ZingTruyen.Asia

[Đồng Nhân] Trò Chơi Trí Mệnh

Bảy giây giữa chúng ta

duhaanhh

Couple: Trình Nhất Tạ x Trình Thiên Lý (Nhất Tạ Thiên Lý)
Tên khác: Bảy giây giữa tôi và em ấy/ anh ấy
Tác giả: 努努十八岁
Trans: Hạ
Warning: Theo hướng nguyên tác tiểu thuyết.

***

Giây đầu tiên.

Trình Thiên Lý nôn ra máu, ý thức dần biến mất. Trước mắt em chẳng có xuất hiện cảnh tượng đảo lộn thời gian, hồi tưởng cuộc sống như nhiều người từng miêu tả. Đương nhiên cũng chẳng lấy đâu ra cái gọi là hồi quang phản chiếu.

Trình Thiên Lý cảm thấy đại não trống rỗng cả người nhẹ tênh, cảm giác như đang trôi nổi tự do trên mặt biển rộng dài vô tận. Trước mắt em chỉ còn tồn tại một mảng sáng tối hỗn độn, ánh sáng tràn vào trong con ngươi dần tan ra không cách nào tụ lại. Hình bóng Trình Nhất Tạ mới ban nãy còn rõ ràng đôi chút giờ đây mờ nhạt không ra hình thù, hoá thành một đám mây đen mờ xấu xí. Trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng khóc xé ruột xé gan của đối phương truyền qua từng tấc da tấc thịt vào đến đại não của Trình Thiên Lý.

Giây thứ hai.

Tiếc quá, Trình Thiên Lý nghĩ. Em vẫn muốn được nhìn thấy anh trai mình lâu thêm một chút.

Giây thứ ba.

Trình Thiên Lý hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, bộ dạng Trình Nhất Tạ gào khóc đau đớn đến xé lòng vừa vặn nằm gọn trong phần cuối cùng của ký ức. Em muốn cười lớn, trêu chọc anh lớn ngày thường trầm ổn mà giây phút này lại khóc nhè, nhưng khi mở miệng chỉ thấy phun ra một ngụm máu. Trình Nhất Tạ lại khóc to hơn mất rồi.

Giây thứ tư.

Trình Nhất Tạ cả người run rẩy ôm chặt lấy em, chỉ là Trình Thiên Lý đã không còn cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào nữa, năm giác quan của em tựa như hoà vào đám mây đen lớn hỗn tạp kia rồi biến mất. Trình Thiên Lý chỉ còn nghe thấy tiếng ồn ào lao xao nho nhỏ, rõ ràng hơn một chút là Trình Nhất Tạ đang không ngừng nói đừng mà. Trình Thiên Lý rất muốn xoa đầu anh trai mình, an ủi đối phương đừng khóc nữa.

Giây thứ năm.

Trình Thiên Lý hô hấp khó khăn, cố dùng chút sức tàn cuối cùng kéo áo anh hai ra hiệu đối phương cúi xuống. Em muốn cười với Trình Nhất Tạ một lần cuối, đôi mắt sớm đã mất đi ánh sáng vẫn toát lên vẻ dịu dàng khó tả.

Giây thứ sáu.

Trình Thiên Lý nói.

"Anh ơi, anh đừng buồn nhé!"

Nụ cười đẹp nhất trong mười sáu năm cuộc đời của em vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này.

Giây thứ bảy.

Ánh đèn của Trình Nhất Tạ, vụt tắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia