ZingTruyen.Asia

[Đồng Nhân Genshin] [Story + Đoản ngắn] Một Đất Nhỏ Sìn AllLumiAll Và AeAll<3

[LumiScara] [H+] [10] Lạc

WatariTouTou

- Vậy... Giờ ngài muốn em làm gì?

- Em tự nhấp được chứ? - Cô đặt tay lên hai đùi anh thì anh đã hiểu ra, nhưng anh chưa lần nào làm việc đó cả.

- Em... Em chưa từng làm... Sẽ có sai sót nên... Mong ngài sẽ bỏ qua... - Anh hơi run rẩy, dù nãy giờ vật đó đã đi vào cơ thể anh mấy lần nhưng mà anh vẫn sợ nó đau.

- Không sao đâu... Em... Sẽ làm được... - Cô đặt tay lên má của anh, vuốt ve nhẹ. - Cứ thả lỏng rồi làm thôi, nếu khó khăn quá ta sẽ làm.

Mặc dù nghe cô nói vậy nhưng anh vẫn sợ hãi, hít một hơi sâu sau đó dần hạ người xuống, khi lỗ hậu của anh chạm trúng vật đấy thì anh khẽ rung lên, rồi tay anh đặt lên người cô, trông có vẻ chật vật với việc ấy, nên cô giúp anh một chút, cô dùng sức nhẹ nhàng hạ người anh xuống và vật đấy dần đâu sâu vào trong cơ thể anh, nó đi vào sâu một cách dễ dàng và trơn tru.

- Hức...! - Tuy chỉ mới một nửa mà anh đã có phản ứng kịch liệt, không đau nhưng nó đem lại cảm giác gì đó kì quái, như có một vật lớn đang đè nặng lấy cơ thể anh.

- Tiếp tục được chứ?

- Em... Làm được... - Anh cắn chặt răng lại, hít một hơi sâu nữa và dùng lực để vật ấy hoàn toàn nằm gọn trong cơ thể mình, khi nó đang dần đi hết vào trong, anh như muốn tan chảy, bên dưới anh không ngừng tiết dịch và nó đang được hâm nóng trở lại.

Nó đã đi hết vào bên trong, anh cảm giác như có một con quái vật đang nằm bên trong người mình vậy. Anh run rẩy, dường như anh không thể tiếp tục làm tiếp nữa, anh chẳng biết nên làm từ đâu.

- Ta giúp nhé? - Vừa nói xong thì cô nhấc người anh lại và đâm thẳng xuống vật đấy, anh rên rỉ, có vẻ như khoái cảm này sẽ không bao giờ ngừng được nếu hai người cứ làm mãi.

- Ngài... Em... Chúng ta... Ngưng được chứ? Dù gì... Giường cũng đã ướt hết rồi.

- Xong việc này đi. - Cô ấy có vẻ nghiêm túc, tay cầm hai bắp đùi anh và nhấp liên tục, cơ thể anh đang gần tới giới hạn, cứ mỗi lần nó đâm vào anh thì anh gần như tan chảy, cơ thể anh không ngừng tiếp nhận nó và chấp nhận việc hâm nóng tâm nhiệt cùng nó.

Sau một hồi cuồng nhiệt, cô ấy đã bắn vào trong người anh, một luồng hơi ấm tràn vào tít sâu bên trong, anh không thể diễn tả nó như thế nào nhưng nó thật sự rất nóng và nó cũng khiến anh trở nên nóng như vậy.

Cô rút ra khỏi người anh, miệng nở nụ cười, chắc có lẽ cô ấy đã thỏa mãn việc đó chăng? Cô ẵm anh lên và đặt lên một cái ghế còn bản thân thì đi dọn đống hỗn độn ấy, chỉ một mình cô thôi. Khi dọn xong cô lấy trong tủ hai cái khăn tắm, vắt ngay cửa rồi đi tới ẵm anh lên.

- Đi tắm sao? - Anh lấy tay choàng qua cổ cô.

- Ừm, đi tắm. - Cô nhẹ nhàng đặt anh xuống dưới cái ghế nhỏ trong phòng, còn mình thì đi pha nước ấm. - Nước ấm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là em trong thời gian này đấy, giữ sức khỏe nhiều vào.

- Ưmm... - Dù cô ấy có mạnh bạo đến bao nhiêu nhưng khi đối xử thường nhật, cô ấy vẫn dịu dàng với anh bấy nhiêu, anh như cảm kích vì điều đó.

Cô đặt tay xuống để xem nhiệt độ nước, rồi đi lấy một chai tinh dầu hương hoa nhài, rưới một ít vào trong bồn và khuấy đều, hương thơm dần lan tỏa một cách nhẹ nhàng.

- Hoa nhài sao?

- Ừm, ta muốn em hưởng thụ được sự nhẹ nhàng của nó.

Những lời nói của cô, không hiểu sao đều khiến anh đỏ mặt, anh chỉ biết quay đầu sang nơi khác với khuôn mặt đỏ như cà chua của mình. Cô đi tới, ẵm anh để xuống bồn, rồi bản thân cũng đi xuống nằm cạnh anh.

- Em thấy ấm áp quá... - Anh mỉm cười, nhiệt độ của nước cô pha vừa đủ nên anh cảm thấy thoải mái, như trút bỏ bớt mọi nhọc nhằn.

- Ừm... - Cô ấy chỉ nhìn anh, ngồi lẳng lặng suy tư điều gì đấy.

- Tại sao ngài không nói gì vậy?

- Ta chỉ suy nghĩ mà thôi...

- Suy nghĩ? - Anh băn khoăn không hiểu gì hết.

- Ta đang nghĩ đến... Nếu em... Mặc trong mình chiếc váy cưới... Sẽ xinh đẹp đến nhường nào nhỉ? - Cô nói rồi miệng mỉm cười, mặt hơi đỏ ửng.

Anh nghe xong thì khuôn mặt anh cũng thế, còn nặng hơn, anh lấy hai tay che đi mặt của mình. - Cái... Cái đó... Thì ra ngài vẫn quan tâm sao?

- Ừ... - Cô cầm lấy tay anh và xoay người lại, tay kia vịnh eo anh. Anh bỗng chồm tới ôm lấy cô. - Sao vậy?

- Em cảm thấy... Ở bên ngài vô cùng hạnh phúc. Em nghĩ lựa chọn của em hoàn toàn đúng. - Anh nở nụ cười nhẹ nhàng, tay đặt lên hai bên má, tiến tới và hôn cô.

Cô cũng hôn anh lại, cả hai người đã có những giây phút vui vẻ bên nhau.

.

Chiều hôm ấy, cô quyết định dẫn anh đi chơi quanh thành để giải trí, trông anh có vẻ vui khi chạy khắp nơi với vẻ mặt vui vẻ.

- Amber, coi chừng em ấy chạy lạc bây giờ.

- Vâng, tôi biết rồi ạ! Thiếu gia...! Người chạy mãi tôi đuổi không kịp đó! - Cậu nhóc láo xáo chạy theo sau anh ấy, hai người trông có vẻ thân thiết hơn nhiều rồi.

- Ta có chạy đâu! Ngài ấy nói gì vậy... Cơ thể ta vầy mà chạy được à? - Anh dừng lại, trưng vẻ mặt bướng bỉnh của mình.

Cô đi tới, nhéo má. - Em không chạy chứ ai chạy nữa?

Anh ấy cần lấy tay cô, nhăn nhó. - Đau... Đau... Nhưng em không có chạy thật mà! Chỉ là em hào hứng với khu phố này thôi.

- Ừm, lần đầu chúng ta đi chơi xa mà... Rồi, ta không tính nhưng phải đi gần ta đấy.

- Em biết rồi! - Dù anh nói như vậy nhưng cái chân anh thì không, vừa dứt lời đã lo chạy trước rồi.

Cô ráng đi thật nhanh để bám sát hai người họ, và cô dừng lại trước một bảng thông báo, trên đó ghi: "Sắp có một buổi đấu giá đặc biệt diễn ra! Hôm nay có cả huyết quỷ cấp cao nhất được chúng tôi bắt về!!". Cô đọc xong thì bất ngờ, lại có nữa sao, cô tưởng sau gần hai năm biệt tích bọn họ sẽ không có gì nhưng ai dè lại tìm được huyết quỷ thứ hai?

Trong lòng cô dấy lên nỗi tham vọng, cô lại muốn có được huyết quỷ đấy. Bởi vì cô không muốn nó thuộc về ai cả ngoài cô, đứng một lúc thì cô mới chợt nhớ ra rằng mình đã quên một thứ chính là anh ấy. Cô nhìn khắp nơi, tại sao lúc này mọi người trở nên nườm nượp như thế? Còn anh ấy đâu? Cả Amber, cậu ta cũng biến mất theo.

Cô lần mò theo dòng người, đôi lúc đụng trúng người khác nhưng cô vẫn tìm kiếm anh ấy, cô đi tới từng con phố, nơi khác, trong lòng cô không giấu nổi lo âu. Cô đã lo đến bản thân mà quên đi anh ấy nên mới để lạc thế này. Cô nhìn mọi thứ xung quanh mà bản thân như quay cuồng, chìm trong bất lực, nhưng cô tự dặn bản thân phải tìm tiếp, anh ấy là một phần quan trọng của cô.

Cuối cùng, trên một con đường lớn, đó là một khu phố khá xa nơi đó, mà nó gần với nơi diễn ra buổi đấu giá, một chàng trai đang đứng giữa đường, còn cậu nhóc kế bên đang hung hăng bảo  hình như họ gặp rắc rối với người nào đấy mà thân hình trông có vẻ to lớn lắm.

- Tại sao chúng tôi phải đền tiền chứ?! Chúng tôi có làm vỡ đồ gì của ông đâu?!

- Nhưng mà tụi bây đã đụng trúng tao mà chẳng xin lỗi!! - Ông ta nói lớn, mọi người trông có vẻ không có ý định ngăn cản, hay là sợ ông ta?

- Amber, dừng lại đi... Không có việc gì đâu... - Anh níu áo cậu nhóc nhưng trông cậu ta không có ý định bỏ cuộc.

- Ông nhìn đi, ông khiến thiếu gia của chúng tôi té, còn vết trầy xước này là thế nào? Ông tính sao đây?!

- Thằng ranh con này...!! - Lúc ông ta định vung tay lên thì một bàn tay với một sức lực to lớn, nắm chặt lấy ông, ánh mắt người đó tràn đầy sát khí. Ông ta đột nhiên thay đổi sắc mặt khi thấy người đó, ông ta hạ người xuống, tay chân run rẩy.

- Nếu như muốn trả tiền thân thể lẫn vật chất, ta có thể trả. Ông muốn bao nhiêu? - Cô hạ tay xuống, lực nắm ban nãy của cô quả nhiên uy lực, cô ấy chắc hẳn phải là một người rất mạnh mới có được sức mạnh như thế, khiến ông ta sợ hãi ngay lúc gặp lần đầu.

Ông ấy cúi rụp người xuống, rối rít. - Xin lỗi thưa ngài, là tôi có mắt như mù! Tôi không biết đó chính là người của ngài! Tôi xin lỗi.

- Ông từng đánh ai chưa? - Cô hỏi rồi nhìn mọi người xung quanh.

- Tôi...

- Hắn ta đánh nhiều người rồi đấy!

- Đúng vậy, hắn đưa ra lí do vô cớ rồi ăn hiếp người quá đáng!

- Đánh hắn đi, đại nhân!

Bọn họ dường như đang ủng hộ, chắc bọn họ rất căm ghét ông ta. Nhưng cô muốn hỏi thêm về ông ta.

- Tại sao ông lại làm vậy? Có suy nghĩ gì chứ...?

- Thưa ngài... Tôi... Tôi có một đứa con nhỏ... Đang bệnh nặng, tôi phải dùng bạo lực để kiếm tiền chữa bệnh cho con bé...! - Ông ấy nói mà sợ cô có thể ra tay bất cứ lúc nào, tuy nhiên cô vẫn đứng đó nghe ông nói hết.

Sau khi nghe xong, cô liền hiểu ra, có vẻ như mọi người đã hiểu nhầm ông ấy. Họ bắt đầu cảm thấy ăn năn, những viên đá ban nãy bây giờ không còn ý nghĩa nữa.

- Vậy ông muốn ta chu cấp tiền chứ? Ta sẽ chi khoản tiền để cho con ông vừa chữa bệnh vừa có thể học hành thoải mái.

Nghe cô nói, ông ấy không khỏi xúc động, như lần đầu tiên thấy người tốt. Ông ấy cúi người liên tục cảm tạ.

- Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài!! Tôi không biết gì có thể giúp ích được cho ngài nữa...!

- Ông có hứa sau này sẽ không dùng bạo lực nữa chứ mà sẽ dùng nó để làm việc thiện, được không?

- Tôi hứa, tôi hứa! Nhất định sẽ không đâu...!

- Ông hãy về, khoảng ngày mai đến dinh thự của ta, ta sẽ trao tiền tận tay không sót một đồng.

- Cảm ơn đại nhân, cảm ơn ngài...! - Ông ấy mừng rỡ như phát khóc, cô cảm thấy một tình cảm cha con được thể hiện đầy xúc động, ông ta có lẽ có một hoàn cảnh cay nghiệt.

Mọi người hò reo, vỗ tay chúc mừng cho cô, mọi người đều khen lấy khen để cô, cô cũng cảm thấy vui trong lòng.

- Tiểu thư, người tuyệt quá! Chắc chắn cha người sẽ tự hào cho xem!

Nhắc đến cha cô, cô hơi buồn nhưng cũng mỉm cười. - Ừm.

- Lumine...! Ông ấy không phải người xấu đâu, em cam đoan là vậy. - Anh ấy nói như sợ rằng cô sẽ vì thế mà suy nghĩ tiêu cực cho ông ấy, với lại mấy tháng nay cô cũng không gặp mặt ông ấy nên cô cũng chưa rõ ông ấy ra thế nào.

Cô nghĩ nên đổi chủ đề khác, quay người lại ôm anh vào trong lòng, nói nhỏ. - Ta xin lỗi vì đã quên em... Ta thực sự không nghĩ đến em, ta chỉ lo cho bản thân, ta thật đáng trách.

Anh hơi bất ngờ, sau cũng nép vào trong người cô, mắt hơi ứa lệ. - Em... Em sợ lạc mất người... Lúc không thấy người em đã hoảng sợ nhưng không dám kêu lên để mọi người có thể giúp đỡ. Em chỉ biết theo dòng người rồi tới đây.

- Nhưng Scara này... Đừng trách ta tham lam nhé... - Cô vuốt ve mặt anh, như muốn nói điều gì đó.

- Sao ạ?

- Ta muốn có thêm một huyết quỷ.

[Đoán xem mn, là ai nhé, gợi ý là một trong mấy bé shota]

Cre ảnh : https://eucalyptus-household.lofter.com/post/1f2f54e6_1cbe986a0

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia