ZingTruyen.Asia

(Đồng nhân Harry Potter) To the Moon and back.

3. Altair: Có một câu nói không biết có nên nói hay không.

totongdaoho

Mấy ngày sau, lục đục mấy vị hộ sĩ đi ngang qua nhà nàng, kiểm tra một chút, đồng thời ăn ké điểm tâm ngọt, còn may vẫn nhớ mang quà tới. Một ít trang sức nhỏ linh tinh, cũng không mấy giá trị, nhưng nhìn lại vẫn rất xinh xắn, đáng yêu.

Nhưng mà đáng yêu nhìn sao cũng không phù hợp với hình tượng của nàng! Nhìn đi, một gương mặt góc cạnh, một mái tóc xoăn nhẹ, dài quá vai, một đôi mắt xanh lơ, trong veo, nhưng mắt dài, đuôi mắt cong cong, nhìn qua có vẻ trưởng thành, mà gương mặt thanh tú, lại lãnh đạm, nhìn kiểu gì cũng sẽ trở thành nữ thần trong lòng các bạn nhỏ a! Hoàn toàn không liên quan đến đáng yêu được không?

Khí tràng của nàng cũng rất lạnh lẽo, được không? Kiếp trước một thân khí thế của nàng đã doạ không biết bao nhiêu người, dù cho bây giờ làm một con cá mặn* cũng có khí thế của cá mặn nha! Nàng chỉ cười nhiều một ít, lẽ nào không ai sợ nàng nữa sao! Nàng hiện tại, cũng rất mạnh, hoàn toàn không bất lực, nhỏ yếu, đáng thương!
*cá mặn: chỉ người lười biếng.

Altair tiểu thư! Mau lại đây! Chúng ta cùng nhau mua cho ngươi một cái váy xinh đẹp này! Vị hộ sĩ trong mắt ánh lên hưng phấn, chỉ thiếu bổ nhào lại đây. Altair của nàng thật xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp! Giống như một cái thiên sứ a!

Ta đến ngay ....... Altair tỏ vẻ, không phải chỉ là giả đáng yêu sao, nàng chuyên nghiệp!
Cho nên nói, bồi các vị hộ sĩ chơi năm năm, nàng không nghĩ hình tượng

Tiểu thư Altair, đừng suốt ngày ở nhà, sẽ không có lợi với bệnh tình đâu! Chẳng may mắc bệnh trầm cảm thì sao! Một vị hộ sĩ tự cho là đúng. Nghe nói ở gần đây mở một buổi biểu diễn ảo thuật rất lớn, ngoài ra còn có hội chợ nữa! Tiểu thư nhỏ có muốn đi không?

Ảo thuật? Altair hỏi. Ảo thuật là gì?

Vị hộ sĩ kia chua xót vỗ vỗ đầu Altair. À đúng Tiểu thư chưa bao giờ được coi ảo thuật đâu. Chính là ma thuật nha! Ta nhất định phải mang tiểu thư đi coi mới được.
Vị hộ sĩ này nói vừa đúng điểm mù tri thức của Altair, thật là trùng hợp.

Ma thuật? Altair giật thót mình. Ở thế giới này cũng có ma thuật sao! Biểu diễn ma thuật? Không lẽ là một cuộc thi pháp thuật, chém giết nhau trên võ đài? Thế giới này không phải rất hiện đại phát triển, cấm giết chóc các thứ à?

Ảo Altair vừa định nói chuyện, đã bị một người khác cướp lời. Đúng rồi, viện trưởng còn nói, người bệnh nên nuôi một con vật để không cô đơn. Altair có con vật ưa thích gì không?

Không thể không nói, các hộ sĩ tấn công liên tục, chọc trúng manh điểm rồi. Altair hai mắt sáng lên, nàng nghĩ tới kiếp trước, lại cười cười. Vẫn là xem con vật gì thuận mắt một chút.

. . .

Reng! Reng!

Tiếng chuông réo rắt vang lên, rồi đột ngột im bặt. Một bàn tay thon dài, trắng nõn thò ra từ phía dưới tấm chăn dày, lộ ra những sợi tóc vàng óng ả, che kín vai, với tới chiếc đồng hồ. Trong phòng hơi tối, chỉ lọt vào vài tia nắng nho nhỏ, in bóng trông như những dải vàng. Cô gái nhẹ nhàng đưa tay hứng, và cảm nhận cái hơi ấm của ánh sáng yếu ớt buổi sáng. Bây giờ là bảy giờ sáng, cô gái khẽ liếc tấm lịch để bàn, ngày 21 tháng 6, Hạ Chí, từng là sinh nhật nàng. Dạo này, kỳ nghỉ hè của học sinh toàn quốc đã bắt đầu, thành ra các khu giải trí thường đông đúc vô cùng, đi đâu cũng thấy những đứa trẻ chạy lung tung khắp nơi, đùa nghịch. Vừa rồi, hàng xóm của nàng, cậu bé nhà Dursley cùng với bạn của nó đã làm gãy giò của Madam Figg, một người hàng xóm ở gần đó. Bà Arabella Doreen Figg sống bằng nghề buôn bán những sinh vật được lai tạo từ mèo hoang. Bà còn nuôi dưỡng và ưa thích chụp ảnh bốn con mèo lai có tên là Tibbles, Snowy, Mr Paws và Tufty. Bà sống trên đường Wisteria Walk cùng thị trấn Little Whinging với nàng, và bà là một người phụ nữ rụt rè, đôi khi là nhát gan. Madam Figg vốn khá cao tuổi, bà với mái tóc xám hay được bọc lại gọn gàng, bà hầu như luôn mặc những chiếc áo choàng làm từ vải lông và vải sọc. Altair vẫn thường hay phẩm trà cùng bà ấy, mặc dù bà Figg cũng không biết gì nhiều về trà đạo, nhưng bà rất ôn hoà và có kiên nhẫn.

Đôi lúc Harry Potter, cậu nhóc tóc đen sống chung với nhà Dursley, sẽ qua nhà bà Figg. Một số hôm cậu ta tạm trú ở nhà của cô - số 6 đường Privet Drive, tuy đã bị thay bằng tấm biển đề tên De Vere. Dù sao thì họ của cô cũng rất hiếm có, không như Potter hay Davies. Tuy nói sống chung, nhưng Harry không giống như là em họ của Dudley Dursley lắm. Dudley là một đứa trẻ mập mạp, vạm vỡ, da trắng và hồng hào với cổ ngắn và ngấn mỡ, còn Harry còi nhom, còn có chút suy dinh dưỡng. Có lẽ họ thường xuyên bỏ đói thằng nhóc, hoặc có lẽ không, nhưng mà từ khi Harry hay hướng nhà nàng mà trốn, Altair vẫn nói với nhà Durslet một tiếng. Dù sao thì đó cũng là người nhà Dursley, nàng vẫn ít quản thì hơn.

Ngồi ngẩn người một hồi trên giường, Altair bắt đầu lười nhác đứng dậy. Nàng chỉ mới mười một, nhưng đã cao bằng những đứa nhỏ mười lăm tuổi, một mét năm mươi tám so với một mét ba mươi chín, gần bằng một cái đầu. Thân thể khoẻ mạnh, thêm với gương mặt chững chạc, trưởng thành, Altair chỉ sợ đi xem phim thể loại chém giết 16+ cũng không có ai nghi ngờ đi. So sánh với những đứa trẻ thật sự mười một tuổi như Harry, càng có vẻ chênh lệch.

Altair lôi từ trong tủ ra một cái sơ mi trắng, cùng với quần tây, chậm rãi mặc. Sau đó buộc một kiểu tóc đuôi ngựa, bộ quần áo thường ngày của nàng liền đơn giản hoàn thành.

Trên bàn, tấm lịch ghi ngày 21 tháng 6 được khoanh tròn bằng bút dạ đỏ bắt mắt, còn ghi thêm dòng chữ Gặp Harui Fuden.

Nàng chỉnh chu lại trang phục, đội thêm một chiếc mũ Fedora rộng vành màu đen, làm từ vải nỉ, sau đó với tay lấy chùm chìa khoá đặt bên giường ngủ. Che miệng ngáp một cái không có tí hình tượng cao lãnh gì, nàng chậm rãi nhai một cái không có mùi vị bánh mì nướng, uống một cốc sữa, ăn một quả táo, sau đó rời khỏi nhà, không quên đóng cửa đàng hoàng. Với tác phong lề mề của nàng, đã gần tới tám giờ. Hàng xóm bên kia hình như cũng đã ăn xong. Vernon Dursley hôn má vợ mình một cái, xoa đầu cậu quý tử, như thấy ánh mắt của nàng, cũng đối với nàng gật đầu một cái, coi như chào hỏi.

Sau khi vẫy tay với ông Dursley, nàng liếc nhìn đồng hồ trên tay. Tám giờ ba phút, vẫn còn năm mươi bảy phút tới lịch hẹn. Nàng liền ra vỉa hè đứng một chút, nhìn xem có cái taxi nào đi ngang qua không. Dù sao ánh mặt trời buổi sáng vẫn rất tốt, phơi phơi một chút không ra vấn đề gì được.

Đứng một hồi nhàm chán, nàng không có thấy cái taxi nào, ngược lại thấy mấy cái hùng hài tử hướng nhà Dursley chạy đến. Mấy đứa nhóc bạn của Dursley con đây mà. Harry đôi khi có kể một chút về đám trẻ con này. Theo Harry thì bọn này gồm Piers, Dennis , Malcolm và Gordon đều có thân xác to lớn và đầu óc bé tí, nhưng Dudley là đứa to nhất và đần nhất trong bọn, nên được làm thủ lĩnh. Cả lũ rất khoái tham gia trò thể thao thích nhất của Dudley là săn lùng Harry Potter. Đây chính là lý do mà Harry thường chuồn khỏi nhà, đi lang thang đâu đó và nghĩ vẩn vơ về chuyện kỳ nghĩ sắp hết. Nghĩ tới đó, cậu nhóc thấy loé lên một chút tia hy vọng: tháng chín tới cậu ta sẽ vô trường cấp hai và lúc đó, lần đầu tiên trong đời, cậu ta sẽ khỏi phải lo học chung với Dudley. Thằng nhóc đó đã được nhận vào trường trung học tư mà hồi xưa ông Dursley từng học, trường Smelting, Piers cũng vô trường đó. Nhưng Harry thì ngược lại, sẽ vô trường công lập địa phương, trường Tường Đá.

Hm Altair nghĩ một hồi. Dù sao ở kiếp trước nàng đã hai mươi mốt tuổi, cũng từng được gọi là trên thông thiên văn dưới tường địa lý nữ thiên tài, bây giờ suy xét đi học trung học có hay không quá mất mặt?

Không để nàng suy nghĩ nhiều, mấy đứa nhóc kia đã đứng trước mặt nàng. Một trong số bọn nhóc cười to. Ô hô! Đây là đứa con gái mà Dursley bảo là rất thích đây sao?

Altair:

Nàng, một cái hai mươi mốt tuổi lão nữ nhân, không biết nói gì cho phải.

Ê! Mày tên gì? Thằng nhóc tiếp tục nói. Thằng Dursley đã kể cho tao về mày. Nghe nói mày rất giàu, còn có rất nhiêu bánh kẹo, phải không? Chia cho bọn tao, bọn tao sẽ bảo vệ mày.

Altair trong lòng đột nhiên có một câu nói không biết có nên nói hay không.

Tao hỏi mày tên gì! Một trong mấy đứa nhóc nói to.

Nàng thật sự sợ hãi quá, không biết bày ra vẻ mặt gì cho đúng. Tôi tên là Altair.

Thằng nhóc trước mặt vừa định nói gì đó thì phía trong nhà Dursley đã lao ra một quả cầu mập mạp, trắng trắng hồng hồng, béo ú. Dudley!

Piers! Mày có mang cuốn truyện tranh DC comics số mới nhất không á! Giọng của thằng Dursley thô, to, như muốn văng hết nước miếng vào mặt thằng Piers.

Đây nè. Piers lấy từ trong túi ra một cuốn truyện nhăn nhúm, déo dó.

Tốt. Thằng Dudley cười mà không thèm giấu cái vẻ ngu ngốc trên gương mặt nó. Tới tận bây giờ, nó mới để ý tới một đứa con gái đang đứng chình ình bên cạnh nó mà nó chẳng ngó ngàng gì tới. Ủa, mày, sao mày lại ở đây?

Tôi không thể sao? Altair đáp một câu. Không cần chấp nhất với mấy đứa nhóc. Không cần chấp nhất với mấy đứa nhóc. Không cần chấp nhất với mấy đứa nhóc.

Hả? Là sao? Thằng Dudley có vẻ không hiểu nàng vừa nói gì. Dù sao thì mày còn bánh ngọt không? Đưa đây!

Không. Altair hơi hơi nhíu mày. Tính tình nàng tốt, nàng nhẫn. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Mày nói láo! Ba tao mới cho mày một hộp bánh quy ngày hôm qua! Mau đem ra đây! Thằng Dudley giơ tay, ý đồ túm lấy tóc nàng, vẫn là bị nàng tránh ra sau.

Ha hả. Altair trợn trắng mắt trong lòng. Thực sự đem nàng thành một cái cô bé mười tuổi chưa trải sự đời ngây thơ yếu đuối sao?
Nếu bọn nhóc này ra tay trước Đừng trách nàng ra tay quá nặng.

Ê! Dudley! Từ phía đầu phố vang lên tiếng kêu của Harry. Mày làm gì đó!

Ê! Thằng Harry kìa! Bắt lấy nó! Thằng Dudley nghe tiếng Harry thì rất khoái. Xem ra nó mê đánh đập thằng em họ của nó hơn là bánh ngọt. Một đám trẻ con lập tức hướng về phía đầu phố mà đuổi, mà bóng dáng nhỏ kia cũng khuất sau hàng giậu xanh.

Sau một vài phút, phía sau lưng Altair truyền đến tiếng thở dốc. Harry Potter đang hướng về phía nàng mà chạy, thở hổn hển. Phía sau cậu nhóc không có bóng dáng của băng Dudley.

Al Altair, cậu không có sao chứ? Harry vừa nói vừa thở gấp. Cậu đừng dại mà đụng vào bọn nó.

Mặc dù rất muốn biểu thị giá trị vũ lực của mình, đồng thời nói cho cậu nhóc tóc đen biết mình không cần cậu ta giúp đỡ, nhưng mà lời nói tới miệng lại dừng lại. Khụ Nói thẳng ra có phần quá độc ác đi. Nàng sửa lời. Cảm ơn.

Không Không có gì. Cậu nhóc lặng lẽ đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cậu bé được nghe lời cảm ơn, còn là từ một bạn nữ đáng yêu nữa chứ.

Altair nếu biết cậu nhóc đang nghĩ gì, nhất định sẽ che mặt không muốn hiểu. Nàng vẫn trông giống một cái mười lăm tuổi thiếu nữ, một đứa nhóc mười một nói cái gì đáng yêu, không đáng yêu! Nàng có chỗ nào đáng yêu!

Này, Altair. Cậu đang dự định đi đâu sao? Harry thử hỏi. Bình thường Altair cũng không có ăn mặc chính thức như bây giờ. Nàng vẫn thường mặc một bộ đồ thun thể dục rộng rãi, mát mẻ, hoặc một ít váy đơn giản. Đây là lần đầu tiên Harry thấy nàng mặc trang trọng như vậy đi.

Tôi lên trên phố. Altair nói.

Vậy Vậy à. Harry ao ước. Tôi cũng muốn lên lắm, nhưng thể nào dì và dượng cũng không cho tiền tôi lên. Ở trên phố có gì vậy?

Có khá nhiều xe cộ.Altair cân nhắc một chút. Có các toà nhà nhiều tầng, biển báo và quảng cáo khắp nơi. Còn có nhiều quán xá, cửa hàng, đại loại thế.

Altair vẫn thường lên phố sao? Harry hỏi.
Không. Nàng trả lời đơn giản, thấy thằng nhóc ao ước, đảo cũng không phải chuyện gì to tát, nàng nói. Nếu cậu muốn đi, vậy nói với bà Dursley một tiếng, tôi sẽ mang cậu về trước giờ ăn trưa.

Nhưng Nhưng tôi không có tiền. Harry lắc đầu.

Tôi có thể cho cậu mượn. Altair đáp.

Nhưng Nhưng trong tương lai, tôi cũng sẽ. Cậu nhóc lắp bắp, khẽ liếc nhìn cô gái tóc vàng bên cạnh.

Cậu thật phiền. Có đi hay không? Cô gái nói.

Nghẹn nửa ngày, Harry: Đi.

Trong lúc Harry nói chuyện với Petunia, Altair vẫy lại được một chiếc taxi vàng, ngồi lên, và Harry chui vào ngay sau đó. Cả hai nói cho vị tài xế địa điểm tới, lúc này đã tám rưỡi có hơn. Altair ngồi ghế trước, Harry co quắp ngồi đằng sau. Trong xe chỉ có tiếng trò chuyện của vị tài xế và Altair.

Chà, dẫn em trai đi chơi hả? Giỏi gớm, ba mẹ nhóc đâu? Ta nghe nói chỗ đó mới mở một tiệm đồ uống rất ngon, lại còn nổi tiếng nữa chứ! Nhóc học ở đâu? Ah! Nơi đó là trường của con trai bác đấy!... Nàng và vị tài xế cứ ta một câu, ngươi một câu, tới lúc đặt chân tới địa điểm kia thì đã là chín giờ kém năm phút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia