ZingTruyen.Asia

[ Đồng nhân Naruto. ] Wendy- Thiếu nữ của bầu trời.

Chương 39

Luckyone55

" Vậy đây là nơi ẩn náu của Gato huh? " Kakashi nói khi ăn nhìn tòa nhà khác thường đúng như lời học trò nói, nó không có vẻ gì kín đáo cả.

" Gato, tên khốn kiêu ngạo. " Zabuza lẩm bẩm, tay cầm thanh đao. Tất cả các vết thương bao gồm cả hai cánh tay bị phế đều được Asuka chữa trị hoàn toàn.

Còn cô thì vẫn chăm chú nhìn tòa nhà với vẻ tò mò, một tay ôm lấy cánh tay Haku. Tuy đã thoát chết nhưng cậu vẫn chưa hồi phục hết nên bất chấp sự phản đối, bằng sự moe của mình, cô đã thành công nhận được cái gật đầu bất lực của Haku.

Tuy nhiên, có một vài thành phần cảm thấy cô đối với Haku có phần ngứa mắt. Tiêu biểu là hai bạn trẻ tới giờ vẫn đấu mắt với nhau là Naruto và Sasuke. Sau một hồi, Naruto nhún vai, nắm lấy tay còn lại của Asuka, riêng Sasuke đứng phía sau bảo vệ.

" Trong này sẽ có rất nhiều thứ có ích cho chúng ta. Ngay cả thầy cũng không tưởng tượng nổi đâu, dattebayo! "

Zabuza khẽ nhìn trộm Haku một lúc thở dài. " Heh, cách đây không lâu nó vẫn chỉ là một thằng nhóc." Sau lớp mặt nạ, môi hắn nhếch lên nụ cười rồi quay qua hỏi Kakashi. " Ngươi có chắc về điều ngươi đang làm không, Kakashi?"

" Ngươi đã không còn là kẻ thù của chúng ta nữa không phải sao? Nên không có lí do gì để gây chiến với chúng ta hay Sóng quốc cả."

" Ngươi đã tha mạng cho chúng ta. Mặc dù ta có thể là một tên khốn nhưng ta vẫn còn thứ là lòng tự trọng. "

" Ta biết, Zabuza. " Anh vui vẻ nói ra hiệu cho học sinh dẫn đường. " Đi thôi. "

Sasuke và Naruto dẫn đầu dễ dàng vô hiệu hóa vài cái bẫy nho nhỏ. Nơi này vắng tanh không một bóng người, có vẻ khi nãy lão đã cho toàn bộ nhân lực tới cây cầu. Lão thật sự tin tưởng bọn chúng đến vậy sao, đúng là nông cạn.

Họ dừng lại ngay cái cửa quen thuộc, Sasuke dẫn cả bọn vào trong.
" Đây là kho vũ khí. Cũng là nơi hắn cất giấu các cuốn trục nhẫn thuật. "

Zabuza huýt sáo với số lượng vũ khí trên kệ.

Nó càng làm rõ sự tham lam của Gato. Lão không chỉ hài lòng với tiền mà còn các vật phẩm giá trị nhất. Trong giới shinobi không gì quý giá hơn một kho tàng vũ khí và nhẫn thuật.

" Toàn bộ chỗ này đều là nhẫn thuật? " Mắt Haku mở to, nhìn quanh.

" Ừ. Hầu hết là 5 nguyên tố chính. Nhưng tớ nghĩ có Huyết kế giới hạn nữa, tụi này cũng không chắc lắm vì chỉ khám xét sơ qua thôi. Bọn này không muốn nán lại quá lâu. " Sasuke.

" Nếu ngươi không lấy cái nào thì để ta. " Zabuza.

Kakashi nhìn cựu Shinobi làng sương mù chọn chiến lợi phẩm, khẽ liếc lũ học trò đang thuyết phục Haku lấy những thứ mình thích, Asuka là người trông vui vẻ nhất, lần đầu tiên anh thấy con bé cười tươi đến thế.

Hệt như những tia nắng sớm mùa xuân vậy.

Thật xinh đẹp.

Mà anh vừa nghĩ cái quái gì thế. Anh vừa phải lòng cô bé cách mình hơn 10 tuổi sao. Giỡn à.

" Kakashi-sensei. Bọn em lấy chỗ vũ khí này nhé! " Nhận thấy anh nhìn Asuka với vẻ thất thần, Naruto nhanh trí hỏi.

Kakashi giật mình, nhướn mày nhìn học sinh.
" Không phải vũ khí của mấy đứa toàn đồ xịn sao? Cần thêm làm gì?" Anh nhớ như in số tiền khủng khiếp mà đội kiếm được từ các nhiệm vụ cấp D trước đó. Chúng nó dư sức mua cả mấy căn nhà.

" Thì sao? Nhiêu đó vũ khí không bao giờ đủ cho một shinobi đâu. Với lại những thứ này sẽ hữu dụng hơn nếu ở trong tay tụi em!( và cũng tiết kiệm tiền nữa)

" Cậu ta chỉ là tên keo kiệt thôi, sensei. Thầy đừng quan tâm làm gì. " Sasuke thở dài, cho tay vào túi quần.

" Tốt, cứ lấy những thứ mấy đứa thích. " Kakashi đến bên một cái kệ và bắt đầu chọn cho mình.

" Bên cạnh đó, những thứ này có lẽ sẽ giúp ích với chế độ luyện tập mới của mình. " Kakashi trầm ngâm, anh nhận ra mình cần phải mạnh hơn để giảm việc lạm dụng Sharingan. Điểm yếu chết người này anh cần phải khắc phục nó nhanh nhất có thể.

Phải mất một lúc lâu để lựa chọn nhưng giờ căn phòng đã hoàn toàn trống rỗng. Mỗi người đều rất hài lòng với những gì họ có.

Naruto, Asuka, Sasuke lựa chọn thêm các thuật để hỗ trợ khác như.
Shuriken phân thân chi thuật.

Ảo ảnh ma quái: ảo thuật mà Kakashi tấn công Sakura khiến ẻm bị ngất.

Tất nhiên là cả lũ sẽ cùng học hai thuật trên. Còn riêng vũ khí Asuka không chắc chắn về đồng đội mình. Cô không có ý định bỏ cây kiếm hiện tại của mình nhưng nó sẽ được đem làm vật trưng bày trong nhà.

Naruto lấy rất nhiều kunai, shuriken, fuuma shuriken, kanata, tanto. Có một thứ thú vị mà cậu tìm được chính là một cây shakujou(*). Một thứ cậu cảm thấy quái dị mà lại cất trong kho vũ khí. Nhưng Asuka nói chất liệu của nó rất bền nên cậu vẫn lấy, dùng nó làm thêm vài thanh kiếm cũng tốt.

Sasuke cũng tìm được một cây gunbai(*) được làm từ kim loại đen có khắc họa tiết hình phượng hoàng màu vàng. Khá nặng nhưng cậu sẽ thành thục sớm thôi.

Asuka cũng chọn được đồ chơi mới cho riêng mình. Một cây thương xinh đẹp màu bạc điểm xuyến bởi những dòng chữ kanji màu vàng. Cô không cần tessen, nhưng màu sắc cũng như nó cực kì thích hợp với phái nữ.

Kakashi chủ yếu tìm hiểu về lôi thuật. Anh cũng lấy được nhiều vũ khí nhưng anh vẫn rất ưng ý thanh kiếm do cha anh để lại. Nhưng tiếc là nó đã bị gãy sau sự kiện đó.

Sau khi 'dọn dẹp' hết, Narito dẫn họ đến căn phòng kế tiếp với vẻ háo hức làm cho người khác khó hiểu. Riêng Sasuke cau mày còn cô chỉ cười trừ.

Khi bước vào kho chứa của cải, tất cả mọi người đều phải sốc bởi núi vàng, tiền và cả trang sức.

" Ôi thần linh ơi... " Kakashi.

Asuka há hốc miệng.
" Không thể ngờ là số của cải này vẫn còn nguyên si tới tận bây giờ."

" C- chắc đây là chỗ bí mật..... Asuka-chan. " Haku.

Zabuza liếc Kakashi với vẻ ngoài nghi.
" Ngươi có chắc về vụ chia của này không. Ngươi sẽ không đâm sau lưng chúng ta chứ. "

Anh chỉ nhún vai.
" Một mảnh nhỏ thôi cũng đủ để ta sống nhàn nhã cả đời rồi. Số còn lại nên để cho Sóng quốc, họ cần kinh phí để gầy dựng lại đất nước. " Kakashi bước tới chỗ học sinh mình. " Còn mấy đứa tạo thêm phân thân đi, thầy cần phân loại hết đống này. "

Naruto chịu trách nhiệm việc đếm tiền với Kakashi. Cậu nhóc cực kì hưng phấn, còn tranh thủ lấy một ít cho vào túi quần. Miệng không ngừng lẩm bẩm những thứ mình có thể mua.

Haku và Sasuke phân loại vàng, một nhiệm vụ khó khăn bởi giá trị quá lớn. Không có dụng cụ đo nên chỉ có thể ước tính vào kích thước cũng như trọng lượng của nó.

Còn cô thì là trang sức.
" Wow! " mắt cô lấp lánh nhìn vào cây trâm cài tóc bằng bạc hình hoa trà đính ruby.
" Đẹp quá đi. " cô lẩm bẩm, rụt rè nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nhìn mình rồi búi tóc cài cây trâm lên. Lấy chiếc gương bỏ túi ra không ngừng nhìn ảnh mình trong gương.

Tất nhiên hành động của cô vẫn lọt vào mắt của hai jounin.

Bỗng một bàn tay xù tóc cô, theo phản xạ cô la lên một chút rồi vội giấu chiếc gương đi. Biểu cảm dễ thương ấy làm anh bật cười.

" Em nên giữ nó, Asuka. "

" T- thật không? Em không muốn tham lam hay gì cả-- "

" Cứ lấy thêm đi. Em cũng là con gái mà. Cũng nên làm đẹp một chút chứ. "

" Cảm ơn, Kakashi-sensei!. " cô cười rạng rỡ.

---------

Ngày hôm sau, tất cả người dân Sóng quốc đều tụ tập ở cây cầu tiễn những vị anh hùng của họ.

" Nhờ mọi ngươi mà chúng tôi đã hoàn thành cây cầu... xin chân thành cảm ơn các vị. " Tazuna bắt tay với Kakashi.

" Không có gì đâu,-dattebayo! " Naruto vui vẻ nói.

" KHÔNG CHỊU ĐÂU! " Inari mắt rưng rưng, ôm chân Asuka.

" Inari, bỏ tay ra cho chị về đi con!" Tsunami cố gắng tách con mình ra khỏi cô nhưng cậu nhóc dãy dụa, bám chặt hơn.

" Chị không được đi, nee-sama!!"

Asuka cười khổ, xoa đầu Inari.

" Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà. Đừng khóc nữa, chị sẽ cố về thăm em nếu rảnh. Anh hùng thì không đâu biết không. "

" Chị hứa? " cậu nhóc sụt sùi giơ ngón út lên.

" Hứa. " cô ngoéo tay.

Cho đến khi đội 7 đi xa, một công nhân đến hỏi Tazuna.
" Chúng ta nên đặt tên gì cho cây cầu đây? "

" Cầu Tam hoàng đế đi, vì những shinobi đã giúp chúng ta.. "

" Tam hoàng đế? " Inari.

" Đó là một cái tên hay. " Tsunami.

" Gì cơ, ông chắc chứ? "

" Tôi đặt tên nó vì mong muốn nó sẽ không bao giờ sụp đổ. Và tôi cũng mong rằng, cây cầu sẽ trở nên nổi tiếng với cái tên đó... rồi được biết đến trên khắp thế giới... "

---------

Đội 7 đi qua cánh cổng đỏ quen thuộc của Konoha với nụ cười trên môi và được chào đón bởi bộ đôi gác cổng Izumo và Kotetsu.

" Chào. " Izumo.

" Nhiệm vụ thế nào. Tôi nghe nói mọi người nhận nhiệm vụ ở Sóng quốc. " Kotetsu.

" Maa~ có thể nói là thành công ngoài sức mong đợi. " Kakashi gãi đầu.

" Vậy xin chúc mừng. " Izumo.

-----------

" Anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp lại họ không Zabuza-sama? " Haku hỏi trên đường rời khỏi Sóng quốc.

" Có lẽ. "

Haku mỉm cười cậu còn nhớ khi đó đội 7 nằng nặc đòi cậu giữ liên lạc viết thư này nọ nếu không sẽ cạch mặt. Cậu và Zabuza quyết định cả hai sẽ đến một nơi nào đó yên bình để sinh sống. Cơ mà.

" Ai đó đang theo dõi chúng ta Zabuza-sama. "

Cả cậu và hắn đều vào thế chiến đấu. Một giọng nữ vang lên làm họ thấy căng thẳng.

" Xin chào Zabuza. "

Là một anbu làng Sương mù.

" Zabuza-sama? "Haku lẩm bẩm.
" Tại sao lại có ám bộ ở đây chứ?"

Zabuza không trả lời.
" Terumi?" Hắn hoài nghi nhìn đồng đội cũ. " Cô làm gì ở đây?"

Terumi Mei cười tà mị.
" Tất nhiên là đến tìm ngươi rồi. Cậu bạn cũ. " Mei tiến về phía họ, không hề sợ hãi. Tại sao? Cô và hắn biết nhau từ khi còn bé, đều phải chịu đựng quá khứ kinh hoàng từ ngôi làng đó.

" Ta đến để thỏa thuận với ngươi."

" Thỏa thuận. Ta nhận được gì? Bọn ta vẫn rất ổn với cuộc sồng hiện tại."

" Đừng suy nghĩ như vậy Zabuza." Một giọng nói khác.

Momochi Zabuza kinh ngạc nhìn kẻ đó. Vĩ thú không đuôi Hoshigaki Kisame. Một trong thất kiếm, cùng với thanh Samehada đang cười khúc khích.

" Ngươi sẽ thích nghe những gì cô ta nói. " Kisame nhún vai.

" Tại sao ta phải? Còn ngươi có quan hệ gì với cô ta. Chẳng phải ngươi đã-- "

" Đúng là ta đã rời làng sương mù vì nó quá giả tạo, ta thất vọng bởi tất cả sự kiện đó đều vì Mizukage đệ Tứ bị điều khiển bởi ảo thuật... " hắn tuyên bố cùng với cái gật đầu chắc nịch từ Ao và Mei làm cho zabuza bị sốc.

" Một kẻ khác đã mời tôi tham gia vào một tổ chức là Akatsuki.." Kisame cau mày khi nhớ đến người đeo mặt nạ xoắn ốc đó. Hắn ta không hề đơn giản. Trực giác hắn nói vậy.
" ... nhưng ta đã từ chối. Ta lang thang khắp ngũ đại cường quốc rồi ta gặp Terumi. Cô ấy hứa sẽ không có sự dối trá nào nữa. " Kisame dừng một chút rồi cười.
" Cô ấy cũng nói rằng nếu cô ấy không làm đúng những gì đã hứa thì ta sẽ được tự do hoàn vốn. "

" Đó là một ý tưởng khủng khiếp... " Ao nhăn mày đỡ trán.

Mei nhìn Zabuza và Haku.
" Ta hứa sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Đi với tôi. Chúng ta sẽ thay đổi làng sương mù. Ngươi sẽ không phải chạy trốn nữa. "

Zabuza nhìn bàn tay Mei một lúc rồi bắt tay. Có lẽ hắn không nên chạy trốn nữa. Đội 7 đã cho Haku cuộc sống mới, hắn cũng nên làm gì đó để giúp họ.

" Một cơ hội. "

Mei gật đầu chắc chắn.
" Ngươi sẽ không thất vọng đâu, Zabuza. " Bởi giấc mơ thay đổi làng Sương mù đó cô nhất định phải hoàn thành.

--------------

25/11/2018.

Au: Ahihi một sự thay đổi không hề nhẹ. Canh bạc này khá nguy hiểm nhưng Lu sẽ cố gắng để biến nó logic hơn.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia