ZingTruyen.Asia

[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăng

Chương 95: Định nghĩa về tình yêu! Tạm biệt!

yuetsukiko

   Cả chiến trường bỗng nhiên xôn xao vì sự xuất hiện của những chiến binh tưởng chừng không còn có thể xuất hiện... Tất cả mọi người đều ngạc nhiên...

       - Nguyệt Quốc, đất nước sản sinh ra những chiến binh siêu hạng từ bé... Nhưng đã bị Ngũ Đại Quốc coi là kẻ địch và liên minh tiêu diệt Nguyệt Quốc cách đây hơn mười ba năm. Điểm đặc biệt là những chiến binh này cực mạnh vào những đêm trăng tròn và người dẫn đầu luôn có vũ khí phát sáng dưới ánh trăng. Làm sao em lại có thể tìm được họ vậy?_ Itachi đáp xuống bên cạnh Tsukiko, cất tiếng hỏi, mặc kệ việc những người xung quanh đang mắt to mắt bé nhìn anh...

      - Bởi vì em là người Nguyệt Quốc._ Còn là công chúa của họ cơ! Tsukiko mỉm cười, đáp lại...

       - Em thực sự yêu Kazekage sao?_ Itachi bỗng hỏi. Nhìn thấy cái cau mày của người đối diện, anh giải thích:_ Ý anh là, cho dù em yêu ngài ấy thì cũng đâu thể...

       - Itachi, với anh thì tình yêu là gì?_ Tsukiko khẽ quay lại và mỉm cười...

       - Cái này..._ Một lần nữa Itachi lại lúng túng...

        - Tình yêu có rất nhiều cách nghĩ, cách biểu hiện. Ví dụ, nếu như tình yêu của anh là sự chiếm hữu, thì tình yêu của em là sự bảo vệ. Nếu như tình yêu của anh là làm mọi thứ để được người ấy ở bên cạnh, thì tình yêu của em là làm mọi thứ để người em yêu được hạnh phúc... Chỉ vậy thôi...

   "Thật không?" Itachi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhoi kia, bỗng nhiên có cảm giác thật cô đơn...

    Tsukiko bước đến hợp sức cùng Sakura trị thương cho Naruto...

       - Sao cậu lại ở đây vậy? Chẳng phải cậu..._ Sakura đã định hỏi Tsukiko, nhưng nhớ đến lần cô ấy trị thương cho Gaara bèn dừng lại... Cô biết, người bạn của cô chắc chắn sẽ không làm hại những người khác...

      - Naruto, nếu cậu sống sót và xử lý được tên Madara này thì tớ thề... Tớ sẽ bao cậu ramen đã đời luôn...

       - Thật chứ? Nhớ đấy nhé!_ Naruto chiến khí tăng vọt...

   Không hổ là công chúa, biết đánh đúng vào cảm xúc của người ta luôn... Hiro đứng một bên cảm thán...

      - Kurama, chiến đấu đi, cứ việc quậy phá hết mình._ Tsukiko cười nói với chàng thanh niên tóc bạc bên cạnh... Cô vươn tay, xuất hiên trên bàn tay là bộ cung tên lấp lánh dưới ánh trăng... Lúc này thì Sasuke và các Hokage tiền nhiệm cũng đã đến và lập Tứ Xích Dương Trận xung quanh Thập Vĩ...

   "Bắt đầu nào!" Tsukiko nhủ thầm, lao vào trong kết giới... Dùng cung tên thấy vướng víu, cô bèn lôi ra sợi dây cũng màu bạc lấp lánh. Và dùng nó để quất vào các phân thân của Thập Vĩ... Đương nhiên nó không phải là sợi roi bình thường... Chỉ chốc lát sau, những dây leo đã phá hủy cả cái thân xác cồng kềnh ấy chui ra...

       - Oài, cậu làm kiểu gì thế?_ Shino, người điều khiển côn trùng thấy Tsukiko có chiêu thức giông giống mình bèn tò mò hỏi...

      - Trong chiếc roi này có chứa những hạt giống hoa. Và chúng sẽ nghe lệnh tớ để phá thân xác của mấy con này..._ Tsukiko nói sơ qua.

   (Vì không giỏi kể nên tua luôn đến đoạn Madara đấu với các Vĩ thú luôn nhé)

   Thấy các Vĩ Thú đã được lôi ra, Tsukiko cũng không kiêng nể nữa. Cô quay người ra lệnh với chàng thanh niên bên cạnh:

       - Kurama, hiện nguyên hình đi, rồi còn ra đó mà chào gia đình của mình đi chứ!

   Kurama xì một cái, rùng mình và biến về nguyên hình là một con cáo trắng với chín cái đuôi ve vẩy nhanh chóng đến chỗ chín Vĩ Thú kia:

        - Ngươi là..._ Cửu Vĩ nheo mắt nhìn con bạch hồ kia...

      - Có lẽ là lần đầu gặp mặt. Rất vui được làm quen, các Vĩ Thú. Ta là đứa trẻ bị lãng quên._ Kurama cất lời.

      - Hiểu rồi, chuyện trò để sau đi._ Kyuubi gạt đi những thắc mắc, giờ phải tập trung với Madara trước.

   Cuộc chiến chưa được bao lâu thì các Vĩ Thú đã bị Madara dùng xích trói đưa vào con gì đó. Tuy nhiên Kurama lại là ngoại lệ, bởi lẽ có một màng chắn đánh bật sợi xích kia... Đương nhiên đó là tác phẩm của chiếc dây chuyền Tsukiko đã đeo cho nó...


       - Đừng hòng ta trao cho ngươi Shukaku._ Gaara thi triển thuật "Sa mạc thủ" tóm lấy sợi xích từ "Dị ma quỷ tượng" của Madara...

    "Rách việc quá!" Madara thi triển Susano'o và ném phi tiêu, nhằm thẳng vào Gaara...

   Trước khi Shukaku kịp đưa tay đỡ thì đã có một thân ảnh bé nhỏ vụt ra trước phi tiêu ấy... 

   Gaara giật mình...

   Bởi vì dáng hình quen thuộc ấy, không cần phải quay lại anh cũng biết đó là ai...

   Chiếc phi tiêu kia bất ngờ bị đóng băng, và vỡ vụn...

   "Con nhỏ kia... Luồng chakra đó thật kỳ lạ!" Madara cau mày nhìn cô gái nhỏ trước mắt...

      - Ngài Kazekage của làng Cát, chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Muốn bảo vệ người dân của mình thì trước đó hãy tự bảo vệ bản thân trước.

   Giọng nói quen thuộc ấy...

   Thiếu nữ quay lại, để lộ đôi mắt với hai hoa văn xinh đẹp...

   "Tsukiko" Trong một khoảnh khắc, Gaara đã nghĩ rằng mình đang mơ...

   Nhưng anh ngay lập tức nhận ra đó là hiện thực khi Shukaku và toàn bộ các Vĩ Thú bị hút vào "Dị ma quỷ tượng"...

   Naruto đã bị rút Cửu Vĩ, Gaara tạm dừng việc thắc mắc tại sao Tsukiko lại ở đây... Anh nhanh chóng điều khiển cát đỡ lấy cậu bạn tóc vàng kia, đưa đến chỗ Sakura...

   Phía các Shinobi có chút dễ thở hơn khi có các ninja đến từ Nguyệt Quốc... Phần lớn mọi người đều được trị thương không nhiều thì ít...

   (Tua tiếp đến đoạn mặt trăng phản chiếu con mắt trên trán của Madara nhé)

    Nhìn thấy mặt trăng phản chiếu hình ảnh của Sharigan, Tsukiko cắn môi. Cô quay lại hỏi Hiro:

      - Hiro, mặt trăng này nếu chiếu sáng thì sẽ khiến người ta dính vào Vô hạn nguyệt độc phải không? Trong anime nói thế còn gì?

      - Ừ, và có lẽ chúng ta cũng dính đấy.

      - Nhưng đó cũng là trăng tròn. Tớ có thể khiến nó không ảnh hưởng đến mọi người. Chỉ cần che nó đi là được phải không?

      - Tsukiko, đừng có đùa. Không được sử dụng cái gì quá giới hạn nữa. Cậu phải biết là cơ thể cậu...

   Lời nói bỗng dưng dừng lại khi Hiro nhìn thấy công chúa của mình đang nở một nụ cười an nhiên...

      - Trách nhiệm của hoàng tộc là phải bảo vệ người dân của mình, dù có phải đánh đổi mạng sống... Cha mẹ là người đã dạy cho tớ điều ấy mà... Nguyệt Quốc giờ không cần hoàng tộc nữa, họ đã có thể tự duy trì rồi...

   "Đây sẽ là... bài hát cuối cùng của mình..." Tsukiko ngước mặt nhìn mặt trăng và khe khẽ cất giọng... Ánh trăng giống như bị điều khiển, bắt đầu tụ họp xung quanh những người dân Nguyệt Quốc và nhập vào vũ khí của họ... Phút chốc, toàn bộ số vũ khí sáng rực, lấp lánh dưới ánh trăng...

   Khoảnh khắc "Tsukuyomi Vô hạn" khiến tất cả mọi người chìm vào ảo thuật, chỉ có những ninja đến từ Nguyệt Quốc là bình yên vô sự...

       -Ở đây vậy là được rồi. Mọi người mau trở về Nguyệt Quốc giúp đỡ người dân đi.

   Nghe theo lệnh Tsukiko, toàn bộ mọi người đều trở về. Duy chỉ có Hiro, Riku và Kurama là ở lại.

      - Công chúa, người cố tình phải không?_ Riku đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cô công chúa của họ...

      - Chuyện đó tính sau, giờ thì rắc rối sắp đến rồi đấy._ Tsukiko gạt đi...

   "Có vẻ như bọn chúng là những người duy nhất thoát được khỏi "Tsukuyomi Vô hạn". Madara nhìn đội 7 và thầm nghĩ, cho đến khi cảm nhận được luồng chakra ở phía đối diện... "À không, hình như không chỉ có chúng"...

   Vừa thoát khỏi Susano'o, đội 7 đã thấy Madara bay vụt về phía các shinobi...

   Điểm đến của hắn đang chờ sẵn, chính là cô công chúa Nguyệt Quốc kia...

   Madara đáp xuống ngay trước mặt Tsukiko, không thèm để ý đến những kẻ phía sau... "Con bé này... sắp hết thời gian rồi!"

       - Có vẻ như nhẫn thuật ngươi đang sử dụng tốn khá nhiều chakra. Nếu như chỉ có một mình ngươi thì ta biết chắc ngươi sẽ ngang ngửa ta. Nhưng tại sao ngươi lại dám làm thế?

   Đáp lại hắn là một nụ cười mỉm của người đối diện... Tsukiko không còn đứng vững được nữa, nhưng cô vẫn mỉm cười:

      - Nếu như ngươi không hiểu, vậy thì để ta nói cho ngươi biết điều này. Ta không quan tâm việc ngươi sẽ hủy diệt thế giới này hay điều khiển toàn bộ con người. Đó không phải là việc của ta. Nhưng nếu như ngươi dám đụng đến những người quan trọng với ta... Thì dù có chết, ta cũng sẽ cản ngươi lại.

   Đáp lại và hưởng ứng lời Tsukiko, vô số mũi băng nhọn hoắt và cả những dây leo đều mọc lên tấn công Madara. Hắn ta thành thạo nhảy lùi lại và phóng đến chỗ Naruto:

      - Giết ngươi thì đơn giản thôi. Nhưng ta không cần, dù sao thì ngươi cũng biết giới hạn của mình phải không?

   Chân Tsukiko khuỵu xuống và cô phải chật vật lắm mới ép được nó đứng lên... "Chưa được, chưa phải lúc này... Mình chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi..."

      - Công chúa sẽ không hối hận chứ?_ Hiro bỗng cất lời, lần đầu tiên cậu gọi Tsukiko là công chúa...

      - Tuyệt đối không hối hận...

   "Vậy là cậu đã quyết định rồi sao?" Hiro thở dài, cậu đang nghĩ xem sau này phải làm thế nào...

   (Tua tiếp đến đoạn Naruto và Sasuke đánh nhau nhé)

   Khi cuộc chiến kết thúc giữa hai người, Sakura xuất hiện và trị thương cho họ... Tsukiko đứng bên cạnh Kakashi, cất lời:

      - Thầy hẳn là rất mừng với chuyện này nhỉ?

      - Tsukiko, tôi tưởng em bị..._ Thấy người đột ngột xuất hiện, Kakashi giật mình.

      - Em ở đây để nói tạm biệt.

   Nhìn nụ cười của người đối diện, bỗng nhiên Kakashi có cảm giác không ổn...

   Ngay khi mọi người được giải khỏi "Vô hạn nguyệt độc", Tsukiko đã đưa toàn bộ nhóm 7 đến chỗ mọi người...

       - Cảm ơn nhé, Tsukiko...

   Chưa nói xông, bỗng nhiên Naruto sửng sốt nhìn Tsukiko và gào lên:

       - Tsukiko, chân cậu...

   Câu nói ấy đã thành công trong việc thu hút toàn bộ mọi người chú ý đến Tsukiko. Đương nhiên có cả các ninja làng Cát... Cơ thể Tsukiko đang sáng rực, và từ từ biến thành những cánh hoa trắng muốt...

      - Công chúa, không lẽ..._ Riku giật mình lao tới...

      - Ừm, tôi tới giới hạn rồi._ Tsukiko khẽ mỉm cười.

      - Đừng có đùa._ Kurama bỗng nhiên ôm chặt lấy thân hình nhó bé kia:_ Ta không cho cô đi đâu hết... Chẳng phải cô đã nói là ta phải ở bên cạnh cô sao, giờ cô lại định biến mất chắc?

      - Xin lỗi, Kurama. Tôi không giữ lời được rồi._ Những sợi dây leo trói chặt lấy chàng thanh niên tóc bạc, kéo cậu ra khỏi Tsukiko. Cô khẽ mỉm cười, chạm tay vào ấn ký hình bông hoa trân cổ tay mình.

      - Không được._ Kurama gào lên. Trước mắt anh, cô gái ấy lại biến mất...

      - Phá bỏ giao ước.

   Ấn ký hình bông hoa mờ dần rồi biến mất. Tufw giờ phút này, Tsukiko không còn là chủ nhân của Kurama nữa... 

      - Xin lỗi nhé Naruto, tớ không kịp mời cậu ramen rồi._ Tsukiko quay đầu nhìn Naruto và mỉm cười.

      - Này, rốt cuộc cậu bị sao vậy?_ Naruto lúc này vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

      - Thời gian của tớ... sắp hết rồi. Lát nữa, tớ sẽ biến mất.

       - Cái gì? Này, cậu vẫn chưa...

       - Tớ rất mến Naruto, cậu là một người bạn thật tuyệt vời. Cậu sẽ là một hokage vĩ đại đấy...

   Gaara, Kankuro và Temari và những người đầu tiên nhận thức được tình trạng này của Tsukiko giống hệt trước đây...

      - Tsukiko, đừng nói là em sẽ giống với Akira đấy nhé?_ Temari hoảng loạn... Tsukiko từ từ nhìn Temari và mỉm cười:

      - Temari, có một điều mà em đã giấu chị lâu lắm rồi... Thật ra thì... món ăn của chị dở tệ.

   Temari suýt nữa ngã ngửa...

   Kankuro nếu không vì hình tượng thì có lẽ đã vỗ tay ầm ầm rồi...

   Gaara vẫn đang trong trạng thái tiêu hóa thông tin...

      - Sổ tay hướng dẫn nấu ăn của em để dưới gối trong phòng ấy, phiền chị nấu ăn cho hai người kia nhé.

   Tsukiko tiếp tục quay về phía các ninja làng Lá:

      - Sakura, cậu vô cùng thông minh và mạnh mẽ. Cậu sẽ trở thành một y nhẫn còn giỏi hơn cả Tsunade đấy. Sasuke, đừng có chạy trốn nữa nhé... Tớ yêu các cậu!

   Xong chỗ bạn làng Lá, Tsukiko quay sang Hiro và Riku:

      - Hai người về và bảo mọi người chuẩn bị tinh thần đi nhé. Kết giới sẽ biến mất sau khi tôi biến mất đấy. Hiro, Riku, với tư cách là công chúa. Phiền hai người... lo cho vương quốc hộ tôi được không?

      - Vâng._ Cả hai cùng đáp lời, họ sẽ không khóc... Nhất là khi chủ nhân của họ không hối hận với quyết định này...

   "Sắp hết rồi, tiếp theo là..."

      - Itachi, em đã nói với Hokage rồi, anh sẽ không còn là phản nhẫn nữa đâu, nhé?_ Itachi cau mày nhìn nụ cười rạng rỡ kia... Có cảm giác cô ấy sẽ biến mất ngay trước mắt anh...

   Cuối cùng là người mà Tsukiko muốn nói nhiều nhất...

      - Gaara, cậu đã trở thành một Kagekage tuyệt vời rồi phải không?

   Đương nhiên là phải rồi...

      - Cậu thực sự rất được người dân yêu quý đấy.

   Đến mức dùng cả thuật chuyển sinh để khiến cậu sống lại...

       - Nhưng nhớ phải chăm sóc bản thân trước khi lo cho người khác đấy. Cậu đừng có bỏ bữa nhé, và đừng có kham nhiều việc quá. Chia cho người khác nữa đấy...

   Chỉ có thể nói với cậu như vậy thôi...

   Ngay từ đầu có lẽ đã không được ở bên cạnh cậu rồi...

   Con đường của hai người thật khác nhau...

      - Gaara, sau khi tôi biến mất... Cậu nhất định phải sống hạnh phúc... phải thật hạnh phúc đấy!

   Không được phép khóc...

   Chính cô đã chọn kết thúc này mà...

      - Tạm biệt, mọi người...

   Ài, đến tận cuối cùng cũng chẳng thể nói được tình cảm của mình...

   Cô đúng là đồ ngốc...

   Cơ thể Tsukiko tan ra thành những cánh hoa trắng muốt... 

   Chúng theo gió và bay đi...

   Để lại mọi người đứng đó...

   Hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra...

      - Cái quái gì vậy?_ Naruto gầm lên, xốc cổ áo Hiro:_ Tốt nhất là nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Tsukiko nếu không muốn chết...

   Hiro thở dài... Cuối cùng anh lại là người phải dọn đống tàn tích này...

      - Hoàng tộc Nguyệt Quốc có năng lực mạnh và lượng chakra dồi dào, nhưng nó không phải là vô hạn và cũng không thể sản sinh ra như các cậu, họ chỉ có một lượng chakra nhất định thôi. Và khi lượng chakra kia hết thì họ sẽ biến mất như thế. Công chúa đã... mất rồi...

      - Không thể nào, Tsukiko...

   Gaara tối sầm mắt, anh không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa...

   Tại sao lại là cô ấy chứ?...

   Tại sao lại là người Nguyệt Quốc?...

   Nụ cười an nhiên khi biến mất ấy, chẳng lẽ cô không còn hối tiếc nào sao?...

   Cô ấy biến mất ngay trước mắt anh...

   Hệt như lần trước...

   Nhưng lần này... là không ngày gặp lại...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia