ZingTruyen.Asia

[ĐỒNG NHÂN GAKUEN ALICE] MẶT TRĂNG MẶT TRỜI

Chương 18: Học sinh mới- Imai Hotaru

BlackCat5654


Nhiều tháng sau đó, mọi thứ trôi qua rất bình yên và không có nhiều nhiệm vụ được đưa ra, Miyu vẫn tiếp tục trải qua những ngày tháng yên bình và vui vẻ bên cạnh những người bạn của mình.

Miyu hoạt động chủ yếu giống như một nhân viên văn phòng vậy, thỉnh thoảng cô mới có thể ra ngoài, dù vậy mọi cử chỉ hành động của Miyu đều luôn có người nhìn tới. Cô biết rõ hành động đó là để giám sát mình, không ai ở đó tin tưởng cô cả và điều đó cũng ổn với cô.

Miyu biết, thời gian còn dài, cô không thể vội vã được.

Thu qua, đông tới, xuân về...

Trong thời gian qua Miyu đã có rất nhiều kỉ niệm với bạn bè của mình. Hội Thao, Lễ Giáng Sinh, Lễ mừng năm mới, ...tất cả đều trôi qua vô cùng hạnh phúc và tuyệt vời, cô đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.

Miyu muốn tận hưởng mọi thứ bằng tất cả những gì cô có thể.

Những điều chưa từng được làm, chưa từng trải qua, nếu có thể, Miyu muốn được làm tất cả.

Một năm học mới bắt đầu, mọi người đều thêm một tuổi mới, một mùa xuân mới.

Những ngày tháng này có rất nhiều kỉ niệm mà Miyu không thể kể hết được, có quá nhiều thứ cô chưa từng được trải nghiệm và giờ đây cô đang hạnh phúc hưởng thụ chúng.

...

Ngày hôm nay, là một ngày rất đặc biệt, nó báo hiệu mọi thứ sắp bắt đầu. Một bước ngoặc mới, một gia đoạn mới, một chương mới của bản nhạc trường kỳ này.

-Nào mọi người! Thầy có một tin đặc biệt muốn thông báo với các em đây!

-Hể? Lại chuyện gì nữa đây?

-Sẽ không phải là trò gì quái đản của thầy ấy nữa chứ?

Đám học trò dường như không quá tin tưởng những thông báo đặc biệt của Narumi sensei.

-Này, mấy đứa làm thầy buồn quá đấy nhé, gì mà quái đản chứ, thầy thấy nó rất sáng tạo mà, mấy đứa không thích sao?

Thích cái gì chứ, ông thầy khùng điên này!

Cả lớp có chung nhận thức về vấn đề này.

-Được rồi, hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một thành viên mới, bạn ấy là một Alice mới vừa chuyển đến lớp chúng ta, là một cô gái đấy! Chà, chắc là các em đang mong chờ muốn biết bạn mới của chúng ta là ai nhỉ, bạn ấy...

Pằng! Rầm!

Narumi sensei bị một viên đạn nhắm thẳng vào đầu ngã lăn quay ra đất, mọi người im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, Miyu đang đọc sách cũng bị thu hút nhìn lên.

-Dài dòng quá. - Âm thanh điềm tĩnh nhẹ nhàng truyền tới, một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh đen đi vào, đôi mắt màu tím với khuôn mặt xinh đẹp và trầm lặng thu hút chú ý của mọi người, kể cả Miyu.

Trên tay là một cái ống gì đó nhìn giống súng hơi trong Doraemon, Miyu đảm bảo, đó là thứ vừa bắn hạ thầy Narumi.

Narumi đứng dậy từ trên đất, lấy khăn tay xoa đầu nói.

-Đây là học sinh mới chuyển đến, Imai Hotaru, 10 tuổi, bạn ấy có Alice phát minh, mọi người giúp đỡ nhau nhé! Từ giờ hãy là bạn tốt của nhau nhé!

Hotaru...đó là vào đầu tháng 4, mùa hoa anh đào nở. Ý nghĩa về cuộc sống trường học dài kỳ, có gì đó, một nỗi buồn rầu rĩ vu vơ... xuất hiện trên gương mặt của cậu ấy, với biểu hiện cứng nhắc và điềm tĩnh.

Trái ngược hoàn toàn với cái khung cảnh lớp học ồn ào này.

Miyu cảm thấy dường như trong đối mắt đó, đang ấp ủ một điều gì.

-Bạn ấy rất xuất sắc đấy nhé, mới vừa vào đã được đánh giá hai sao rồi.

Narumi sensei nói thì cứ nói, cái lớp vẫn như cái chợ...

Mọi người xôn xao bàn tán về học sinh mới, Miyu nhìn người nọ, ánh mắt có chút ngây người, người này là...

Miyu nhìn người nọ ngây người, Hotaru bước xuống chỗ ngồi của mình như lời Narumi chỉ định, kỳ lạ là cậu ấy còn lôi khẩu trang ở đâu đó ra và đeo vào.

Mọi người tự hỏi tại sao cậu ấy làm vậy. Miyu chống cằm không nói nên lời. Từ ánh mắt của cậu ấy, có cảm giác cậu ấy đang nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt xem kẻ ngốc...

Không biết có đúng không, nhưng mình lại cảm thấy vậy...

(Trích dẫn suy nghĩ của Hotaru: "Ngốc thật...mình sẽ bị lây nhiễm bởi bầu không khí này" - Ý là...thở chung bầu không khí sẽ bị ngốc đó!)

Hotaru về chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau tại cùng một thời điểm, Hotaru ngẩn người nhìn Miyu, trong ánh mắt có ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng.

Khóe môi Hotaru mấp mấy nói gì đó.

-Mikan...

Hotaru nói rất nhỏ nên không ai nghe rõ, nhưng Miyu lại nghe thấy được.

-Sao vậy Imai? Có chuyện gì à? - Narumi thấy Hotaru ngây ra đó thì hỏi.

Hotaru lắc đầu rồi đi vào chỗ ngồi không nói gì nữa, cứ như vậy cho mãi đến hết tiết. Cả ngày hôm đó, cậu ấy không nói chuyện với ai cả.

Nhưng Miyu cảm giác được có người hay liếc nhìn về phía mình.

Ngày hôm sau...

Hotaru được vây quanh bởi các bạn trong lớp.

Mọi người vây quanh cậu ấy bắt chuyện, hỏi này hỏi kia, tò mò về cái mũ hình trứng mà Hotaru đang đội trên đầu. Cậu ấy rất nhanh hòa nhập với lớp học, bằng cách nào đó.

Chẳng bù với mình, Miyu thở dài khi nhớ đến ngày tháng trước đây.

Hotaru khá đạm mạc, cũng ít nói, vì vậy nói chuyện không bao lâu thì rời đi lớp học.

-Này, cô bạn vừa mới tới ấy có vẻ khó gần quá nhỉ.

-Ừ, nhìn cậu ta tớ lại thấy giống giống một ai đó.

-Đúng vậy, nhìn rất giống Miyu chan không phải sao?

Học sinh mới chuyển đến làm cho bầu không khí trong lớp sôi nổi lên vì có đề tài để bàn luận. Mọi người đưa mắt nhìn về phía Miyu, cô từ nãy giờ cứ ngẩn người, dường như không nghe thấy những lời nói của mọi người xung quanh, lại đứng dậy rời đi lớp học.

Hotaru cũng không dễ dàng gì khi ở trong lớp học này mới ngày thứ hai thôi đã có người đến kiếm chuyện với cậu ấy.

Không biết có phải học sinh mới thì luôn gây chú ý khác người không mà cũng giống như Miyu khi vừa đến đây không hề được yên bình. Có lẽ cả hai đều gây chú ý theo một hướng không quá tốt đẹp về mặt tính cách.

-Này, học sinh mới! Mày cũng chỉ có chút tài năng thôi, đừng có làm bộ kiêu căng thế.

-Mày không chào hỏi gì với Natsume san, mày nghĩ mày là ai hả?

-Liệu mà đưa bộ mặt biết điều của mày cho bọn tao xem.

Hai tên ngốc nào đó tới gây chuyện.

Tobita nhanh chóng can ngăn.

-Hai bạn đừng thế mà, Imai san vừa mới chuyển đến đây nên bạn ấy còn chưa quen nơi này mà...

-Im đi lớp trưởng!

Hai tên ngốc không để Tobita vào mắt, thì cũng vì trẻ con mà, luôn có một thời bốc đồng gây chuyện không xem ai ra gì.

Hotaru thở dài, vẻ mặt điềm tĩnh đưa một bộ mặt hình thù kỳ lạ cho cậu ta.

(Ý là thay cho bộ mặt biết điều và xem cậu ta như đồ ngốc!)

Từ hôm đó, lúc nào Hotaru cũng không ngừng đấu tranh trong học viện. Một số người trong lớp đạt thành một nhận thức chung: Rất giống ai đó khi mới chuyển đến.

Luôn phải tự bảo vệ mình, máy móc đặc biệt được phát minh ra để chống lại bọn ngốc. Chẳng ai làm gì được Hotaru cả, toàn bị no đòn bởi loạt vũ khí của cậu ấy.

Vì vậy mà chuyện này rất nhanh đến tai Jinno sensei, Imai và lũ gây chuyện bị gọi lên giáo huấn một hồi.

Hotaru biết được danh hiệu học sinh xuất sắc, nó có rất nhiều ưu dãi và còn được đặt cách về nhà vào một số ngày đặc biệt.

Hotaru muốn có được nó.

Cũng lần đó, Hotaru gặp được Natsume và Luca. Bằng con mắt sắc sảo của mình và trực giác nhạy bén, Hotaru đã có được một kế hoạch tốt nhất.

Kế hoạch kiếm tiền trong học viện này!

Hàng loạt phát minh ra đời để chụp ảnh, quay lén, ghi âm đặc biệt được làm ra mà không bị người khác phát hiện.

Một con quỷ tham tiền...

Miyu cũng sớm được tiếp cận cô bạn ấy.

Hotaru dạo quanh sân trường, nhìn khắp nơi xung quanh, vẻ mặt điềm tĩnh bình thường.

Miyu đi ra hỏi lớp, đi mấy vòng lại nhìn thấy Hotaru cách đó không xa, đang ngồi ăn cái gì đó. Không cần nghĩ ngợi nhiều, Miyu liền nhanh chóng đi tới.

Thấy có người đứng trước mặt mình, Hotaru ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp Miyu đang nhìn mình.

-Sao vậy?

-Cậu tên Imai Hotaru đúng không? Mình tên Sakura Miyu, bạn cùng lớp với cậu.

Hotaru nhìn Miyu, cô cũng nhìn Hotaru, hai người cứ nhìn nhau như vậy không nói lời nào. Cuối cùng thì Hotaru lại là người lên tiếng trước.

-Giống thật. - Bỗng nhiên Hotaru nói như vậy, khiến người khác thật sự khó hiểu.

-Giống? Giống cái gì?

Miyu tò mò hỏi, Hotaru cũng không giấu diếm gì mà trả lời.

-Nhìn cậu rất giống một người bạn của tôi trước kia, hai người...giống nhau đến kỳ lạ.

-Giống nhau à? Về ngoại hình, khuôn mặt hay cái gì khác.

-Giống nhau về ngoại hình lẫn khuôn mặt, hai người nhìn thật giống nhau ở vẻ bên ngoài, nhưng cũng không thật sự giống.

Hotaru nói có chút mâu thuẫn khiến Miyu cũng không thật sự hiểu được suy nghĩ của cô bạn này, nhưng Miyu cũng không đào sâu về vấn đề này mà hỏi một câu khác.

-Vậy à, vậy đó là lí do vì sao, cậu nhìn tôi kinh ngạc đến như vậy đúng không?

Hotaru nhìn Miyu một hồi lâu không nói gì,

-Ừ. Nhưng cũng không hoàn toàn giống, vì vậy tôi rất nhanh nhận ra cậu không phải cậu ấy.

-Giống nhau như vậy sao, một người giống hệt mình về vẻ bên ngoài...

Miyu cười nói thân thiện với Hotaru, còn Hotaru thì khuôn mặt vẫn không có mấy biểu cảm mà nói.

-Ừ, tôi nhìn cậu với cậu ấy, như hai chị em vậy. Nhưng...

-Nhưng thế nào?

Miyu cười hỏi, Hotaru nhìn chằm chằm Miyu một lúc không biết là đang nghĩ gì, cái nhìn rất sâu xa như muốn nhìn thấu cái gì. Cuối cùng Hotaru nói.

-Con bé đó khác cậu, tuy hai người bên ngoài giống nhau, như ánh mắt cậu và con bé đó khác nhau.

-Khác như thế nào?

Miyu dường như rất tò mò về vấn đề này, nếu nghĩ đến việc một ai đó tò mò về một người được nghe nói là giống mình thì tò mò muốn biết nhiều hơn cũng không có gì lạ.

-Con bé đó rất ngốc, rất vụng về, lại ồn ào và hay làm những chuyện ngu ngốc, tuy không biết rõ cậu là người như thế nào, nhưng nhìn qua thì tôi nghĩ cậu hoàn toàn trái ngược lại với những điều này.

Miyu nhìn Hotaru, cảm thấy rất rõ ràng, người này...

-Cậu và người mà cậu kể, là bạn thân của nhau phải không?

Hotaru không nói gì, nhìn qua Miyu hỏi.

-Sao lại nghĩ vậy?

Miyu nở một nụ cười tươi tắn cũng như rất rõ ràng.

-Vì khi nói đến người đó, ánh mắt của cậu lộ rõ một niềm vui không thể che dấu, chứng tỏ cậu rất để ý người đó và còn biết rất rõ nhau nữa.

Hotaru hơi cúi đầu không nói gì nữa cả, lại nhìn qua Miyu thì thấy cô cười nhẹ nhìn mình.

Hotaru lại nghĩ. Trên đời này có hai người có vẻ ngòai giống nhau vậy à, giống nhau nhưng cũng không giống nhau, mái tóc của cậu ta có màu nhạt hơn, nhìn thì thiên về màu vàng hơn là màu cam, đôi mắt đó trầm tĩnh và lắng đọng nhưng cũng lấp lánh như vì sao, như hồ nước dưới ánh trăng đêm, khác hẳn với đôi mắt sôi động đầy cảm xúc của Mikan, đôi mắt như ánh sáng mặt trời tỏa nắng.

Hotaru không rõ, đối với Miyu trong ấn tượng của Hotaru mà nói người này không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài tương đồng với người bạn ở thôn quê. Hotaru cũng có ý định một lúc nào đó sẽ nói chuyện với Miyu, lại không ngờ Miyu sẽ đến bắt đầu trước.

Tò mò về một người giống với mình không có gì lạ, chỉ là không hiểu sao Hotaru lại cảm thấy cái sự tò mò mà người này thể hiện có gì đó không giống bình thường, Hotaru cũng không nói rõ được.

Dường như người này và Mikan có một cái gì đó, vừa giống lại không giống. Hotaru còn chú ý đến một điểm, họ của cả hai đều giống nhau, nhưng Hotaru không hề nghe nói việc Mikan có chị em nào khác.

-Cậu có chị em gì không?

-Chị em sao? Không biết, tớ là trẻ mồ côi mà.

Miyu nói thế, Hotaru trầm mặt.

-Xin lỗi.

Miyu không sao cả đáp.

-Không sao đâu, mình không để ý chuyện này, nhưng có lẽ...người mà cậu nói đó, là chị gái của mình đấy.

Hotaru lặng im nhìn Miyu, cô chỉ cười nhạt không nói gì hơn.

-Lạ thật, chúng ta chỉ mới gặp nhau mà thôi, nhưng tớ cảm thấy nói chuyện với cậu thật quen thuộc, cứ như là đã từng quen biết ấy. Kỳ lạ quá không.

Miyu cười nói, Hotaru ngẩng đầu, một lúc sau lại đáp.

-Đúng vậy.

Hotaru không nghĩ hiện tại những câu hỏi mà bản thân muốn biết sẽ được giải đáp, vì người đối diện có lẽ sẽ không nói. Bây giờ không phải lúc nhưng tương lai một lúc nào đó... Hotaru nghĩ như vậy.

-Từ giờ làm bạn nhé, mình gọi cậu là Hotaru nhé, còn cậu có thể gọi mình là Miyu.

Miyu mở lời kết bạn.

-Miyu.

-Hotaru.

Họ cứ thế gọi tên nhau như đã từng biết. Hai người nhìn nhau phì cười, quả thật là kỳ lạ, hai người chỉ vừa mới gặp nhau mà đã có thể nói cười vui vẻ như vậy, cứ như là bạn bè đã quen biết từ lâu. Có lẽ vì giữa hai chúng ta, có một mối liên hệ gắn liền với nhau.

Hai người cứ như vậy quen biết nhau, Hotaru và Miyu khá giống nhau, đều thích yên tĩnh và độc lập. Hotaru vừa đến học viện không bao lâu, nhưng mà Alice của cậu rất được nhiều người để ý vì khả năng của nó.

Hotaru có một phòng nghiên cứu riêng cho mình, hai người cũng hay thảo luận về việc chế tạo cái gì, Miyu cũng rất có hứng thú, tuy không biết cách làm nhưng cô luôn có những ý tưởng mới mẻ làm Hotaru hứng thú. Nói chung hai người khá là ăn ý.

-Này, mọi người có thấy Miyu chan và bạn học sinh mới đó có vẻ thân thiết với nhau không, cứ như là bạn bè đã từng quen biết ấy.

-Hai người đó khá giống nhau mà, ít nói, thông minh, điềm tĩnh, khá hợp đó chứ. – Một bạn học đúc kết.

Hotaru và Miyu cũng hay nói chuyện nhưng cũng không phải lúc nào cũng gặp nhau, hai người đều tôn trọng thời gian riêng tư của người khác.

-Miyu này. - Hotaru gọi.

-Có chuyện gì à?

-Đi theo tớ. - Hotaru dẫn Miyu đến phòng nghiên cứu của cô ấy, Miyu nhìn xung quanh, nơi này có khá nhiều thiết bị máy móc và dụng cụ chế tạo, nơi này có đặt một con robot duy nhất đứng đó, đó là một con robot cao bằng người thật, có hình dạng của con người, là một bé gái cột tóc sang hai bên, mái tóc màu nâu cam, đôi mắt to tròn sáng ngời, khuôn mặt khá là giống Miyu.

-Cái này...

-Là mẫu thiết kế đầu tiên của tớ, Amanatsu.

- Amanatsu, có phải là...

Miyu bất ngờ trước con robot này, có chút ngây ngốc mà nhìn.

-Ừ, tớ thiết kế theo mẫu người thật.

-Vậy ra, Mikan là như thế này à?

Miyu không hiểu sao lại cảm thấy rất thân quen, dù không phải người thật nhưng lại cảm giác như gần hơn một chút, làm cho xung quanh cũng bị tác động mà có chút nhu hòa.

-Thế nào, giống cậu chứ?

Hotaru rất hiếm khi cười, nhìn Miyu lúc này thì khóe môi lại hơi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, Miyu lại không thấy được.

-Tuyệt quá, tớ thật mong gặp được người thật ...

Vuốt ve khuôn mặt của người mày Amanatsu, Miyu hỏi.

-Hotaru này, cậu kể cho tớ nghe về Mikan nhé, cậu ấy là người như thế nào vậy, còn có kỷ niệm giữa hai người, tớ thật muốn biết nhiều thứ về Hotaru và Mikan nữa.

Hotaru không cần hồi tưởng lại mà cứ cất lời rành mạch.

-Cậu ấy à...là một con ngốc, hay khóc nhè nhưng cũng hay cười, đầu óc đơn giản, hấp tấp lại nóng nảy, không bao giờ chịu suy nghĩ đến hậu quả, cứ cố chấp làm theo ý mình, nói chung là một kẻ phiền phức.

Nghe một đống thứ không phải để khen này, Miyu không biết phải nói gì giờ.

-À...-Miyu cười cứng ngắc.

-Nhưng mà, con bé ngốc đó lúc nào cũng vô tư như vậy, luôn nghĩ cho người khác và không bao giờ bỏ cuộc, cứng đầu nhưng kiên trì, luôn nỗ lực hết mình và không bao giờ từ bỏ. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của con bé đó, mọi mệt mỏi của tớ đều không còn.

Hotaru nói đến Mikan thì cứ dịu dàng vui vẻ như thế nào ấy, dù không quá rõ ràng nhưng Miyu cảm nhận được cảm xúc chân thật và chân thành của Hotaru mỗi khi nói đến Mikan.

Miyu cười nói.

-Hotaru rất muốn gặp Mikan phải không?

Hotaru hiếm khi mà thành thật bày tỏ lòng mình, có lẽ vì muốn chia sẻ một điều tại một nơi xa lạ này với người có thể chia sẻ.

-Tớ... đến học viện này là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, cha mẹ tớ thường xuyên phải chuyển nhà vì muốn ở bên tớ lâu hơn một chút, có thể dạy cho tớ nhiều điều về cuộc sống.

-Vì chuyển nhà nhiều lần nên tớ không hay có bạn, nhưng mà từ khi gặp cậu ấy, đó là lần đầu tớ trải nghiệm thế nào là tình bạn.

-Nghe Hotaru kể, tớ ngày càng mong chờ được gặp Mikan rồi.

Miyu rất chắc chắn, Hotaru và Mikan, hai người là nhưng người bạn quan trọng của nhau.

-Học viện này không cho phép học sinh liên lạc với bên ngoài, cũng không được phép rời đi học viện, vì vậy tớ muốn về thăm cha mẹ và gặp lại cậu ấy thì nhất định phải trở thành học sinh ưu tú.

-Hotaru nắm bắt thông tin nhanh thật. Nếu là cậu thì mình nghĩ chuyện đó không quá khó đâu. Nhưng mà...

-Sao?

Miyu nhìn bầu trời xa xăm, khóe môi khẽ nhếch.

-Nếu đúng Mikan là chị của tôi, thì chuyện chị ấy đến học việ này là điều xẽ sớm xảy ra thôi.

Hotaru nhìn Miyu, khẽ nhíu mày hỏi.

-Ý cậu là Mikan có...

Không để Hotaru nói hết, Miyu chỉ nhìn sang mà cười không nói ra đáp án.

-Chà, ai mà biết được, nhưng mà...trên đời này có thứ gọi là định mệnh mà phải không, định mệnh dẫn dắt chúng ta đến với nhau. Dù có ở đâu đi nữa...

Hotaru nhìn cô, Miyu hơi cúi đầu, ánh nhìn lại xa xăm. Cũng không còn bao lâu nữa, ước tính chắc cũng khoàng nửa năm nữa thôi.

Miyu không muốn nói tiếp với Hotaru về chủ đề này nên nói sang chuyện khác.

-Alice của cậu có thể phát minh ra nhiều thứ thật đấy Hotaru. Cậu có thể giúp tớ chế ra một cái máy chỉ đường được không?

-Ừ? Cậu bị mù đường mà nhỉ.

Dù biết nhau không bao lâu nhưng Hotaru rất tinh ý nhận ra điều này.

-Hotaru, cậu đâu cần phải nói trắng ra như thế chứ. - Miyu choàng tay qua cổ Hotaru gục đầu lên vai cô lười biếng nói.

-10 rabit. - Hotaru hờ hững nói.

-Cậu đúng là con quỷ yêu tiền mà.

-Giá này hữu nghị lắm rồi. – Hotaru thản nhiên nói, không có ý che đậy bản chất tham tiền của bản thân.

-Được rồi, nhưng không đạt yêu cầu là tớ không trả tiền đâu đấy. – Miyu biết không thể thương lượng giá cả nên đồng ý.

-Chỉ cần cậu trả tiền thì mọi thứ sẽ tốt thôi.

-Hotaru không nghĩ gì khác ngoài tiền à?

-Tiền là tốt nhất.

Hai người cứ như vậy nói chuyện vui vẻ, Miyu và Hotaru cứ như bạn bè lâu năm vậy, rất ăn ý với nhau, Miyu cảm thấy Hotaru khá là hợp với mình, có một người bạn như vậy cũng không tệ mà phải không!

Lại nghĩ đến một người, Miyu không khỏi cười nhẹ.

Chúng ta rất nhanh sẽ gặp nhau thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia