ZingTruyen.Asia

[ Đồng Nhân Diaboliks Lovers ] Cô gái của thời gian

Chap 2 : Con nhớ người , Laurie

Evanora01072008

Chap 2 : Con nhớ người , Laurie của con
Lattina mở mắt ra , cô đang nằm trên giường . Gắng gượng ngồi dậy , lấy tay soa soa cái đầu còn hơi choáng váng . Mảnh kí ức mờ nhạt vang lên trong đầu , nhìn xuống đôi chân đã được băng bó gọn gàng . Căn phòng này , chắc hẵn là phòng của cô sau này . Nó có nội thất khá cổ kính với màu nâu và vàng sẫm làm chủ đạo , đầy đủ tiện nghi và một ban công kha khá . Ngồi gọn trên giường , Lattina đứng dậy đi ra ngoài .
Vì không biết phòng của Yui ở hướng nào và đôi mắt đang bị che kín nên hơi khó khăn . Bênh cạnh bỗng xuất hiện một cậu con trai mang mái tóc cam sẫm , đeo tai nghe đi ngang qua . Lattina vẫn đứng trờ trống ở trước cửa , quay qua quay lại tìm sự trợ giúp .
" Ano , làm phiền chút . Cậu có biết phòng của Yui không vậy ?" - Lattina túm lấy tay áo của cậu con trai kia , hỏi
" Phòng của Yui ? Ở bên cạnh "
Shuu tháo tai nghe ra , sau đó chỉ vào căn phòng nằm cách đó không xa rồi đeo lại . Lattina gậc đầu , lần theo lan can mò tới phòng của Yui . Nhìn cái dáng vẻ của Lattina , Shuu khó chịu quay lại , nắm lấy tay Lattina dẫn đi :
" Để tôi dẫn cô đi "
Lattina có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ cho Shuu dẫn đi . Đi được một lúc cũng đã tới nơi , Lattina cúi đầu cảm ơn rồi mở cửa bước vào . Shuu nhìn vào bàn tay , sau đó nắm chặt lại
Đúng là ấm thật ....
  ---- Trong Phòng Yui ----
" Lattina tới thăm Yui đây " - Lattina mở cửa phòng ra , vui vẽ bước vào
" Là em sao Lattina . Qua đây ngồi đi " - Yui ngồi trên giường , vỗ vỗ chổ bên cạnh
Lattina bước tới , ngồi bên cạnh Yui . Cô khó chịu đưa tay vén mái tóc của Yui ra , lộ hẳn một vết cắn . Lattina lạnh lùng hỏi :
" Vừa lúc nãy đúng không ?"
" Ừm , chị xin lỗi vì không nói cho em biết ... " - Yui chắp tay lại , lộ vẻ hối lỗi
" Lọ thuốc bổ máu em đưa chị nhớ uống . Chuyện này chắn chắn sẽ xảy ra thường xuyên nên em không trách chị được " - Lattina nắm lấy tay Yui , cười nhẹ
" Nếu vậy thì em cũng cẩn thận , chú ý sức khỏe một chút " - Yui để yên cho Lattina nắm lấy tay mình , chỉ gậc đầu trả lời
Từ khi Lattina xuất hiện bên cạnh Yui , cuộc sống của cô được tô thêm nhiều màu sắc . Lattina không những hiền hậu , giỏi giang , xinh xắn lại còn biết chăm lo cho mọi người , nhất là cô nàng , những đứa trẻ và Cha của họ ở nhà thờ . Tuy không biết Lattina từ đâu xuất hiện ở giữa khu vườn vào mấy năm trước nhưng Yui không quan tâm , quan trọng là cô và Lattina vẫn ở bên nhau là được .
" Hai người đang làm gì vậy ?" - Ayato xuất hiện trong phòng , nhìn hai người nắm tay nhau , khó chịu hỏi
" Anh tới phòng tôi làm gì ? " - Yui ôm chặt lấy Lattina , hỏi ngược lại
" Tất nhiên bổn thiếu gia tới đây để lấy máu ngươi" - Ayato tiến tới chổ của Yui và Lattina
" Mau lên , chị Yui còn mệt . Chỉ được cắn ở đây , cổ không được phép " - Lattina thoát khỏi Yui , đưa tay ra trước mặt Ayato
" Nhưng mà em còn chưa lành vết thương ở chân ...." - Yui định vươn tay ra chụp lấy tay Lattina
" Không sao , chỉ mất máu có một chút thì ảnh hưởng gì " - Lattina chặn giọng của Yui
Ayato ngày càng bực mình , anh tới đây là để làm nền cho hai chị em này diễn cảnh ' chị em tình sâu nghĩa nặng ' à ?
Cầm lấy cánh tay của Lattina không chút ngần ngại , Ayato cắn mạnh vào làn da trắng nõn của Lattina . Lattina vẫn không một biểu cảm , chính xác là không cảm thấy đau . Yui ngồi bên cạnh nhìn Lattina mà thương sót , con bé hi sinh vì cô biết bao nhiêu điều , vậy mà vẫn không phàn nàn bất cứ thứ gì .
Sau khi đã hút máu xong , Ayato nhìn vào vết cắn còn đang rỉ máu . Lattina rút tay lại , lấy khăn tay trong túi ra lau sạch sẽ . Yui cầm lấy tay Lattina , giúp cô xử lý phần còn lại . Vẫn như vậy , cô vẫn không cảm thấy đau hay thậm chí là tê một chút nào . Lattina thậm chí kiếp trước đã từng bị bạn học đẩy từ sân thượng xuống , gãy xương ở phần chân và lưng mà vẫn không hề đau đớn , thậm chí còn tự bình phục không thuốc thang sau một tháng . Quả thật , quái vật thì vẫn là quái vật .
" Em không cần băng đâu . Vết cắn có chút chút ấy mà " - Lattina thấy Yui cứ khăng khăng đòi lấy gạc băng lại thì cười trừ , vỗ vai Yui .
Yui thở dài , thả tay Lattina ra rồi nhìn về phía của Ayato . Ayato nhìn chằm chằm về phía của Yui , Yui lại liếc ngược lại Ayato . Anh chàng tất nhiên không bị mù , thấy Yui liếc mình nhưng cũng mặc kệ rời đi . Anh là ai mà phải quan tâm tới một con người nhỏ chút tí như cô nàng chứ .
Lattina thấy Ayato biến mất ngay sau đó thì thở dài nhìn Yui . Cô cảm thấy mọi thứ dần lệch khỏi quỹ đạo của cốt truyện .  Yui trong phim vừa hiền hậu lại hơi nhát , thế nên mới dễ bị họ ăn hiếp , thế quái nào bây giờ còn liếc người ta ?
" Cô có trong phòng không ?"
Tiếng gõ cửa phòng làm suy nghĩ của Lattina bay ra khỏi đầu , Yui lên tiếng trả lời lại
" Tôi có , anh vào đi "
Reiji cầm hai bộ đồng phục còn mới đưa cho Yui , đồng thời dặn dò sau đó đi ra khỏi cửa . Yui cầm hộ cho Lattina , đưa Lattina về lại phòng .
" Tạm biệt em , nghỉ ngơi đi nha . Chị ở bên cạnh , có gì bất tiện thì cứ tìm chị " - Yui xoa đầu Lattina , sau đó đóng cửa rời đi
Lattina quay qua quay lại trên ghế . Lấy từ trong tủ ra vài cuốn sách cổ kính , Lattina lật một lúc . Lật trúng trang sách đọc dở , Lattina đọc nhẩm một câu thần chú quen thuộc . Một vòng ma pháp bao trùm cuốn sách , sau đó cuốn sách phát sáng . Những dòng chữ nổi lên , tự động vào đầu của Lattina . Thật ra nếu cô được tháo nó ra thì mắt của cô sẽ đọc nhanh hơn , nhưng vì phải che nó lại nên đành tự hấp thụ vào trí não đọc nhẩm từ từ vậy . Một lúc sau khi đọc xong toàn bộ ba cuốn sách dày , Lattina nhìn bộ đồng phục trên giường . Hiện tại đang là sáu giờ sáng , theo suy đoán của cô thì ...
" Lattina , mau xuống an sáng " - Giọng của Reiji vang lên
Đúng như dự đoán của mình , Lattina nhanh chóng xuống cầu thang . Cảm nhận được mọi người cũng bắt đầu ngồi vào bàn , Lattina bước tới . Chưa kịp định thần xem chổ nào còn dư thì bị ai đó kéo tới . Người đó tự kéo ghế ra cho Lattina , đè cô xuống ghế . Tự kéo ghế ngồi bên cạnh , người đó chính là Shubaru - người có mái tóc trắng pha hồng và cũng là người được cho là đứa con của mối tình ' loạn luân ' .
" Thì ra đây là Lattina-chan sao ? Thật là nhỏ nhắn nhỉ , Teddy ?" - Người ngồi bên canh lạc Kanao , ôm lấy con gấu bông mà thì thầm
Lattina quay đầu qua hướng của Kanao , sau đó lại quay đầu về chổ cũ . Tiếng dao nĩa bắt đầu vang lên , Lattina cầm lấy cái dao nhỏ , cắt miếng thịt bò tái trên dĩa . Cắt một miếng bỏ vào miệng , Lattina cảm nhận được hương vị của nó đang hoà quyện . Quả thật , tài năng của Reiji quá hoàn hảo đi . Nhưng cô bây giờ đang không có hứng thú ăn uống , nói trắng ra là ăn rất ít - hay nói cách khác là kén ăn . Cho thêm đúng một bông cải xanh nữa vào miệng , Lattina thả dao nĩa xuống , đẩy nhẹ ghế đứng dậy . Yui nhìn Lattina , khuyên nhủ :
" Lattina , em ngồi xuống ăn hết đi chứ . Ăn ít như vậy không tốt đâu "
" Em no rồi . Xin phép " - Lattina đi thẳng lên phòng
" Lattina-chan thật kén ăn nhỉ , Teddy ?" - Kanao lại thì thầm nhìn bước chân của Lattina
------ Trên Phòng Lattina ------
Lattina đóng cửa phòng lại , bước tới phòng tắm . Tuy vừa ăn xong không nên tắm nhưng bây giờ cô rất mệt mỏi , muốn đi ngủ ngay . Lattina lấy một chiếc váy xanh lục nhạt , bước vào phòng tắm . Nhẹ nhàng vươn tay gỡ mảnh vải trắng trên mặt ra , cô trầm ngâm nhìn mình qua chiếc gương . Một khuôn mặt trắng muốt mềm mại , đôi môi chery hồng mọng , đặc biệt là đôi mắt xanh lam lấp lánh và đôi lông mi trắng dài , cong nhẹ . Lattina bất lực nhìn vào đôi mắt trong veo ẩn chứa nổi buồn lấp lánh quý hiếm đó - thứ mà ngàn người mong muốn có được . Ngâm mình trong bồn nước ấm có nhỏ chút tinh dầu hoa hồng tím mà cô tự chế ra , dần dần thả lỏng cơ thể . Đúng , mẹ cô và cô rất thích hoa hồng tím - biểu hiện cho sự cao quý . Mẹ cô là một pháp sư đại tài và xinh đẹp , cô là người có mái tóc bách kim và màu mắt lấp lánh của bà . Từ khi bà đột nhiên biến mất khi cô lên chín , cô gần như tuyệt vọng .
Nhớ lại những kí ức về mẹ , Lattina lại càng hoài niệm . Vào mỗi đầu mùa xuân , cô sẽ cùng bà trồng những bông hoa hồng tím , cùng nhau ngắm trăng tròn , cùng nhau làm tinh dầu và trà cho cha từ chính những bông hồng tím thơm ngát , cùng nhau chơi đùa ngoài khu vườn hoa tươi nở rộ ...
Con nhớ người , Laurie của con ...
  À quên , mình là Evanora nha , cứ gọi là Eva cho tiện . Từ nay nhờ chiếu cố thêm :)))
  < Mình viết bằng điện thoại nên đôi khi tự nhảy chữ mà mình không biết , mong thông cảm hộ >

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia