ZingTruyen.Asia

[Đồng Nhân] Tâm Sắt-Thiếu Niên Ca Hành

Mộng Cảnh [3]

SoHa1744

Có H!
Phần này ngắn nên mình ra sớm tí.
-----------------------------------------------------------
Tính đến giờ đã được hai ngày từ khi rời Tuyết Lạc Sơn Trang. Đường về Thiên Ngoại Thiên đâu đâu cũng chỉ có rừng núi, tuy hoang sơ hẻo lánh, nhưng chặng đường này lại phi thường thuận lợi. Không một cái sát thủ nào thăm hỏi, cũng không gặp trở ngại về thời tiết. Sẽ chẳng bao lâu nữa, liền về được Thiên Ngoại Thiên kia.

Hai thân ảnh người bế người nằm một mực lao như điên về phía trước. Nhìn vào đã biết là gặp phải tình huống rất khẩn cấp.

Lúc này người dang ra hai tay ôm kẻ hôn mê bất tỉnh kia, khuôn mặt đầy một vẻ lo sợ bất an. Hiển nhiên, tình trạng người trong lòng hắn giờ đây không hề có một điểm tốt. Người kia đôi mắt nhắm nghiền, miệng thở từng đợt khí đứt quãng. Sắt mặt tái mét như người vừa bị đuối nước, đôi môi đỏ mọng lúc đầu giờ đã không còn một tia huyết sắc. Cái trạng huống này, người ngoài nhìn vào cũng là thương xót không nguôi. Huống hồ người đang từng chút một nhìn ngắm y, lại là người xem y như cả mạng sống của chính mình. Có thể hình dung, lòng tên Vô Tâm kia đã nóng như lửa đốt. Hắn đẩy nhanh tốc độ, từng bước chân tiếp đất ngày một gấp rút hơn.

Một ngày sau. Tại Thiên Ngoại Thiên.

Tiêu Sắt nằm trên một chiếc giường lớn, bên cạnh là hai cái thân ảnh nam nhân đang lặng lẽ quan sát.

Rất dễ đoán ra. Một người là kẻ chạy rối riết mang trân bảo của mình về đến nơi đây, Vô Tâm hòa thượng, cũng là tông chủ phương ngoại chi cảnh này - Diệp An Thế. Cùng với tâm phúc  bên cạnh y cũng là người y phải kêu một tiếng "thúc thúc" - Bạch Phát Tiên.

Hai thân ảnh trầm ngâm, dừng ánh mắt lại ngay thiếu niên hôn mê bất tỉnh trên giường.

"Ngươi xem tình trạng này của hắn. Rốt cuộc là trúng phải loại độc gì?"

Cắt ngang không khí trầm lặng, Vô Tâm nhịn không được lên tiếng.

Mà Bạch Phát Tiên lại không có trả lời hắn ngay. Y chỉ chậm rãi nhìn cái người kia. Tiêu Sắt lúc này không còn vẻ tái sắc nhợt nhạt lúc ban đầu, mà giờ cả cơ thể hắn chuyển sang một màu ửng đỏ. Nhiều lúc không biết là hắn trong người thấy thế nào, đột nhiên phát ra tiếng thở dồn dập, gương mặt lại đỏ hơn một tí, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, tưởng chừng như đang gặp ác mộng.

Bạch Phát Tiên lúc này lại chỉ phát ra một tiếng thở dài, dời ánh mắt lên trần nhà, ánh nhìn xa xăm đoạn cất tiếng nói:
"Chỉ là phỏng đoán của ta, ta nghĩ hắn như thế này là trúng phải xuân dược đi?"

"Xuân dược?.... Ta đi tìm nữ nhân cho hắn."
Vô Tâm nói xong định xoay người bước đi, Bạch Phát Tiên lại cất tiếng ngăn cản y. Ý tứ mấy phần mỉa mai.

"Tông chủ à, sao ngài lại mất bình tĩnh rồi? Ngươi đây là quên sao, người hạ độc là Ám Hà, mà Ám Hà ra tay, chẳng lẽ chỉ để hắn trúng phải một cái xuân dược tầm thường này. Chỉ cần cùng nữ nhân hoan ái một đêm là giải quyết được, Ám Hà cũng không rảnh đến mức mà làm cái loại chuyện này."

Vô Tâm đáp lại y, trong giọng nói mang theo mấy phần kiềm nén, nhưng vẫn là để lộ ra vẻ sốt ruộc tức giận trước mặt người tâm phúc này:
"Ngươi chẳng phải mới vừa rồi bảo đây là xuân dược sao? Vậy đây rốt cuộc là cái loại độc gì?!"

"Ta không biết."
Bạch Phát Tiên thế nhưng chỉ đáp lại một câu không biết. Nhưng quả thật, loại độc này hắn chưa từng biết đến. Thật là vấn đề khiến người ta đau đầu. Như chợt nghĩ tới cái gì đó, hắn hỏi Vô Tâm:
"Tông chủ, Thiên Khải Thành chẳng phải có quốc sư Tề Thiên Trần sao? Hắn dù gì cũng là một nữa thần tiên, nhất định hắn có cách. Hơn nữa Tiêu Sắt vị huynh đệ này nhà cũng là ở đó, như vậy kể ra cũng là thuận lợi."

Vô Tâm thế nhưng chỉ là trầm tư suy nghĩ, nghĩ xong rồi, hắn chỉ đưa ra hai chữ:
"Không được."

"Không được? Vì sao?"
Bạch Phát Tiên khó hiểu nhìn y.

Vô Tâm chậm rãi giải thích:
"Ngươi nghĩ Tề Thiên Trần là người gì, nhiệm vụ của hắn tại Thiên Khải rất quan trọng, dĩ nhiên hắn sẽ không chỉ vì một bệnh nhân mà rời thành. Hơn nữa, người ở Thiên Khải, một người cũng không nên dính vào."

Dừng một chút, ánh mắt Vô Tâm đột nhiên sáng lên, như bừng tỉnh đại ngộ, hắn thét:
"Hoa Cẩm, phải rồi, là Hoa Cẩm."
Nói xong hắn nhìn về phía Bạch Phát Tiên, đưa ra lời dặn dò:
"Ngươi hảo hảo trông chừng hắn, ta tới Lôi gia bảo."

Lời cũng đã dặn xong, Vô Tâm hắn vẫn không quên trao cho người đang nằm trên giường kia một cái ánh nhìn ôn nhu.
Tiêu Sắt, đợi ta.
Tâm tư trút xuống, hướng trực tiếp về Lôi gia bảo bước đi.

Đi còn chưa được nữa chặng đường, liền gặp phải cái thân ảnh tiểu cô nương quen thuộc, đồng thời, cũng là người hắn đang tìm kiếm. Bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên lưng ngựa, phi rất nhanh về phía trước. Vô Tâm nữa thật nữa nghi mà hô to danh tự:
"Hoa Cẩm!"

Quả nhiên thân ảnh kia liền chấn động, nàng ghìm cương ngựa, đầu xoay trái phải tìm kiếm giọng nói.

Vô Tâm một bước bước đến trước mặt nàng, môi dật ra nụ cười yêu mĩ:
"Đúng lúc ta cần tìm ngươi, đi theo ta."

Hoa Cẩm biết rõ sự tình, không cần hỏi lại mà cùng hắn một lần nữa trở về Thiên Ngoại Thiên.
Nữa đường, Vô Tâm phiếm chuyện:
"Ngươi chạy tới đây cũng thật nhanh, xem ra bọn người Thiên Lạc báo cho ngươi rất sớm, họ không an tâm ta à?"

Hoa Cảm có hơi do dự, bởi thật đó cũng là một cái lý do, nhưng nàng lại đáp lảng sang vấn đề khác:
"Tiêu Sắt hắn thế nào rồi?"

Vô Tâm cười cười, xuất ra một câu khiến người ta thật muốn cho hắn một chưởng:
"Ngươi là phu nhân nhà hắn à? Quan tâm hắn như vậy?"

Hoa Cẩm trên thế nhưng không có biến sắc, hung hăng quát:
"Hắn là bệnh nhân của ta!"

Trên con đường dài, trường bào màu trắng trên môi ẩn ẩn hiện hiện nụ cười yêu mị cùng tiểu cô nương mặt đầy tức giận song hành cùng nhau. Một dùng khinh công, một trên lưng ngựa, đẩy nhanh tốc độ hết mức có thể mà đi đến nơi cần về - Thiên Ngoại Thiên.

Tại Thiên Ngoại Thiên, phòng của vị tông chủ vừa nhận chức, Tiêu Sắt vẫn bộ mặt hằng sắc đỏ, hơi thở vẫn dồn dập như trước, nằm ở trên giường vị tông chủ kia. Lúc này đứng cạnh giường hắn lại tăng thêm một người, dĩ nhiên là vị tiểu thần y vừa chạy hối hả gấp rút trở về.

Bầu không khí trầm lặng, chả có mấy ai lên tiếng, cuối cùng Vô Tâm vẫn là người không nhịn được lên tiếng:
"Xuân dược sao?"

Hoa Cẩm vẫn bộ dạng chần chừ, Bạch Phát Tiên cùng Vô Tâm đồng loạt hướng ánh mắt về nàng, dưới sự áp lực của hai đôi mắt kia, nàng chỉ đành ấp a ấp úng:
"Đích xác là xuân dược, nhưng cũng không hẳn là xuân dược...."

Nàng vừa xuất ra lời nói, vừa đưa tay thâm dò mạch tượng Tiêu Sắt.

Vô Tâm nhíu mài gắt:
"Ngươi nói rõ một chút, đây rốt cuộc là cái độc gì, cách giải?"

Hoa Cẩm đáng thương mặt đỏ bừng mà trả lời cái vấn đề khó nói:
"Giống như thật là xuân dược, nhưng không thể cùng nữ nhân...ừm...."

Vô Tâm coi như cũng còn chút lương tâm, biết nàng khó xử, không để nàng nói tiếp câu nữa, hắn đưa ra đáp án:
"Vậy phải cùng nam nhân sao?"

Hoa Cẩm không đáp lại, chỉ nhè nhẹ gật đầu, coi như hắn nói đúng.

Vô Tâm lại hỏi tiếp một cái vấn đề:
"Chỉ cần cùng nam nhân lên giường là được?"

"Cái,...cái đó... Người đó trong lúc...ừm...lúc làm loại chuyện kia, thì lưu thông kinh mạch giúp hắn, đồng thời đưa chân khí của mình vào...ừm... người hắn..."
Hoa Cẩm bị đặt vào thế lúng túng, nàng tuy được gọi là thân y, nhưng cũng mang theo chữ "tiểu", tuổi nàng không lớn, đối với loại chuyện ngoài tầm với này thật sự cũng là không thông tuệ.

"Ta...ta đã chỉ dẫn rồi, còn nam nhân kiếm ở đâu, là do các ngươi. Ta ra ngoài trước. Cáo từ."
Chân bước ra ngoài, không như đi, mà như vừa phi vừa chạy.

"Chỉ là một tiểu cô nương."
Bạch Phát Tiên lúc này mới mở lời.

Vô Tâm hiển nhiên hiểu ý của hắn, đây không là khen, mà như một loại nghi ngờ, hắn chỉ cười đáp:
"Ngươi chớ khinh thường nàng, nàng tuy tuổi nhỏ, nhưng lại là Dược Vương truyền nhân, phải nói đối với y thuật là vô cùng thông tuệ, ta từng nghe Tiêu Sắt nói qua, nàng chỉ cần nhìn quét qua một chút là đã thuộc nầm lòng sách của vị Nho Kiếm Tiên kia, vì thế lời nàng nói, ngươi không cần nghi ngờ. Còn nữa, đã rất mất thời gian, thúc thúc người cũng lui đi."

"Lúc này mới kêu ta một tiếng thúc thúc à. Mà tạm gác qua chuyện đó. Vô Tâm, ngươi đây là muốn...."
Bạch Phát Tiên còn chưa có nói hết lời, Vô Tâm đã cắt ngang hắn:
"Ừ!"
Sau đó lại bổ sung thêm một câu:
"Hắn tỉnh dậy rồi, muốn oán muốn hận gì thì ta sẽ gánh, ít nhất còn có mấy phần quen thuộc, vẫn tốt hơn là để người ngoài táy máy tay chân."

Bạch Phát Tiên nghe vậy, chỉ có thể thở dài rồi cũng bước ra.

Trong thư phòng lúc này chỉ còn có hai người, một hôn mê bất tỉnh, một thì đứng trầm ngâm.

Vô Tâm có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn là tiến đến ngồi tại cạnh mép giường, đưa ra đôi tay trắng noãn mà vân vê đôi gò má nhu thuận kia. Đôi môi lại dật ra luồn khí nhẹ:
"Tiêu Sắt, những chuyện ta sắp làm với ngươi, có thể khiến ngươi cả đời này đều hận ta, chẳng muốn nhìn mặt ta nữa, nhưng mà... Ta thật sự là không còn biện pháp nào."

Người luôn một mực nằm yên trên giường kia đột nhiên nhíu lại đôi mài, mí mắt hơi run run, tưởng chừng như đang cố cậy mở đôi mắt. Nhưng vẫn là khống được.

Vô Tâm sắc bén nhận ra, liền trưng ra nụ cười ma mị, mặt vui tươi quỷ dị mà lột bỏ đi từng lớp áo trên người Tiêu Sắt.
"Đắt tội."
Lời nói của Vô Tâm tên này so với cái bộ mặt kia của hắn như là hai thái cực, lời nói ra thì mang vẻ tử tế nho nhã, nhưng từ trên môi hắn phát ra lại là cái cảm giác chột dạ khó nói nên lời.

Tiêu Sắt bị hắn lột ra y phục, đến lớp cuối cùng cũng bị trút xuống, khí lạnh tràn vào, khiến thân thể y không nhịn được mà vô thức run lên.

Vô Tâm tựa hồ rất thích ý với từng phản ứng của y. Hắn chỉ trong nháy mắt cởi bỏ hết y phục của mình, cũng đem mấy cái lớp áo của Tiêu Sắt cùng một lược mà quăng. Hắn cả cơ thể trần như nhộng, nhưng là vẫn chừa cho Tiêu Sắt một chiếc quần để bao bọc thân dưới. Chỉ là không được bao lâu, không để cho vướng víu, hắn một phát mà lột luôn quần Tiêu Sắt.

Thân người trần trụi, da thịt trắng mịn ngần, lại có hơi hơi ửng đỏ do tác dụng từ xuân dược. Người nhìn vào liền nhịn không được muốn cắn một miếng. Vô Tâm theo bản năng đưa răng nanh cắn vào cổ người dưới thân kia, Tiêu Sắt há miệng thở dốc, muốn mắng, nhưng cổ họng hắn như có gì đó cản lại, phát nghẹn, âm thanh lại không thể phát ra. Chỉ có thể từ trong lòng lên tiếng mắng mỏ:
Con mẹ nó Vô Tâm tên khốn, ngươi cả gan lột đồ lão tử, còn dám cắn ta, ngươi là cẩu à... Đ,...đợi, con mẹ nó ngươi đang cắn chỗ nào mà...

Tiêu Sắt cả người run bần bật khi tên vô lại kia dùng răng không thương tiếc mà cắn mạnh vào xương quai xanh của hắn, lực mạnh đến nơi đó chảy xuống từng giọt máu tươi. Cảnh tượng có nửa đau lòng, nửa lại là vẻ hấp dẫn ma mị. Da thịt trắng ngần ửng đỏ, lại xuất hiện thêm vết đỏ chảy dài, thật sự là vô cùng mãn nhãn.

Cắn cũng cắn đến chảy máu, Vô Tâm nhẹ đẩy lưỡi mình lau đi vệt máu đang chậm rãi chảy kia. Sau đó là bắt đầu vào đại sự.

Vô Tâm hai tay nắm đùi Tiêu Sắt, kéo cặp đùi mảnh khảnh lên cao.

Tiêu Sắt bị hành động của y làm cho kinh hãi, đôi con ngươi dưới mí mắt cũng run lên dữ dội. Nhưng hắn vẫn là mắt không thể mở, miệng không thể nói, cứ như bị người hạ chú thuật cấm nhãn cấm ngôn. Hắn chỉ có thể trong lòng kêu uất:
Mẹ nó Vô Tâm, ngươi đang làm cái gì  a... Tay... Con mẹ nó lấy tay ngươi ra... Nơi đó không phải, cút, ngươi cút cho ta.

Thời gian mà hắn mắng, Vô Tâm y cũng đã đâu vào đó mà cho vào huyệt động một đốt ngón tay, Vô Tâm thấy Tiêu Sắt hắn là muốn mắng lên đến nơi, liền vội vàng cười trấn an:
"Tiêu Sắt, thả lỏng, ta biết là ngươi muốn nói, nhưng không làm việc này thì ngươi khó mà nói được a. Tiêu Sắt ngươi cũng đừng có bực mình ta a, ta đây là thương ngươi muốn chết, sợ người ta làm việc này với ngươi, ngươi tức giận lên liền đem cái mạng nhỏ người kia cũng cướp đi luôn, ta đây nhân từ y đức, hy sinh bản thân trong trắng của ta cho ngươi, nhớ sau khi nói được, liền phải hướng ta một câu đa tạ nga."

Vô Tâm mặc dù lời nói ra bình thường quỷ mị, nhưng mà tận sâu trong tâm hắn, là dấy lên từng hồi lo sợ.
Tiêu Sắt, ngươi sẽ không vì chuyện này mà từ biệt ta luôn đi, chuyện này thú thật ta cũng đã mong muốn rất lâu a... ta có thể nói đây là bất đắc dĩ, tình huống ngoài ý muốn gì gì đó, nhưng mà....đối với ngươi,...ta thật sự...
"Thật sự yêu ngươi..."

Lời vừa vuột khỏi miệng, Vô Tâm liền chấn động cả người, không chỉ hắn, mà cả Tiêu Sắt cũng là sửng sốt không biết làm sao.
Đây lại là... Cái chuyện quỷ gì!!???
Tiêu Sắt có chút không hiểu những lời y vừa nói, gương mặt khẽ nghiêng sang một bên, như cố tìm kiếm thân ảnh người kia trong màn đêm tâm tối.

Vô Tâm thấy hành động của y, cũng biết vừa rồi mình nói ra chuyện gì. Hắn chỉ đành khiến y không còn tâm trí để nghĩ về lời nói của hắn nữa:
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều, chúng ta tập trung làm đại sự."

Đại...đại sự?
Tiêu Sắt trong lòng hô to không ổn.

Vô Tâm bình thản rút ra ngón tay, để khí quan nam nhân đang bán cương tại huyệt động, chậm rãi đẩy vào.

Cái–....
Cơn đau từ hạ thể khiến cả người Tiêu Sắt cứng ngắt, một tia hô hấp cũng không còn, tất cả mọi thứ như dừng lại. Chỉ còn lại cảm giác xé rách từ hạ thể mang đến mà thôi.

"Đừng lo, một lát liền không đau nữa, không có sao, Tiêu Sắt, ta ở đây."
Đôi tay gầy nhỏ của nam nhân từng luyện qua võ công đặt trên gương mặt Tiêu Sắt, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.

Sau một hồi dây dưa, chân khí cũng từ chỗ hạ thể mà truyền đi khắp tế bào người bên dưới, khinh mạch cũng từ đó được khai thông, chân khí cũng dần hòa hoãn điều đặng. Tiêu Sắt cả người có biến chuyển, mí mắt đỏ hồng run nhẹ nâng lên, để lộ đôi con ngươi ướt át. Môi cũng phát ra từng âm thanh nhỏ xíu. Chân khí truyền vào đã gần đủ, y đã có đủ khí lực nói chuyện, âm thanh ngọt ngào từ trên môi lại là dật ra để gọi danh tự của ai kia:
"Vô Tâm.... "

"Chuyện gì?"
Vô Tâm đưa tai đến gần môi hắn, gần đến nỗi mỗi lần Tiêu Sắt y mở miệng  nói chuyện  đều có thể cọ sát được đôi tai kia. Tiêu Sắt chỉ là đưa ra một chữ:
"Cút!"

"Ha, Tiêu Sắt ngươi đúng là quá đáng, ta vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, thế nhưng ngươi lại bảo ta cút. Được, ngươi có bản lĩnh, liền khiến ta cút đi thử xem. "
Vô Tâm tươi cười trách cứ.

"Ngươi câm ....A....."
Lời còn chưa có nói hết, tên Vô Tâm kia lại vùi đầu mà thúc một cú sâu, sâu đến cả người Tiêu Sắt run lên bần bật. Hậu huyệt cũng vô thức siết chặt lại, môi ửng đỏ phát ra âm thanh rên rỉ. Vô Tâm bị hậu huyệt non mềm lại ướt nóng siết đến bắn ra. Tiêu Sắt  cũng như vậy mà lần đầu xuất ra.

"Aizz... Tiêu Sắt ngươi hảo tuyệt a. Siết  chặt như vậy, muốn cắn chết ta sao. Muốn ta không ra thì cũng khó. Chỉ là quả nhiên, thực thì vẫn là tuyệt hơn nga."

Thực ảo lại là cái gì... Đừng, lại nữa sao...

Vô Tâm lời vừa nói, rút ra tính khi sung mãn vừa mới phát tiết kia, đột nhiên lật Tiêu Sắt y lại, biến thành tư thế nằm sấp xuống, lại là hành động  kéo cao vòng eo mảnh khảnh. Một lần nữa mà tiến vào.
....Mỏi quá....

"Vô Tâm...A... Đừng nữa, dừng lại đi..."
Tiêu Sắt rốt cuộc chịu không nói cơn đau cùng cảm giác mệt mỏi, lên tiếng xin hàng. Hắn quả nhiên quật cường, cũng đã chịu đựng lâu như vậy, nhưng mà Vô Tâm tên kia lại là tinh lực dư thừa, lăn qua lăn lại nhiều lần vẫn không có dấu hiệu từ bỏ, thật sự là dọa sợ người ta a.

Lăn qua lăn lại mấy vòng, cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Tiêu Sắt rốt cuộc chịu không nổi mà ngất đi.

Vô Tâm cũng là sức cùng lực kiệt, lăn qua bên cạnh mà nằm, y vươn ra đôi tay trắng nõn, đem cả người Tiêu Sắt ôm vào lòng, khiên người kia hô hấp cũng hơi có chút khó khăn.

Đây là thật, ta ôm ngươi, cảm giác rất rõ ràng. Tiêu Sắt, từ nay ngươi chính thức đã là người của Vô Tâm ta, ngươi sau này cũng đừng hòng rời khỏi ta.

"Tiêu Sắt, đôi tay này của ta, sẽ dùng nó để che chở cho ngươi đời này, nhưng cũng chính đôi tay này của ta... Sẽ khiến ngươi chạy không thoát được!"

Vô Tâm nhoẽn miệng cười. Môi mang ý cười áp lên đôi môi mịn màng bên dưới. Cứ thế, cả hai đi vào giấc ngủ hệt như một đôi phu thê vừa mới  trải qua chuyện phòng the lần đầu tiên của đời người.
---------------------Hết Phần 3--------------------
Đôi lời của mình gửi đến các tềnh yêu :>:
Cảm ơn các chư vị nam thanh nữ tú đã gửi đến mình lời chúc thi tốt. Quả thật nhờ chư vị mà mình thi rất ổn a.
Và có cái này... Ummm... Chư vị biết đấy, mình đăng có 3 phần truyện, đã hết 2 phần có H. Đừng có chửi mình biến thái a. Dù quả thật mình trong sáng không nổi :3
Nói chung quy lại là... Sau này H nó còn dài dài, nếu như chư vị ăn chay, thì hú mình tiếng, mình tiết chế lại :<
Hicc, sự trong sáng ra đi mãi mãi 😭😭😭
Thân ái kính yêu :3 😘
#SoHa1744~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia