ZingTruyen.Asia

(Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh) CHUYỆN CHƯA KỂ

Phong tử [thượng]

TichNguyet1602

<Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể>

Phong tử [thượng]
*Kẻ điên

Một kiếp người dài đằng đẵng, lại phải ưu sầu.

Một chén canh Mạnh Bà, lại chẳng xóa được đau thương.

Một tấm lòng son, lại chẳng thể cùng người vượt qua năm tháng dài rộng.

Vậy chỉ đành dùng một đầu tóc bạc, nguyện quân bình an.

Người ở lại, thay ta ngắm nhìn nhân thế.

"Đợi đến đêm trời quang trăng sáng, là khi ta trùng phùng trên thế gian."

___

Chu Tử Thư một thân bạch y đứng giữa sương tuyết mênh mông, trong lòng dần trở nên lạnh lẽo, trái tim như bị hóa thành một khối băng.

- Lão Ôn.

- Lão Ôn.

Y gọi rất nhiều lần, đến khi tiếng cũng khản dần, tắc nghẹn trong cổ họng. Làn gió lạnh lẽo phất qua lọn tóc đen nhánh trước mặt y, lại chẳng thể cuốn đi lo lắng trong lòng.

Bất chợt, trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng cười khẽ.

- Ngốc, gọi gì vậy? Lại nhớ ta sao?

Chu Tử Thư ngẩng đầu, đáy mắt đong đầy ánh nước. Y nhìn một thân hồng y minh diễm trước mặt, cả gương mặt tuấn tú thân thuộc, mái tóc trắng phiêu phiêu, hắn vẫn đang nhìn y, đáy mắt đầu mày đều mang ý cười ôn nhu.

Chu Tử Thư bất chợt vươn tay, hướng cổ tay Ôn Khách Hành muốn bắt mạch cho hắn, nếu mạch tượng rối loạn, ắt là thần trí đã có ảnh hưởng.

Động tác đột ngột của Chu Tử Thư khiến hắn hơi giật mình, đương nhiên không để y như ý, vội đưa tay ra sau lưng, hơi né người sang một bên.

Ôn Khách Hành lùi lại, cách xa y vài bước, nhíu mày hỏi.

- A Tự, huynh định làm gì?

Chu Tử Thư nhìn thẳng vào mắt đối phương, hơi mỉm cười, giọng nói cũng nhẹ lại.

- Ôn Khách Hành, đệ đã giấu ta chuyện gì?

Gương mặt Ôn Khách Hành rõ ràng đã hơi cứng lại, hắn nhìn người trước mặt, cuối cùng như đã nghĩ thông, thở dài một hơi.

- Được rồi, vào phòng, ta sẽ nói cho huynh biết mọi chuyện. Huynh đi trước.

Chu Tử Thư vừa quay lưng bước đi, một đôi tay từ đằng sau ôm lấy, y giật mình muốn quay lại xem Ôn Khách Hành giở trò gì, lại bị hắn siết chặt vòng tay.

- A Tự, thật xin lỗi.

Khi Chu Tử Thư còn chưa hiểu chuyện gì thì ống tay áo Ôn Khách Hành đã vung lên, bàn tay áp lên mặt y, trong tay hắn có một túi hương kì lạ.

Rất nhanh cả người Chu Tử Thư đã vô lực đổ xuống, được Ôn Khách Hành kịp thời ôm vào lòng.

- Chu Tử Thư, huynh xem, huynh đường đường là thủ lĩnh Thiên Song, sao lại luôn bị ta lừa thế?

Lúc này thần trí Chu Tử Thư vẫn còn thanh tỉnh, chỉ là thân thể vô lực, đến đầu ngón tay cũng không động được, cố hết sức cũng không thể thốt lên một câu.

Mê hương?

Tên điên này rốt cuộc đang tính toán cái gì vậy?

___

Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư vào phòng trong, nhẹ nhàng đặt y lên giường mềm, lại lấy tay vén lọn tóc rối loạn vương trước mặt y. Hắn ngồi bên giường, ngón tay lành lạnh chạm lên mặt Chu Tử Thư, vẽ theo từng đường nét gương mặt y, động tác mang theo quyến luyến triền miên.

- Vốn còn định bồi bên cạnh huynh một thời gian nữa... Hiện tại, thôi vậy......

- Ta vốn là ác quỷ, được lưu lại trên nhân gian đẹp đẽ này lâu như vậy, còn gặp được huynh, ta đã thấy mãn nguyện rồi. Chung quy địa ngục mới là nơi ta nên trở về.

- A Tự, ta hiện tại nói tất cả cho huynh biết, cũng không tính là lừa huynh nhỉ?

Chu Tử Thư yên lặng nằm trên giường, đôi tai lại vẫn tập trung nghe hắn nói.

- Không biết huynh đã biết được mấy phần, A Tự thông minh nhạy bén như thế, chuyện về Mạnh Bà Thang, có thể biết cũng không lạ. Hiện tại để ta kể kĩ lưỡng cho huynh biết. Dù sao, cũng là lần cuối ta lừa huynh rồi.

Nghe đến đây, Chu Tử Thư nhíu mày.

- Mạnh Bà Thang, vào Quỷ cốc đều phải uống, để quên đi chuyện bản thân cố chấp nhất. Nhưng ta không quên được. Thời thời khắc khắc dùng ý chí để khắc sâu trong lòng mối hận thù. Đó cũng là nguyên nhân thuở nhỏ ta thường bệnh nặng liệt giường, trưởng thành thi thoảng lại đau đầu thổ huyết.

- Hiện tại ta đã gần ba mươi, đã đến cực hạn. Tuy nói tu luyện Lục Hợp Tâm Pháp có thể trường sinh bất tử, nhưng lại không thể vô bệnh vô tật, càng không có khả năng loại bỏ tác dụng của Mạnh Bà Thang. Vậy nên, ta sắp điên rồi...

- Bộ dạng đó của ta, làm sao có thể để huynh nhìn thấy chứ?

Đến câu cuối cùng, Ôn Khách Hành nói gần như thì thầm.

Hắn cúi đầu, đặt trên môi Chu Tử Thư một nụ hôn đầy thành kính.

- Lão Ôn trong lòng huynh, vẫn nên là bộ dáng thành thục tự tại, phong quang vô hạn...

- A Tự, đừng ép ta. Rời đi, là ta tự lựa chọn.

Chu Tử Thư ở trong lòng thở dài, Ôn Khách Hành ngươi ngốc thật đấy!

"Đệ còn có ta, tại sao luôn ôm đau đớn một mình chứ?"

"Rốt cuộc trong lòng đệ ta trọng yếu đến thế nào?"

Hắn quay đầu bước đi, đằng sau là cả một bầu trời mưa tuyết.

___

Chu Tử Thư nằm trên giường, không biết trong lòng đã chửi bới tên kia bao nhiêu câu.

Lão tử còn chưa có chê ngươi, ngươi trốn cái gì?

Chạy. Chỉ biết chạy.

Nói cái gì mà đồng sinh cộng tử cơ chứ?

Không hổ danh là truyền nhân của Thánh Thủ Ôn Như Ngọc của Thần Y Cốc, mê hương cũng điều chế thành thạo đến như vậy, tác dụng quá mạnh, lại cố ý để thần trí y tỉnh táo.

- Lão Ôn, đệ quả thật quá mức nhẫn tâm. Cũng quá coi thường ta rồi.

Chu Tử Thư cố sức động ngón tay, rồi hai ngón, ba ngón, thời gian vẫn trôi, cuối cùng mấy ngón tay cũng có khí lực. Y bèn lấy móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay.

Chẳng mấy chốc, lòng bàn tay đã rách da, máu đỏ nhỏ từng giọt xuống nền đất, rất nhanh vẽ thành một đóa hoa đỏ chói mắt.

- Có chết đệ cũng phải ở cạnh ta, phát điên ta cũng sẽ đem đệ về.

- Chẳng phải chỉ là điên thôi sao?

Chu Tử Thư khẽ cười, mí mắt run run, ánh mắt lại quyết tuyệt rõ ràng.

- Ta điên cùng đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia