ZingTruyen.Asia

《đồng nhân ĐOREMON》Những Câu Truyện Xoay Quanh Nobita & Dekhi

Câu truyện 7 (3)

HueTran514

" Không phải đâu mẹ..." Nobiko đau đớn nhìn theo mẹ mình đi ra ngoài. * Nobiko vẫy tay Nhĩ Khang *

" Vậy chúng ta xác định rồi" Dekhi đau đầu xoa thái dương, ngồi vắt chân trên ghế.

" Dù biết mọi việc sẽ xảy ra nhưng tôi không muốn nó xảy ra nhanh như vậy" Nobiko ôm đầu.

" Ukm..." Bắt đầu chế độ nhận mệnh.

" À, nhân tiện anh có biết cô Mary Anna không" Nobiko đột nhiên nhớ ra một số thứ.

" Biết, bà ấy rất nổi tiếng và là bạn tốt của mẹ tôi"

" Bà ấy cũng là bạn tốt của mẹ tôi, tất cả quần áo của tôi đều do bà ấy thiết kế. Bỗng một hôm nào đó bà ấy mang đến cho mẹ tôi một bảng vẽ của một bộ váy cưới tuyệt đẹp..."

" Tuyệt nhở, sau đó.. cô đừng nói với tôi là..?" Đây là nguyên nhân của mọi việc.

" Đúng như anh nghĩ, khi mẹ tôi nhìn thấy cái váy bà ấy rất thích thú và bà muốn tôi mặc nó sớm nhất có thể".

"Và vì thế nên mẹ cậu muốn cậu kết hôn dù mới 17 tuổi? Điều đó thật không bình thường..." lúc này Dekhi chỉ cảm thấy chết lặng. Cậu không ngờ bản thân mình rơi vào hoàn cảnh này là do một câu chuyện vớ vẩn như vậy.

" Mẹ anh cũng vậy... Chỉ vì lời nhờ của một người bạn mà sẵn sàng cung cấp con trai mình như một sự hi sinh" 

" Cậu nói đúng gia đình của tôi cũng không bình thường"

" Thế giới này bao la như vậy, tại sao tôi lại được sinh ra bởi người mẹ đó vậy?"

" Tôi đã nói câu đó cả triệu lần rồi.."

" Tôi thì chắc 10 ngàn lần.."

" Nhiều ghê.."

" Haha..."

..........






   [ BẮT ĐẦU KHỞI ĐỘNG CHẾ ĐỘ BÙNG NỔ]

" Vậy chúng ta cần phải cùng nhau vượt qua tình trạng thảm hại này"

" Đồng ý ! Luôn giữ vững bản thân trong mọi hoàn cảnh!" ( Huệ: Hai chú cứ đợi đó 凸(¬‿¬)凸)

" CÙNG NHAU CỐ GẮNG"

'' YAEH!!!"

{ Sau lưng hai người là hình nền rực lửa, với quyết tâm kháng chiến tới cùng, cả một bầu trời cách mạng chạy qua tim }



______________________________________________________________________________

Trên một chiếc xe sang trọng đang băng băng chạy trên đường, bên trong đó có ba người đang nói chuyện với một bầu không khí thật áp lực.

" Một buổi xem mắt của hai gia đình, thật áp lực" Nobiko chỉ biết thở dài.

Hai anh trai của Nobiko là Nobiku và Nobito đang không ngừng an ủi cậu.

" Anh xin lỗi Nobiko anh không thể phản đối mẹ, dù cả ba chúng ta cũng không thể..." Anh cả Nobiku.

" Bọn anh không thể liều lĩnh chống lại bà ấy dù biết bản thân không thể chiến thắng được.." Anh hai Nobito.

" Nếu chúng ta dám thách thức MEDUSA thì tất cả sẽ hóa đá" * Đồng thanh*

" Em hiểu.." Tuy được các anh ấy an ủi thì mình vẫn không ổn hơn chút nào * thở dài *

Nobiko nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài bầu trời thì trong xanh không một ngợn mây mà trong lòng cậu thì mây đen bao phủ. Cậu đưa tay chạm lên mặt kính nhìn bản thân phản chiếu lên kính mà thở dài. Việc đã đến nước này thì phải làm tới cùng thôi.

____________________________________________________________________________

Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng ba người bước ra khỏi xe ngước nhìn căn nhà, lúc này mẹ Dekhi đang đứng đợi trước cửa. Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng Nobiko vẫn rất hồi hộp.

" Ahhh..! Welcome, chúng ta đang đợi cách cháu đó.." Mẹ của Dekhi vui vẻ bước tới dẫn mọi người vào nhà.

Đi vào sân Nobiko phải cảm thán về sự lộng lẫy của căn biệt thự, từng khóm hoa nhọn cỏ đều rất được chăm sóc tỷ mỷ. Bước vào nhà Nobiko phải giật mình vì sự trang hoàng của căn nhà, mọi thứ đều sáng bóng và rực rỡ. Bên trong là ba người đàn ông đang đứng chờ. Lúc này họ đồng thanh nói:

" Chào mừng Nobiko" Tadaaa....

" Xin chào mọi người" Chói mù mắt cậu rồi.

" Nhìn vậy ai cũng thật xinh đẹp và chững trạc đúng là một dòng gen khỏe! Nhưng tại sao bác ấy lại chọn Dekhi nhỉ? Nhìn hai người còn lại có vẻ hơi cứng nhắc" Nobiko thầm nghĩ.

Lúc này Nobiko nhận ra là có một tầm mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào bản thân, cô ngước nhìn lên hóa ra là người anh trai thứ hai của Dekhi - anh Matoku, theo lễ phép cậu nở một nụ cười thân thiện với anh ta và cậu giật mình khi nhận ra tầm mắt của anh ta càng nóng rực hơn.

" Xin chào Nobiko! Em thật là một cô gái đáng yêu" Matoku bước đến gần Nobiko đầy yêu thích nói.

Matoku yêu thích chết dáng vẻ lúc này của Nobiko, nhìn cô như một con búp bê xứ đầy tinh xảo. Cô là một tiểu thư quý phái với một nụ cười dịu dàng khuôn mặt cô như tỏa ra ánh sáng ấm áp là trái tim anh đập loạn nhịp. Lúc này Matoku chỉ thầm nghĩ :"  Chính là cô ấy người con gái mà mình đang tìm kiếm. Không thể để cô ấy chạy thoát được! Dù cô ấy có là hôn thê của em trai mình đi chăng nữa"

" Cảm ơn rất nhiều" Nobiko mỉm cười trả lời nhưng cậu thầm nghĩ ' gần quá, mình cảm thấy không ổn tý nào'.

Bỗng nhiên một cách đột ngột anh Mato quay ra hỏi mẹ mình với giọng điệu đầy tức giận. Câu hỏi của anh làm tất cả mọi người ở đây khiếp sợ còn Nobiko thì choáng váng.

" Mẹ! Tại sao con không là người sẽ kết hôn với Nobiko?!" Nếu người được chọn là mình thì có phải tốt hơn không. Mình và Nobiko sẽ được ở bên nhau.

" Eh...!'' Mọi trong nhà cùng giật mình vì câu hỏi quá mức đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia