ZingTruyen.Asia

( Đồng nhân X-Men ) Ciao Amore

Chương 1

Jeanne144

'' Bạn có đôi mắt đẹp nhất mà mình từng thấy Raven. Màu hổ phách , thật đáng kinh ngạc.''

'' Phải. Cả làn da xanh dị hợm này nữa.''

'' Ôi Raven! Sao cậu cứ phải tự ti về bản thân mình như vậy, cậu đẹp mà, nếu mình là con trai mình sẽ thích cậu.''

Raven nhìn cô gái trong gương, thật may mắn vì Raven đã quen với hình ảnh này, nếu không cô sẽ tự véo mình.

Sử dụng năng lực tâm linh, Cecily Moreau có thể cho Raven thấy hình ảnh hiện giờ của mình, và tất cả những gì Raven thấy chính là cô gái đẹp tuyệt trần.

Làn da trắng như sứ, ngũ quan khéo léo tinh xảo, tựa như được đấng tạo hóa ưu ái mà điêu khắc nên. Đôi mắt đen tựa như chú nai bambi , dưới lớp mi dài và dày khéo léo câu dẫn người ta phạm tội. Đôi môi đày đặn phiếm hồng tự nhiên. Mái tóc trắng bạch kim bồng bềnh uốn cụp dài đến vai.

Vẻ đẹp của cô như chỉ có trong truyện cổ tích, nó không thật và chẳng ai có được, mọi từ ngữ mĩ miều cũng không thể diễn tả.

Ban đầu, Raven còn tưởng rằng năng lực của cô là mị hoặc kẻ khác. Nhưng không, năng lực của cô vẫn là con số bí ẩn.

Năng lực tâm linh chỉ là một phần của nó, cũng chính vì vậy mà Charles Xavier - người anh trai sống chung với cô nhiều năm trời cũng không có phát hiện được sự xuất hiện của Cecily.

Raven gặp Cecily vào ba năm trước, khi cô cùng Charles du lịch ở Mỹ. Chỉ một cái lướt qua thôi, Cecily đã biết Raven cùng Charles là người biến dị.

'' Vậy mà mình cứ tưởng có mỗi mình mình. Hóa ra mình không cô độc như mình tưởng.''

Đó là câu đầu tiên mà Cecily nói với Raven.

Sau vài lần nói chuyện, cả hai thấy vô cùng hợp nhau nên quyết định giữ vững liên lạc...hàng ngày. Nhưng cô lại quyết định giữ bí mật này với Charles.

Nghĩ mà xem, Cecily như thế này, Charles mà gặp, đảm bảo sẽ mê như điếu đổ, mà tính của Charles cô là hiểu rõ nhất. Cô không muốn bạn thân mình yêu nhau với người thân của mình, nghe hơi ích kỷ thì chính là cô không muốn bị bỏ rơi.

'' Cậu biết không, ở Princeton cũng có rất nhiều người biến dị. mình đã thành lập câu lạc bộ Người biến dị ở đó. Nếu có thời gian nhớ ghé qua, biết đâu mình có thể giới thiệu cho cậu vài chàng trai dễ thương thì sao ?''

'' Được rồi! Nếu có dịp thì mình sẽ đến.''

'' Tạm biệt Raven.''

'' Tạm biệt Cece.''

Ảo ảnh kết thúc, trên chiếc gương phản chiếu, chỉ có một mình Raven với nguyên dạng thật của mình.

- - - -

Cô tên Cecily Moreau, 20 tuổi và đang là sinh viên trường đại học Princeton của Mỹ. Bản thân là một học sinh xuất sắc, nghiên cứu ngành sinh học đột biến ở người, học bổng của trường nhiều năm liền đều rơi vào tay cô.

Cecily biết bản thân có vẻ bề ngoài...đặc biệt nhưng dù vậy cô không định dấu nó đi. Bản thân còn làm đội trưởng đội cổ vụ đội bóng ở trưởng, Cecily rất nổi tiếng, là nữ thần trong mộng nhiều thằng con trai lẫn đàn ông.

Cô có một khả năng vô cùng đặc biệt không kém vẻ bề ngoài của mình, nó rất lớn, hiện giờ cũng chỉ có thể làm chủ 50% nhưng đã vượt qua hẳn giới hạn cao nhất của người đột biến. Đọc suy nghĩ, điều khiển trí não, điều khiển đồ vật, dịch chuyển tức thì sang một nơi khác vân vân và mây mây, Cecily không biết nó còn lớn lên như thế nào nhưng như thế này là đủ rồi, một khi nó quá lớn, vượt qua tầm kiểm soát, hậu quả chính là không lường trước được,

Bản thân là một người sống nội tâm, rất ít bạn, số bạn thực sự của Cecily chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, Raven là một trong những số đó.

'' Mới nói chuyện với cô bạn Raven xong hử ?''

Beatrice - cô bạn cùng phòng của cô, đồng thời cũng là người biến dị có khả năng đóng băng đang nhai chóp chép quả táo mà lên tiếng.

Cecily gặp cô năm đầu đại học, nhờ khả năng đọc tâm trí và cảm nhận tâm linh mà cô biết cô bạn này là một người biến dị.

Còn nhớ lúc ấy, Beatrice nhảy cẫng lên vui mừng vì tìm được một đồng loại.

Cuối cùng cô và Beatrice cùng lập ra một nhóm người chuyên có những dị nhân, tổng cộng có 10 người nhưng cô chỉ thực sự thân thiết với 5 người. Một phần vì không hợp tính, phần còn lại chính là 5 tên kia là con trai, mỗi lần đều nhìn cô bằng ánh mắt sói già săn cửu non.

'' Phải! Cô ấy lại gặp rắc rối với vấn đề bề ngoài của mình. Mình không hiểu, cô ấy đẹp mà, đôi mắt của Raven cứ như tuyệt tác vậy.''

'' Ồ Cece thân yêu! Không phải ai cũng như cậu, và thị hiếu của mọi người không phải làn da xanh..có vẩy.''

'' ... ''

'' Được rồi! Ngày mai có tiết thầy Stuart. Người không bị phạt khi không làm bài tập là cậu chứ không phải mình đâu Cece yêu quý.''

'' Mỗi lần đến lớp các thầy mình không thấy thoải mái lắm.''

'' Vì vẻ đẹp của cậu đó thân yêu. Ngay cả mình nhìn cậu nhiều lúc chỉ muốn chơi les.''

'' ...mình ra ngoài đây.''

'' Đi vui vẻ!''

- - - -

'' Cậu biết không Cece! Mình và Charles đang dần xa cách. Mình nghĩ là do tất cả đều đã lớn lên, anh ý thậm chí còn la mình vì làm hỏng cuộc tán tỉnh của mình với một cô nàng tóc vàng hai màu mắt vô cùng quyễn rũ.''

Raven nằm trên giường, nhắm mắt mà nói chuyện với Cecily. Đó là niềm giải tỏa duy nhất khi trải qua một ngày mệt mỏi.

'' Chứ không phải vì do cậu vô tình để lộ thân phận của mình sao ?''

'' Quả nhiên không gì dấu được cậu !''

'' Hình như vẫn có chuyện cậu dấu mình phải không ?''

'' Hôm nay có cô gái tên Moira McTaggert, tìm Charles, nghe nói là do liên quan đến người đột biến.''

''...''

'' Cece mình khá lo sợ, có lẽ sắp tới cuộc sống của mình sẽ không được yên bình. Ngày mai bọn mình sẽ khởi hành đi Virginia.''

'' Ô đó là nước Mỹ phải không? Chúng ta có thể sẽ gặp nhau, từ Virginia đến New Jersey mất hơn 6 giờ đi xe mà thôi.''

'' Mình sẽ cố xin Charles.''

'' Thôi nào! Mình sẽ giới thiệu bạn mình cho cậu.''

'' Cậu biết rằng dù chúng ta coi nhau ngang bằng nhưng mình vẫn hơn tuổi cậu chứ ?''

'' Chín tuổi chứ mấy và cậu nhìn vẫn như gái 20 vậy. Không giống 30 đâu.''

'' Mình thấy thời gian trôi nhanh thật. mình vậy đấy mà đã 30 và Charles thì 35.''

'' Thời gian trôi nhanh thật.''

- - - -

Raven lo lắng nhìn Charles ở dưới dòng nước đen như mực, Charles như người anh trai, người thân duy nhất của cô vậy, không thể không lo.

'' Cece làm ơn giúp mình! Họ đang vật lộn ở dưới nước lâu lắm rồi. Dường như người kia không có ý định dừng lại.''

Ở bên kia, Cecily đang cầm bút làm bài đột nhiên dừng lại.

'' Chờ mình chút.''

Sau đó, cô nhắm mắt lại, từ tầm nhìn của Raven mà dò xuống dưới biển sâu, qua cái nhìn của nhiều loại động vật, cô cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của hai người.

Charles và Erik, nếu cô không nhầm thì đó chính là tên của hai người.

'' Anh phải dừng lại! Nếu không nó sẽ dìm anh và anh bạn đằng sau xuống mất.''

Một giọng nói vang lên trong đầu của Erik Lensherr, dường như Charles Xavier cũng có thể nghe thấy. Dù sao thì Charles cũng đang ở trong đầu của Erik.

'' Cô là ai? Cô cũng giống chúng tôi ư?''

Cả Charles và Erik đều đồng thanh một câu hỏi trong đầu, sức mạnh Erik yếu dần, rồi từ từ buông lỏng con tàu ngầm.

''Đoán xem.''

Cecily cười khúc khích, hai tên này quả thực rất ngốc, còn có loại quái nhân nào có thể chui vào đầu hai tên này cơ chứ.

'' Tên anh là Erik phải không? Tin tôi đi Erik, quân tử bào thù mười năm chưa muộn, bây giờ phải bảo toàn tính mạng cái đã.''

''....Được! Tôi nghe cô.''

Ở trên thuyền, Raven có thể nhìn thấy loáng thoáng được hình ảnh của Charles trước khi họ nhô lên.

'' Kéo họ lên! Mau kéo họ lên !''

Cô hét to, làm cho mọi người xung quanh vội vàng mà kéo hai người họ lên.

'' Raven! Em không biết rằng ở dưới kia, anh đã trải qua cái gì đâu. Lại một người nữa giống chúng ta, còn là năng lực giống anh.''

Nhìn đầu tóc ướt sũng của Charles, nhưng khuôn mặt lại cười đến đỏ lên, tràn đầy sức sống, lòng Raven cũng vui.

Có lẽ dù Charles có tìm được người để ý thì lòng cô cũng không khó chịu lắm.

'' Em sẽ kể cho anh sau Charles, còn bây giờ anh nên thay quần áo cùng nghỉ ngơi đi, cả anh bạn bên cạnh nữa, nhìn anh ta như sắp chết vì đứt hơi vậy.''

Sáng hôm đó, trên đường quay trở về trung tâm trụ sở nghiên cứu của CIA cùng đặc vụ Moira, Raven từ từ tường trình lại sự việc đã gặp Cecily như thế nào, đã làm bạn với cô bao năm qua.

" Chà Raven em dấu anh lâu thật, một người bạn đặc biệt như vậy mà cũng không nói anh biết."

" Hừm...thì em sợ anh cướp Cece của em đi."

" Tại sao em lại nghĩ vậy?"

" Vì một khi anh gặp Cece, anh sẽ thấy đó là tạo vật xinh đẹp nhất mà mình từng thấy. Tin em đi."

Charles là một người đàn ông đẹp trai, vẻ đẹp trai của cậu mang sự nhẹ nhàng thư sinh, mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt xanh như đại dương khiến khối con gái chết đứ đừ. Cùng với phong thái lịch thiệp của đàn ông nước Anh, lại là giáo sư trẻ nổi tiếng và kế thừa gia sản kếch xù cùa cha mẹ, là mục tiêu của nhiều người con gái.

" Chà thực sự gây to mò. Năng lực mạnh, học Princeton, vẻ ngoài xinh đẹp, hiếm người được như vậy."

Ở một bên, Erik lên tiếng. Trái với vẻ đẹp thư sinh của Charles. Erik mang một vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ của đàn ông Châu Âu. Khuôn mặc góc cạnh, ngũ quan rõ ràng kiên định, cơ thể tỉ lệ hoàn hảo, vai rộng eo thon, làm mọi cô gái đều muốn ở dưới thân mà dâng hiến.

" Tin tôi đi. Ngay khi nhìn thấy cô ấy, anh mới hiểu thế nào là đẹp."

Nghe được sự mỉa mai trong giọng nói của Erik, Raven quay ra híp híp mắt nhìn cậu ta.

" Chúng ta đã đến nơi rồi."

Đặc vụ Moira quay xuống nói với ba người.

Theo Moira, Raven cùng hai người còn lại đi vào trong trụ sở, rồi gặp Frank - một anh chàng cũng dị biến.

Frank là một anh chàng biến dị có bàn chân to, chức năng của nó như tay vậy, rất ấn tượng, anh ta có thể đứng ngược lên mà không ngã chỏng vó.

" Chà Raven! Thêm cô bạn Cecily của em nữa là chúng ta sẽ vui lắm đây."

Charles thích thú nhìn năng lực của Frank mà nói.

" Cecily? Cecily Moreau?"

Anh bạn Frank ngay lập tức đứng lại, nghiêm túc nhìn Raven đang trong dạng biến hình.

" Phải! Anh biết cô ấy ?"

" Đương nhiên! Cô ấy là một thiên tài, hồi tôi đi làm trợ giảng ở Princeton, tôi rất ấn tượng. Cái cách cô ấy tư duy, suy nghĩ thật phi thường. Còn có..."

Nói đến đấy, Frank ngẩn ngơ, cười ngượng ngùng, mặt thì đỏ lên, vô cùng giống chàng thiếu niên mới lớn tỏ tình với người mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia