ZingTruyen.Asia

[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

Chương 13: Quidditch

Yulnan

Rất nhanh đã là cuối tháng mười, đáng ra sẽ có một bữa tiệc Halloween thật hoành tá tráng được tổ chức tại đại sảnh đường, nhưng vì một lí do nào đấy, trường học đã hoãn lại và bảo các huynh trưởng dẫn học sinh về kí túc xá, sẽ có những món ăn ngon hấp dẫn thay thế.

Tannist không theo đoàn học sinh được Flint dẫn về mà lén lút chuồn đến văn phòng của giáo sư Snape. Không hề gõ cửa mà trực tiếp tiến vào.

Cửa không khóa, xem ra Snape cũng không ngại việc có kẻ nào dám lẻn vào văn phòng của hắn (vì chẳng ai dám cả)

"Con sẽ vặn cổ lão Quirrell."

Đây là câu đầu tiên con bé nói khi Snape cà nhắc bước vào phòng, với một cái chân bị băng bó và gương mặt tái nhợt. Nhìn thấy con bé, điều đầu tiên mà hắn làm là quát.

"Astor D! Sao trò dám tự tiện vào đây. Cút ra ngoài ngay."

"... Người hành động hoàn toàn không giống một Slytherin trầm ổn chu toàn một chút nào cả."

"Mi thì biết gì?" Snape lạnh giọng.

Tannist nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Những điều con nói ở bệnh xá người đã quên rồi sao? Đừng xuất hiện ngoài ánh sáng nữa, cha ạ. Voldemort ở ngay đó đấy ngài biết không?"

"Con sẽ thay cha làm mọi việc, vậy nê..."

"Trò Astor D..." Hắn kéo dài âm thanh "Ta không quan tâm là mi biết bao nhiêu thứ và làm cách nào để biết..."

"Nhưng...đột nhập văn phòng giáo viên, lớn tiếng cãi lại giáo viên, không theo sự sắp xếp của huynh trưởng mà dám chạy ra ngoài. Phạt trò một tháng sắp xếp lớp học Độc dược, một tuần chịu hình phạt với Hargrid và chép nội quy của Slytherin một trăm lần. Hình phạt có hiệu lực từ ngày mai." 

Rồi mặc kệ Tannist có van xin thế nào, hắn vẫn đá con bé ra khỏi phòng.

Bị đuổi ra ngoài, Tannist biết là dù mình có nài nỉ thế nào thì Snape cũng sẽ không cho nó vào và nhất định sẽ còn tăng hình phạt lên nữa nên con bé quyết định đi về phòng.

(Đoạn này diễn biến hơi nhanh, mn thông cảm)

----------------

Kí túc xá Slytherin,

Cách trang trí phòng sinh hoạt chung không giống với mọi ngày, có một cái bàn thật to, trên có rất nhiều món ăn hấp dẫn. Mọi người ngồi quanh bàn, xì xầm nói. Những học sinh lớp lớn đều cau mày đầy khó chịu trong khi lũ lớp nhỏ lại có vẻ hoảng sợ, đến đồ ăn ngon cũng không làm thay đổi sắc mặt chúng được.

Tannist lặng lặng về phòng với một khuôn mặt thâm trầm, chẳng còn cười đùa như mọi khi nữa. Sau khi tắm xong, cô bé bước đến trước cái gương, ngắm nhìn chính mình trong đó.

Làn da trắng như xương cốt, cơ thể gầy gò nhưng trông có thịt hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt Snape tại nhà trẻ. Mái tóc đen dài gần chạm đất, rủ xuống một cách yếu ớt còn nhỏ nước. Nước còn sót lại khiến chiếc áo ngủ màu trắng dài qua đầu gối nó càng bám vào da thịt, để lộ cơ thể mảnh mai tựa như có thể thổi bay trước gió.

Đôi mắt xanh thẳm như biển sâu sẫm lại, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Hình xăm bảy cây thánh giá màu đen nổi bật trên làn da trắng trên trán.

Bỗng nhiên.

CHOANG!

Tannist đấm mạnh vào cái gương. Mảnh kính vỡ, đâm vào da thịt, máu túa ra nhuộm đỏ một mảng gương. Nó nhìn bóng hình méo mó của chính bản thân trong gương, đột nhiên ngửa mặt lên cười to:

"Haha! Hahaha! Lại lần nữa... Hahaha!"

Nụ cười cũng dần trở nên méo mó, khuôn mặt nó trở nên thật bi hài.

"Tại sao lại là ta! Sao luôn luôn là ta! Rốt cuộc ta đã làm gì sai?!!!"

"Sao ta luôn là kẻ phải hứng chịu hết thảy? Vì sao lại muốn ta phải trở thành kẻ điên loạn như vậy?!"

"Nói đi! Vì sao lại là ta? Tử thần Mặt trăng xanh!"

"Huhu..."

Tiếng cười điên loạn nhỏ dần thành những tiếng nức nở. Nó ngồi thụp xuống, tự ôm lấy bản thân, vùi đầu vào giữa cánh tay.

"Vì sao? Vì cái gì mà luôn là ta? Tại sao họ phải chết?"

"Ta không muốn...ta không muốn sống như vậy nữa..."

"Vì cớ gì ta lại mang họ Astor D...?"

Một lúc lâu sau, như đã bình ổn lại cảm xúc của mình, Tannist từ dưới đất từ từ đứng dậy. 

Nó nhìn bàn tay đầy mảnh thủy tinh và máu, rồi lại nhìn chính mình trong gương, thở ra một hơi: "Mình lại... nữa rồi."

Tannist đi đến chỗ cái bàn học, cầm đũa phép lên rồi lại về trước gương, uể oải làm một phép hồi phục cho cái gương rồi đi ra chỗ đặt những giá vẽ. Nó bước đến trước bức to nhất được đặt riêng ở góc phòng, chần chừ một lúc rồi giật mạnh tấm bạt che màu xám mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Đưa bàn tay phải đầy máu của mình lên, rút những mảnh thủy tinh ra khỏi da thịt một cách quyết liệt và tàn nhẫn, Tannist nhẹ chạm những ngón tay đầy máu lên bức tranh. Gương mặt thâm trầm đầy căng thẳng lúc này giãn ra đầy nhu hòa. Gương mặt nó lúc này và kẻ điên loạn lúc nãy như hai người khác biệt, hoàn toàn không hề có sự liên hệ nào cả.

Chấm xong nét "mực đỏ" cuối cùng, khóe môi Tannist cong lên, nở một nụ cười say mê.

"Chỉ cần vào thời khắc quyết định chen vào, vậy là được rồi...chỉ cần họ sống là được...đúng vậy...chỉ cần cha và cậu ấy sống sót là được."

----------------------------

Một tháng hình phạt này vừa là thiên đường mà cũng vừa là địa ngục đối với Tannist. Được phụ giúp "cha" trong việc dọn dẹp phòng học (thực ra đó là hình phạt) quả là một điều tuyệt vời với một đứa cuồng Snape như nó, tuy rằng hắn luôn bỏ con bé lại một mình. Hay như việc mỗi tối đi ra căn chòi của Hagrid để gác cổng cùng ổng cũng là một thú vui tao nhã của Tannist (xin nhắc lại đây là hình phạt, chỉ là tư duy của Tannist có chút vấn đề mà thôi). Hagrid rất tốt bụng và luôn chuẩn bị sẵn cho nó một cốc cacao nóng nghi ngút khói mỗi khi nó đến, ông cũng không nói gì khi nó ngủ gật đến sáng trên cái ghế dựa của ông trong lúc đang gác cổng cả. Điều duy nhất mà Tannist không thích trong chuỗi hình phạt này chính là việc chép 100 lần nội quy riêng của Slytherin. Lạy Merlin. Có tất cả 72 điều nội quy trên đó, từ thói ứng xử cho đến ăn mặc, nói năng,... Tổng tất cả mà nó phải chép là 7200 điều, con số không hề nhỏ chút nào. Chép xong chỗ nội quy đó mà tay con bé đã muốn tê liệt luôn rồi. Và nếu tính chi tiết ra thì Tannist cũng đã vi phạm phải được 58/72 điều luật của Slytherin. Nhưng đây sẽ là bí mật nhỏ của nó.

Thực hiện xong hình phạt cũng đã vào cuối tháng mười một, bắt đầu mùa giải Quidditch. Harry Potter là vũ khí bí mật của nhà Gryffindor. Ai cũng ngạc nhiên khi cậu ta xuất hiện trên sân đấu, vì học sinh năm nhất không được phép tham gia Quidditch.

Malfoy cực kì ghen tị.

"Là mày cho cậu ấy cơ hội." Ron Weasley cực kì đắc ý hất hàm với Malfoy. Mặt cậu ta tức giận tái mét. Ai bảo Malfoy cứ thích đi trêu chọc Potter. Ngày học bay đầu tiên với bà Hooch lại tạo cơ hội để Potter bộc lộ bản lĩnh. Do ai trách ai bây giờ đây...

Từ sau vụ chiếc hộp nhạc đến nay cũng đã hơn một tháng, tiểu Malfoy rất ít khi gây chuyện thêm với Tannist, nói đúng ra là hạn chế tiếp xúc với cô bé. Chẳng qua mỗi lần nhìn thấy cô bé, vẻ mặt Malfoy vẫn luôn rất khó chịu, khinh thường hừ mũi.

Chắc chắn Snape đã nói chuyện với cậu ta, nhưng nói gì thì là chuyện chỉ hai người mới biết được.

Trận đấu Quidditch bắt đầu trong tiếng hô hào cổ vũ vang trời của hai nhà Gryffindor và Slytherin.

Gryffindor có món vũ khí bí mật là Potter nhưng họ không hề lơ là chút nào, chơi rất nhiệt tình. Slytherin thì...cũng vô cùng nhiệt tình, theo một hướng tiêu cực. Họ chơi, ờ, rất thô bạo và không có một chút quý tộc nào cả. Chắc chắn những biểu hiện trên sân Quidditch của Slytherin đã tạo tiền đề cho nhận thức và đánh giá của ba nhà còn lại: Đê tiện, độc ác và không từ thủ đoạn.

Marcus Flint - huynh trưởng nhà Slytherin đồng thời cũng là đội trưởng đội Quidditch của nhà Slytherin mém chút nữa hất văng Potter ra khỏi cây chổi, nhưng cậu ta đã trụ lại được và Gryffindor được hưởng một quả phạt đền.

Sau khi Potter né được một trái Bludger thì dường như cậu ta gặp phải sự cố, cái chổi Nimbus của cậu ta có vẻ không cử động được.

Bên Slytherin ghi được một điểm. Đám rắn nhỏ bùng lên hoan hô. Thình lình, mọi người trên khán đài đều chỉ về phía Potter, tít mít trên cao. Cây chổi Nimbus đang bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, còn Potter thì chỉ cố bám cho được cán chổi. Thế rồi cả đám đông há hốc mồm ra: Cây chổi của Potter vừa giật ngược một cách man dại, hất văng cậu ra ngoài. Giờ đây, Potter chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đeo tòn ten trên không.

"Xin lỗi giáo sư! Xin lỗi giáo sư! Em không chú ý thầy ở đây ạ."

Tannist chạy ngang qua một hàng ghế đâm sầm vào giáo sư Quirrell khiến ông ngã lăn quay xuống hàng ghế trước mặt. Sau đó nó vội chạy ra chỗ giáo sư Snape ở phía trước, lúc chạy còn vô tình đá một cái mạnh vào sau gáy Quirrell. Ông ta la oái lên một cái, còn chưa kịp biết kẻ đâm vào mình là ai thì đã mất dấu trong đoàn người hô hào.

"Expelliarmus! (giải giới)" Tannist rút cây đũa của mình ra và chĩa vào phía cô bé Granger đang chỉ đũa vào giáo sư Snape. Tức thì, cây đũa của Granger bị văng ra.

Granger giật mình nhìn xung quanh, rồi lại vội vàng cúi nhặt cây đũa phép của mình, rồi lại ngẩng đầu tìm thủ phạm vừa bắn bùa vào mình. Ngẩng đầu lên, điều đầu tiên cô bé thấy là gương mặt tươi cười vô (số) tội của Tannist.

Tannist thân thiện đưa tay ra.

"Bạn cần mình giúp gì không Granger?"

Vốn quen biết Tannist và biết Tannist cũng là một người tốt, tuy thần kinh hơi có vấn đề và nó ở Slytherin, nhưng Granger cũng không suy nghĩ nhiều. Cô bé đặt tay mình lên tay Tannist. Nó dùng sức, kéo cô bé dậy.

"Cảm ơn bạn, D. Mà bạn có thấy ban nãy có ai dùng đũa phép không?"

"Đũa phép? Sao tự dưng bạn hỏi vậy?" Tannist ngạc nhiên hỏi.

"À, chỉ là...mình...Bạn thấy vừa nãy cây chổi của Harry rất lạ không? Mình nghĩ có người đã phù phép nó..."

"Harry? A, Harry Potter! Nhưng không phải cậu ấy bay rất bình thường sao?" Tannist trưng ra một khuôn mặt ngạc nhiên, hồn nhiên chỉ vào giữa sân đấu. Potter lúc này đã lên lại chổi được rồi.

"Giáo sư Snape cũng thật là, thấy Slytherin ghi được nhiều điểm rõ ràng thầy ấy cũng vừa lòng mà lại chả chịu nói ra, cứ lầm bầm khen huynh trưởng Flint cái gì mà rất tốt, cẩn thận..."

Tannist nói một tràng dài. Granger quay qua hỏi: "Giáo sư Snape nói gì bạn nghe được sao? Mình chỉ thấy ngài ấy mấp máy môi thôi."

"Mình đứng ở đây từ nãy mà, trước đó mình đứng cạnh giáo sư. Ông ấy cứ liên tục khen anh Flint và anh Higgs, nhưng nhỏ xíu, khó khăn lắm mình mới nghe được."

"Thầy ấy chỉ khen họ thôi sao?"

"Ừ. Mà có việc gì không? Sao bạn lại ở bên này? Gryffindor đằng kia mà."

Tannist hỏi, chỉ vào khán đài hướng đối diện một màu đỏ tía.

"À, mình... nghĩ có kẻ nào đã làm phép thuật hắc ám...nên mình..."

"Không phải kẻ xấu nào cũng ở Slytherin đâu." Tannist cười đầy ẩn ý

 "Mà nếu bạn có nói về phù phép, mình nghĩ bạn nên tìm hiểu xem có kẻ nào rành và thuật Hắc Ám hay không. Vì phải rành về Hắc Ám thì mới có thể điều khiển vật thể theo ý mình được. Sao bạn không thử hỏi giáo sư Quirrell xem? Ổng là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mà. Hẳn là ổng biết."  

Ngay lúc đó, đám đông thấy Potter lao nhanh xuống đất, bụm tay vỗ vào miệng như thể sắp sửa nôn thốc nôn tháo. Nó đáp xuống đất bằng cả tứ chi, ho khạc ra, và một cái gì màu vàng choé rơi tõm trong lòng bàn tay.

Potter giơ cái vật ấy lên cao khỏi đầu, hét to: "Tôi bắt được banh Snitch rồi!"

Trận đấu kết thúc trong tình cảnh cực kỳ bối rối. Gryffindor thắng với tỉ số 170-60.

Granger vội chào tạm biệt với Tannist rồi chạy đi. Đó không phải hướng ra kí túc xá Gryffindor, mà là hướng căn chòi của bác Hagrid. Tannsit đã ở đó suốt một tuần rồi nên biết rõ.

"Mong cậu nhanh tìm được kẻ đó nhé, Hermione Granger."

Bóng dáng nhỏ bé đơn độc đứng giữa dòng người tấp nập nở nụ cười, vẫy vẫy cánh tay với cô bé Gryffindor tóc xù đã chạy đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia