ZingTruyen.Asia

Dong Nhan Kimetsu No Yaiba Nozomex

Kanahi rơi xuống mặt đất, cô quằn quại trong cơn đau khắp cơ thể, nó dường như đang thiêu cháy từng tế bào của cô.

"Không được... Ta không được... Ta vẫn chưa tìm được thứ đó... Không được"

Tanjirou nhìn cô ấy đang bốc cháy bởi ngọn lửa màu tím mà ngạc nhiên, trong đầu cứ thấy lạ vì lần đầu thấy quỷ trước khi biến mất lại bốc cháy nhu6 vậy.

"ĐAU QUÁ!!!" Kanahi gào thét rồi bật dậy, cô khuỵu gối mà cúi đầu sát xuống mặt đất, mắt mở to và miệng há hốc thở từng cơn nặng nề.

"Đừng... Đừng mà..."

Từ lưng của Kanahi, một thứ gì đó như muốn được giải phóng, nó di chuyển mạnh bạo bên trong cô làm cho cô nôn ra rất nhiều máu.

Tanjirou thì hốt hoảng, tay che miệng lại mà hai mắt mở trân trân chứng kiến cảnh tượng hải hùng này.

"Hitsuji vô dụng! Mày đi chết đi" Bất chợt một giọng nói phát ra và đúng lúc đó một thứ sinh vật gớm ghiếc chui ra từ lưng của Kanahi Hitsuji, nó to lớn với bộ lông màu đen, răng nanh dài và sắc nhọn.

Trên đầu hắn có hai chiếc tai dài và một cái mõm nhô ra phía trước tựa loài sói.

"Hitsuji! Mày vẫn vô dụng vậy cho nên hãy để tao tiêu diệt bọn này! Bọn cặn bã yếu kém"

Kanahi Hitsuji nằm dưới nền đất lạnh, ánh nhìn yếu ớt của cô cứ nhìn chăm chăm con quái vật kia rồi cứ thế mà từ từ đảo sang Tanjirou.

"Làm... Làm ơn đừng làm hại anh... Anh ấy..." Giọng cô nhỏ dẩn đi vì cạn kiệt sức lực rồi ngất xỉu.

Tanjirou nhìn cô.

'Cô ấy vừa nói đó với mình!'

Bất chợt con quái vật đó lao đến mà tung một đòn trời giáng xuống chỗ của cậu nhưng may mắn vẫn kịp tránh né.

'Thứ sức mạnh vật lý thế này?'

Tanjirou liên tục né những đòn tấn công vũ bão của hắn mà dần kiệt sức đi hẳn, vết thương từ chân của cậu bắt đầu chảy máu nhiều hơn khiến cho việc tập trung tránh né và phản công càng ngày càng khó khăn.

***

"Ookami Kanahi là một người rất tuyệt trong mắt của ta"

"Ta Hitsuji Kanahi và Ookami Kanahi là hai anh em"

"Nhưng dường như trong mắt mọi người anh ấy là một sự hoàn hảo

"Còn ta chỉ là một thứ gì đó dư thừa"

...

Hitsuji Kanahi ngồi trong phòng mà nhìn ra phía sau sân, phần lớn thời gian cô đều ở phòng của mình mà dưỡng bệnh nên dường như bạn bè là một khái niệm xa xỉ đối với cô.

Hơi gió man mát thổi nhẹ vào phòng của cô đung đưa chiếc chuông gió ấy nhẹ nhàng phát ra từng âm thanh xoa dịu nỗi buồn và sự cô đơn.

Vào một ngày đông lạnh lẽo, tuyết bắt đầu rơi đầy trên sân, cô nhìn chúng mà muốn thử một lần chạm vào và chơi đùa với tuyết như bao đứa trẻ khác.

Cô buông bỏ chiếc chăn ấm kia mà mở cửa đi ra phía sân mà nghịch tuyết, tiết trời se lạnh làm cho tuyết rơi ngày một dày hơn. Thoáng chốc cô nghe thấy tiếng những đứa trẻ khác mà một mạch chạy ra cánh cửa sau để đi ra ngoài phố.

Hoang cảnh ấy cô được chứng kiến, tuyêt rơi kín phố phường, trẻ con nô đùa trên làn tuyết ấy làm cô cũng muốn nhập bọn cùng.

Hitsuji chạy nhanh đến chỗ bọn nhóc ấy, nhưng khi đến nơi mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ghê sợ... Chắc bởi vẻ ngoài nhợt nhạt gầy gò của cô làm cho bọn nhóc sợ phát khiếp.

Ba mẹ của chúng cũng sợ cô lây những thứ đáng ra chỉ mình cô nên ôm một mình nên đã đưa bọn trẻ tránh xa cô.

Hitsuji vẫn nở rộ nụ cười tươi ấy một cách vô thức.

"Mọi người đâu cả rồi... Chơi cùng tớ đi..." Môi cô vẫn khẽ mỉm cười nhưng nước mắt không kìm nén được nên cứ thế mà lăn dài trên má.

"Mày làm gì ngoài này thế?" Là giọng của anh cả.

Cô liền quay sang mà bất chợt nhận ngay một cái tát vào mặt, nó nóng rát và hừng hực trên má của cô.

"Anh... Anh hai" Giọng cô yếu đuối mà gọi anh ấy.

"Tại mày! Tất cả là do mày thôi! Mày sáng mắt ra chưa hả con nhỏ ngu xuẩn kia! Chính mày mà cả nhà Kanahi bị nhìn ngó và ai cũng ngại tiếp xúc cả! Là tại mày cả! ĐỒ RÁC RƯỞI"

Hitsuji quỳ gối, ánh mắt ngây ngô kia nhìn anh ấy, cổ cứ ứ nghẹn không cách nào diễn tả được, tại sao cô sinh ra đã yếu kém? Thể chất, suy nghĩ, tài năng mọi thứ cô đều không có... Anh ấy nói đúng, bản thân cô là thứ rác rưởi, những lời ấy tuy cay độc nhưng cô không ghét anh ấy. Ookami là người mà cô yêu thương nhất người lúc nào cũng tảo tần chăm sóc cho cô... Người tài giỏi và được ba mẹ yêu thương như thế làm cho cô cũng có chút ghen tị.

Cô run rẩy đứng dậy, đôi tay yếu ớt kia từ từ mà dang ra ôm lấy anh hai của mình.

"Đừng... Đừng mắng em nữa... Do... Do em... Anh hai trở lại đi... Trở lại đi..."

Ookami mở to hai mắt, răng nghiến chặt mà tức giận đẩy mạnh Hitsuji ra.

"Đúng là thứ ngu xuẩn! Mày không hiểu tao nói sao? Tao mệt mỏi với cái loại như mày rồi?! Tại sao mày lại có thể tồn tại được chứ?"

Hitsuji ngồi xuống nền tuyết trắng ấy nhìn anh hai của mình quay lưng và đi mất, lúc ấy dường như cảm xúc của cô đã đỉnh điểm nhưng nước mắt không cách nào tuôn ra được.

Cô không hiểu tại sao mọi người lại xa lánh cô, cô đã làm gì sai sao?

"Anh ơi... Đừng bỏ em... Em... Em lạnh... Đi... Chân em đi... Đi không được... Anh hai!"

Dezuto Royu xuất hiện không một tiếng động bất chợt giết chết Ookami ngay trước mắt của Hitsuji, cô run rẩy lê lết cơ thể yếu đuối đến gần anh hai của mình mà kêu tên anh ta.

"Ookami... Ookami! Anh ơi! Đừng... Đừng nắm đây... Lạnh... Lạnh... Đừng nằm đây"

Royu nhìn Hitsuji mà nhíu mày.

"Hóa ra bọn ngươi là anh em à? Vậy ta có nên giết ngươi luôn không nhỉ? Trông ngươi như thế này thì sống cũng thêm đau khổ thôi"

Kanahi Hitsuji run rẩy ôm lấy xác Ookami.

"Không được.. Anh... Anh ấy là tuyệt nhất... Anh của tôi..."

"Ngu ngốc như ngươi chắc cũng không hiểu được"

Dezuto ngổi xuống đối diện Hitsuji rồi trích ra một thứ năng lượng màu tím từ người của hắn rồi truyền xuống ngón tay trỏ. Hắn đặt ngón trỏ lên trán của cô và truyền thứ sức mạnh ấy vào người Hitsuji như một sự giải thoát.

Cô nằm bất động dưới lớp tuyết trắng kia nhưng đôi tay ấy vẫn ôm lấy anh hai của mình, đến phút chót cô vẫn chưa hề hiểu được anh ấy căm ghét cô đến mức nào... Nhưng đối với cô anh vẫn là một người anh tuyệt vời.

Dezuto Royu bỏ đi "Nếu ngươi chịu được thứ sức mạnh đó thì nó sẽ chỉ dẫn ngươi đến tìm ta"

...

"Khoảnh khắc ấy! Ta! Hitsuji Kanahi đã không còn là ta của trước kia nữa"

"Ta có sắc đẹp, có những mảnh kí ức đẹp của con mồi mà ta bắt được! Ta kiêu ngạo và ta có tất cả... "

"Nhưng ta vẫn thấy bản thân thiếu thứ gì đó..."

"Ta vẫn đang tìm thứ đó"

***

Tanjirou thở hì hục, tay cầm kiếm cũng dần dần run rẩy.

'Mình không được bỏ cuộc! Nozome vẫn chưa tỉnh lại nữa...' Tanjirou nhăn mặt rồi tiếp tục né tránh 'Chẳng lẽ lời của ta nói sự thật sao? Không đúng! ràng ta vẫn chưa chết nên Nozome vẫn còn hội tỉnh lại'

Một cú húc mạnh vào người cậu làm cho Tanjirou nôn ra rất nhiều máu.

'Trúng rồi!' Tanjirou bị hất vào vách một cú rất mạnh, có thể đã làm gãy xương sườn.

Ookami từ từ tiến đến, sự khát máu bấy lâu nay bị giam giữ dường như đang sôi sục trong tâm trí của hắn

"Đi chết đi!" Hắn giơ cao vuốt của mình và sắc nhọn ấy mà chuẩn bị kết liễu Tanjirou.

Ngay lập tức cánh tay kia bị cắt đứt trong tích tắc, máu bắn tung tóe khắp nơi làm cho Tanjirou ngạc nhiên.

"Nozome!?" Tanjirou mừng rỡ.

Từng hơi lạnh lan tỏa ra từ khóe môi của Nozome, giọng cô thanh lạnh và vô cảm.

"Hơi thở của Tuyết: Tứ Thức - Băng Vũ ~ Xa Lưu Trảm" Cô múa kiếm xoay kiếm xung quanh, tốc độ và sát thương gia tăng theo mỗi lần xoay, cô tấn công chớp nhoáng khiến cho ngay cả Tanjirou cũng không tài nào bắt kịp được thứ tốc độ đấy.

Cô di chuyển cực nhanh xung hắn ta rồi bất chợt nhảy lên không trung mà xoay người ba trăm sáu mươi độ thành một vòng tròn mà bổ xuống đầu hắn.

Nhưng lưỡi khiếm khi chạm vào đầu của hắn thì liền gãy, Ookami vung tay đập mạnh vào mạng sườn trái của cô mà văng thẳng vào vách làm đổ nát.

Nozome run rẩy, Tuyết Tức cô không thể duy trì được nữa, Nhật Luân Kiếm cũng đã gãy làm cho tình thế ngày một nguy cấp hơn.

'Trong cái thế giới đó khó khăn lắm mình mới thể dành lại được ý thức sau khi sử dụng Tử Đằng Kiếm...' Trong lúc Nozome đắn đo thì hắn ta vẫn đang từ từ từng bước tiến đến gần cô.

Tanjirou phóng đi mà tấn công Ookami để phân tán sự chú ý của hắn.

"Cậu không sao chứ Nozome?"

Nozome nhìn chăm chăm cậu, thứ linh cảm của cô đang rõ mồn một rằng xương sườn của cậu ta đã gãy nhưng vẫn gắng sức mà viện trợ cho cô.

Nozome nhắm mắt mà thở dài.

'Không phải lúc để lưỡng lự rồi'

Nozome bỏ Nhật Luân Kiếm sang một bên, tay trái cầm Tử Đằng Kiếm kiếm còn tay phải từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ.

...

Còn...

Quỷ dữ đang trực chờ để hủy diệt tất cả, hãy đón xem chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia