ZingTruyen.Asia

[Đồng nhân Đấu La đại lục II] Truyền kỳ nữ thần.

Chương 6: Mỹ Đỗ Toa là... hủ nữ!?

Lanhnguyettientu

Ngọc Nhã Uyên là người đầu tiên hoàn thành vòng chạy, đi đến chỗ của Chu Y, nàng ngồi xuống chờ đợi Tiêu Tiêu, bình thản nhìn những học viên đang chạy về đích. Chẳng ai muốn bị đuổi học cả nên tất cả đều cố gắng hết sức mình, Tiêu Tiêu về thứ 27, thành tích không tệ, về đến nơi, nàng không hề để ý lễ tiết ngồi bịch xuống đất thở không ra hơi, Ngọc Nhã Uyên liền đưa Tiêu Tiêu khăn ướt và nước.

Hoắc Vũ Hạo tu vi yếu nhất lớp, từ nhỏ sống khổ cực không được cung cấp đầy đủ định dưỡng cũng chẳng được rèn luyện bài bản hơn nữa võ hồn không hề liên quan gì đến luyện thể nên tụt lại hẳn về phía sau, là người chạy cuối hàng. Nàng tất nhiên biết việc hắn còn trụ được đến bây giờ không chỉ nhờ nghị lực kiên cường kia mà còn nhờ cả nhân tố khách quan là con trùng béo ngủ suốt ngày trong thức hải của hắn, nó chỉ giúp cậu nhóc không gục ngã thôi còn bước tiếp hay không hoàn toàn là ý muốn của cậu ta.

Nghị lực của nhân vật chính thật không thể coi thường nha.

Mọi người lần lượt về đích, hoàn thành vòng chạy của mình, duy chỉ có hắn là vẫn thất thiểu chạy.

Đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài quảng trường Sử Lai Khắc chạy đến phía sau Hoắc Vũ Hạo, một màn kinh diễm xuất hiện dưới quảng trường.

Người kia trên lưng đột nhiên xuất hiện cánh bướm màu lam, đầu cánh màu xanh đậm, dần về sau hai màu xanh thẳm, xanh nhạt đan xen lẫn lộn, bên ngoài nhìn vào, hai cánh bướm trông như hai bầu trời thu nhỏ, ẩn ẩn hào quang, có xanh, có trắng, trông như những đám mây đang bay trên bầu trời, làm cho người ta có cảm giác bên trong ấy có một sức sống, thu hút tất cả ánh nhìn. Xét về hình dạng hay màu sắc, đều cực kỳ hoàn mỹ, một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lẽ thường nữa.

Người kia vừa phóng thích ra đôi cánh, cả người đã đến sát bên Hoắc Vũ Hạo, hai tay vòng qua người Hoắc Vũ Hạo, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, hai người cùng bay lên. Người này không ai khác chính là Vương Đông.

- Đây chính là võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp sao? Đẹp thật nha.

Ngọc Nhã Uyên lên tiếng cảm thán, thưởng thức nhìn một màn trước mắt. Đúng là con gái của Hải Thần Đường Tam, hồ điệp võ hồn đẹp nhất đại lục quả nhiên không phải hữu danh vô thực.

Tốc độ phi hành của Vương Đông rất nhanh, vẻn vẹn năm phút đồng hồ hoàn thành mười hai vòng không còn là chuyện bất khả thi. Vòng cuối cùng hoàn thành hai người cũng đồng thời rơi xuống đất.

Vừa tiếp đất hắn đã lập tức thu hồi vũ hồn, hai chân loạng choạng, khuôn mặt tái nhợt. Hoắc Vũ Hạo vội vàng xoay người đỡ lấy hắn, cõng lên vai.

Hoắc Vũ Hạo vừa cõng hắn vừa tươi cười nói:

- Cám ơn ngươi. Lần trước ta đè ngươi, giờ đến ngươi đè ta, thế là hòa.

Vương Đông vẻ mặc bực bội nhảy xuống.

- Tên thối tha, ngươi nghĩ ta muốn sao?

Hoắc Vũ Hạo nghe hắn nói vậy cũng không nổi giận mà quay người sang nhìn hắn, miệng hở hồng hộc, bàn tay đưa về phía hắn giơ lên ngón cái.

Vương Đông ngẩn người một lúc, rồi cũng gật đầu làm động tác tương tự, Sau đó cả hai cười ồ lên, khúc mắt trước kia lúc này đã hoàn toàn được xóa bỏ.

Ngọc Nhã Uyên xa xa thấy một màn "tình tứ" này thì thầm cười, tình yêu tuổi trẻ nha, thật làm "người già" là nàng ghen tị. Chỉ là đúng lúc này, Mỹ Đỗ Toa lại thốt lên một câu làm nàng không biết phải nói gì.

- Nếu hai kẻ đó đều là nam, thì tên nào là công tên nào là thụ nhỉ.

- Ặc...

Ngọc Nhã Uyên đơ người, khó hiểu hỏi lại.

- Mỹ Đỗ Toa, ngươi...

- Ha ha... chờ ngươi lâu quá thế là ta nhờ con mèo đó mang mấy thứ từ thế giới của ngươi đến để giải trí, có cả tiểu thuyết, truyện tranh, đủ thể loại cả ~~~

Mỹ Đỗ Toa có tình kéo dài ý nói nàng tự hiểu. Ngọc Nhã Uyên tay đặt trán, ngao ngán thở dài, đến hồn thú cũng bị tha hóa đến mức này sao, thậm trí đây là hồn thú trăm vạn năm uy mãnh cường đại Mỹ Đỗ Toa mà lại là hủ nữ, thật không biết phải nói gì mà.

Sau khi tất cả mọi người hoàn thành đường chạy thì có tất cả chín người không thông qua, đều bị Chu Y trực tiếp đuổi đi, cuốn gói ra khỏi học viện, không ai dám cọ kẹ nửa lời với bà. Thủ đoạn này khiến Ngọc Nhã Uyên phải dơ ngón cái tán thưởng.

Còn những đệ tử được lưu lại, vẻ mặt người nào cũng hoàn toàn biến đổi, nhìn thấy Chu Y nổi giận không dám lên tiếng. Chỉ cần một canh giờ, quyền uy, uy thế của Chu lão sư đã hoàn toàn được thiết lập trong lòng những đệ tử này.

- Tất cả quay về ký túc xá tắm rửa thay quần áo đi, sau đó lập tức quay lại phòng học. Ta cho các ngươi mười lăm phút.

Nói xong, bà lại xoay người bước về Giáo Học Lâu.

Lúc này không còn ai dám chần chờ, tất cả ba chân bốn cẳng chạy về ký túc xá.

Tiêu Tiêu nhanh chóng chạy về phòng, là con gái nàng thật muốn tắm rửa sạch hết mồ hôi trên người nhưng thủ đoạn của Chu Y bà bà kia làm nàng kinh sợ nên chỉ có thể lau qua người rồi thay đồ. Còn Ngọc Nhã Uyên, người hoàn thành vòng chạy sớm nhất mà gần như chẳng đổ mồ hôi, hơi thở hơi gấp kia thì ngồi một bên thưởng thức món kẹo sữa mình vừa mua hôm qua.

"So với chạy thụt mạng khỏi một hồn thú vạn năm thuộc loài sói thì đây còn thoải mái chán"- Ngọc Nhã Uyên nhận xét.

Chu Y cho bọn họ mười lăm phút, nhưng thực tế, người đến sau cùng chỉ mất không đến mười phút, lúc này tất cả đệ tử đã tập trung đầy đủ trong phòng học. Nhìn chín chổ trống còn lại, sự sợ hãi trong ánh mắt bọn họ lại tái hiện.

Ai cũng từng nghe nói học viện Sử Lai Khắc muốn vào thì thế, muốn tốt nghiệp mới khó, nhưng đến lúc này bọn họ mới thật sự hiểu ý nghĩa và cảm giác được nguy cơ mãnh liệt của nó, hiện giờ không còn ai dám đầu cơ trục lợi nữa.

Mười lăm phút đã trôi qua, Chu lão sư từng bước từng bước bước vào phòng học. Việc đầu tiên bà làm là gọi Hoắc Vũ Hạo đứng dậy và hỏi cấp bậc hồn lực hắn, khi mọi người biết cấp võ hồn của Hoắc Vũ Hạo thì cực kì khó hiểu và kinh nghi, cấp mười một? Không phải ít nhất phải là hồn sư cấp mười năm mới được nhận vào học viện sao.

Chu Y chỉ giải thích Hoắc Vũ Hạo là trường hợp đặc biệt và bảo mọi người không được thắc mắc về việc này nữa. Ngọc Nhã Uyên biết là vị lão sư này đang bao che cho Vũ Hạo đi.

Chu Y dường như không thèm quan tâm đến phản ứng của các học viện, bà xoay người viết hai chữ to lên bảng.

Công - Phòng

Viết xong, bà lại quay đầu lại đối mặt với các học viện:

- Hai chữ ta viết trên bảng hẳn các ngươi đã thấy rõ. Đúng, Công- Phòng. Hôm nay là ngày học đầu tiên, ta sẽ nói rõ cho các ngươi nghe một chút về từng loại hồn sư công, phòng. Từ xưa đến nay, hồn sư luôn luôn được chia ra nhiều hệ khác nhau dựa theo vũ hồn của từng người. Có Cường Công hệ, Mẫn Công hệ, Phụ Trợ hệ, Thực Vật hệ, Khống Chế hệ, Phòng Ngự hệ... Có người phát triển theo một hướng, có người phát triển cân bằng giữa công và thủ, các loại phương thức tu luyện còn nhiều lắm. Vương Đông, ngươi nói ta nghe, trong các loại hồn sư, ai am hiểu tiến công, ai am hiểu phòng ngự và phụ trợ?

Vương Đông đứng lên không chút do dự đáp:

- Tất nhiên là Cường Công, Mẫn Công và Khống Chế, ba hệ này có thuộc về tiến công, Phụ Trợ, Thực Vật và Phòng Ngự, ba hệ này nghiêng về phòng ngự.

Chu Y không chút khách khí nói:

- Đây là câu trả lời của bọn ngu ngốc.

Chu Y vung tay lên, một luồng hồn lực xuất hiện ép hắn ngồi xuống.

- Nếu xét ở bốn nghìn năm trước, khi Nhật Nguyệt Đại Lục chưa có va chạm với Đấu La Đại Lục thì chính xác, còn giờ thì không. Tại sao? Ngọc Nhã Uyên, ngươi nói cho ta biết, tại sao lại thế?

Ngọc Nhã Uyên đang thơ thẩn nhìn ra phía cửa sổ thì nghe Chu Y gọi thì hơi bất ngờ, đáng ra nên gọi Vũ Hạo mới đúng. Nàng thoáng nghĩ một chút, rồi đứng dậy nói:

- Bởi vì Hồn Đạo Khí. Với nó, kể cả một hồn sư hệ phụ trợ, thực vật hay phòng ngự đều có khả năng tấn công.

Vẻ mặt nghiêm túc của Chu Y cuối cùng cũng nhu hòa vài phần:

- Không sai, chính vì Hồn Đạo Khí xuất hiện, làm cho công và phòng mơ hồ khó phân biệt rõ ràng như trước nữa, đây chính chủ đề ta muốn nói hôm nay.

Sau đó, Chu Y bắt đầu giảng giải về hồn đạo khí và mối quan hệ của chúng với hồn sư.

Quả thật Chu lão sư này hoàn toàn không giống những lão sư bình thường khác, cách hành sử khác đã không nói, đến cách giảng bài cũng thật đặc biệt, nhưng không thể không thừa nhận, những lời Chu lão sư nói hoàn toàn có lý.

Khi Chu Y ra khỏi cửa, nhiều học viên còn đang đắm chìm trong bài giảng của bà. Có người thì háo hức khi được học điều mới, có người thì chán nản vì họ không hứng thú với hồn đạo khí, trong tiềm thức của họ, võ hồn là vô địch, chỉ một bài giảng thì không thể nào thay đổi được nhận thức đã ăn sâu vào trong mỗi người hàng vạn năm.

Ngọc Nhã Uyên cũng vậy, nàng nhận thức được tầm quan trọng của hồn đạo khí cũng như hướng phát triển và sức ảnh hưởng của nó tới thế giới hồn sư nhưng bảo nàng sử dụng thì còn được, chứ nghiên cứu lắp ráp thì chịu vì nàng không hề có thiên phú trong lĩnh vực này.

Hoắc Vũ Hạo bị Chu Y gọi đi, Ngọc Nhã Uyên, theo sau là Tiêu Tiêu nhàm chán về phòng tu luyện. Mỗi ngày tu luyện 5h là nhiệm vụ ngày mà hệ thống ban phát, 1h 1000 EXP, 5h 5000 EXP cộng thêm 5000 EXP hoàn thành nhiệm vụ vậy là mỗi ngày 10,000 EXP.

Trước đây khi nhiệm vụ tu luyện 5 tiếng cũng chỉ được thưởng 1500 EXP thì còn những nhiệm vụ ngày khác như tập chạy đường dài, hít đất,... mấy bài luyện gân cốt, kinh nghiệm ít ỏi nhưng phù hợp với giai đoạn đầu. Từ khi đột phá cấp 20 thì không còn nữa, điều đó có nghĩa là nàng đã mạnh đến một giai đoạn nhất định, không cần nhiệm vụ thúc đẩy.

Tốc độ này đối với Ngọc Nhã Uyên mà nói là khá chậm vì khi còn ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, trung bình một ngày nàng kiếm được tận 70,000 EXP, ngoài nhiệm vụ ngày còn kiếm điểm kinh nghiệm từ săn giết hồn thú, hái thảo dược, chế dược,... nếu không giờ nàng còn đang là Đại Đấu Sư thôi, nàng có tận 3 võ hồn lận, võ hồn nào cũng cần thiết để sinh tồn trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nơi tồn tại muôn vàn chủng loại hồn thú.

Nhưng giờ đây là Sử Lai Khắc, ngoài nhiệm vụ ngày, ẩn hay chính tuyến thì chỉ có chế dược là nàng thu được điểm kinh nghiệm. Không thể tự tiện giết học viên hay hồn thú được nuôi dưỡng, còn phải cẩn thận tai mắt học viện.

Thở ra một ngụm trọc khí, Ngọc Nhã Uyên từ từ mở mắt, bên tai vàng lên âm thanh quen thuộc.

[Hoàn thành nhiệm vụ ngày: tu luyện 5 tiếng đồng hồ.

Thưởng: 5000 EXP, 5 kim tệ, 5 điểm hệ thống]

Chia số điểm kinh nghiệm vừa kiếm được cho 3 võ hồn, Ngọc Nhã Uyên đứng dậy vươn vai. Thôi thì có lo nghĩ nhiều cũng chẳng giúp được gì, việc bây giờ cần làm là thỏa mãn cái bụng đã. Nghĩ vậy nàng lôi Tiêu Tiêu đi đến phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia