòng đặc biệt đi "
" vâng "
.....
.........
............
...............
...................

Tôi tỉnh dậy và phát hiện mình đang được cấp cứu ở bệnh viện, có vẻ tôi đã bị chấn thương ở bụng và buộc phải nhập viện để điều trị. Ban đầu tôi còn không thể di chuyển ngón tay của mình vì đau nhức, hoặc có lẽ là mới về từ cõi chết nên tôi cũng gặp khó khăn với việc đi lại chăng?

Nhưng sau khi điều trị và vết thương ở bụng đã kín miệng thì tôi đã có thể đi lại, nhưng ăn uống thì không vì tôi là Ghoul nên vừa ngửi thấy mùi đồ ăn là đã nôn mửa ra rồi.

Sau khi điều trị khỏi hoàn toàn, tôi được thả về và hiện tại đang phải ở khách sạn, vì sao ư?

"Thế quái nào cái đốm sáng kia không cho mình nhà ở chứ? Nó chỉ vất cho mình một đống tiền và mình phải thuê khách sạn ở sao? Khốn nạn." - Than trời trách đất một lúc, tôi liền đi ngủ để vơi đi nỗi buồn, thú thật là số tiền tôi có đủ để sống an nhàn cả đời đấy.

Khi tỉnh lại thì tôi bị cơn đói ập đến mà không biết phải làm sao nên định ra ngoài để đớp vài con Ghoul cỡ C hay D, tôi chọn bừa một chiếc áo Hoodie có sẵn trong hành lí, đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai. Vì nếu bị CCG nhìn thấy khi đang săn thì bị truy nã là rất cao.

Tôi sau khi chuẩn bị xong liền phòng ra khỏi khách sạn bằng đường cửa sổ, sau đó tôi bắt đầu bay nhảy trên các bảng hiệu để đến một con hẻm gần nhất, vì vốn lũ Ghoul hay tụ tập ở mấy nơi tối tăm mà.

Khi bước vào hẻm, chào đón tôi là một mùi máu tanh nồng nặc khiến tôi khó chịu, phải chăng có con Ghoul nào đó đang làm thịt người khác không?

"Ôi trời! Thêm một tên nữa kìa." - giọng nói khàn khàn của một tên vang lên, hắn bước ra từ trong bóng tối với bộ đồ màu trắng muốt, trên tay còn cầm một chiếc vali to lớn màu trắng, hắn có một gương mặt già cùng mái tóc màu trắng dài tới cằm. Khỏi phải nói, vừa nhìn tôi đã biết đó là ai rồi.

"Lão khọm Mado đấy à? Sao mới vào đã gặp tên này là thế lào?" - Tôi thì thầm trách móc, tên Mado vẫn nhìn tôi và liếm môi như thể đang nhìn một cục thịt tươi biết nói vậy. Bên cạnh hắn là Amon Kotaro, người mai mốt sẽ đến với con gái của ổng.

Nhắc đến Mado thì hẳn ai cũng biết rồi, hắn là lão già khiến bao người phẫn nộ vì sự tàn độc khi giết Ghoul, nhưng không thể phủ nhận một việc là hắn cũng khá mạnh đó chứ.

"Đang cầu nguyện cho bản thân đấy à?" - Hắn nói, tôi vì khá khó chịu nên đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ đen nổi bật, đằng sau cũng xuất hiện Kagune màu đỏ như máu với 4 tua.

Liếc mắt một cái thì cả cơ mặt của lão già tóc bạc liền co lại, có lẽ lão đã bật mode nghiêm túc mà chiến với tôi rồi đây.

"Hỗ trợ tôi đi cậu Amon. Tên này không phải dạng dễ xơi." - Mado nói và liền lao tới chỗ tôi, hắn bấm nút trên vali và xuất hiện một quinque dạng thương màu xanh lục, tôi sử dụng Kagune đánh vào đất để đẩy bản thân bay lên cao, sau đó lại phóng thẳng xuống hướng của Mado.

Choang!

Âm thanh kim loại vang lên khi quinque của hắn ma sát với kagune của tôi, Amon từ đằng xa lao tới với một đòn tấn cống khi tôi vẫn đang tập trung vào Mado. Nhưng một tua Kagune đã chặn hắn lại và quật hắn vào tường, không biết lực có mạnh không nhưng máu đã chảy ra từ miệng của Amon.

"Liệu ngươi là S hay SS?" - Mado hỏi trong khi hắn đang vừa đánh vừa chặn những đòn tấn công xé gió từ Kagune của tôi. Tôi im lặng và tăng tốc độ của bản thân lên để nhanh kết thúc trận chiến.

Quinque của Mado nhanh chóng nứt ra trước những đòn tấn công mạnh mẽ của tôi, và chúng vỡ vụn khiến hắn phải nhảy lùi về sau trước khi kagune của tôi phá hủy mặt đất nơi hắn vừa đứng.

"Hôm nay tới đây thôi." - Tôi lảnh đạm trả lời và liền rời đi trước mắt của cả hai, Mado thì vô cùng thích thú còn Amon vẫn còn ê ẩm cả người vì cú đập lưng ban nãy.

_____________ tại nơi nào đó __________

Tôi dựa lưng vào tường cách nơi đánh nhau với Mado khá xa, tôi thở ra một hơi trước khi quẹt đi vệt máu trên mặt mình, một vết thương đã được gây ra bởi Mado bằng một cách nào đó, hắn đã cứa quinque một đường trên mặt tôi khiến máu chảy ra như suối. Nhưng chẳng bao lâu là vết thương liền lành miệng và mặt tôi lại bình thương như ban đầu.

"Phù, vậy là vẫn không ăn được tí gì, đói chết mất..." - Tôi đói run người, nếu không phải nhờ cái tâm tịnh chắc giờ đã lao ra xé người đi đường rồi.

"Cậu là Ghoul? Có sao không đấy?" - Một giọng nói trong trẻo vang lên, ở trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc tím che mắt, đây còn không phải là Touka? Nữ chính đấy à? Phải nói là cổ đẹp thiệt nha, tuy lúc này còn đang là thiếu nữ cọc tánh thích đánh lộn nhưng vẫn đẹp.

"Chào cậu..." - Tôi chào hỏi vô cùng lịch sự vì muốn tạo ấn tượng tốt, dù gì cũng là nữ chính nên mai mốt biết đâu tôi lại được Kaneki nâng đỡ.

"Ọt ọt..." - Ôi cái bụng phản chủ.

"Hẳn là cậu đang rất đói nhỉ? Cho nên mới trưng con mắt đó ra như thế khi thấy tôi?" - Touka ban nãy còn bịt miệng cười nhưng sau đó liền quay trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu.

"Phải đó tôi rất đói, 1 tuần rồi tôi chưa ăn gì hết, tiểu cô nương làm ơn cứu tôi đi, tôi sẽ mang ơn cô cả đời..." - Tôi mếu máo quỳ xuống khóc lóc van xin, cơn đói khiến tôi mất đi nhân tính trở thành một con Ghoul đến liêm sỉ cũng chẳng còn.

"Vậy thì đến quán của tôi đi, quản lí có thể sẽ giúp được cậu." - Touka đáp khi nhìn thấy dáng vẻ liễu yếu đào tơ của tôi, cô ấy còn thoáng có suy nghĩ rằng liệu tôi có phải gay không?

"Cảm ơn cô, tui sẽ nhớ ơn này tới già chết vẫn nhớ huhu....." -

——————–—–—–—–———————

ĐÃ EDIT XONG CHAP 1.

P/s : Kỉ niệm 4 năm ra mắt bộ Đồng Nhân Tokyo Ghoul!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia