ZingTruyen.Asia

[Đồng nhân Đấu La đại lục II] Truyền kỳ nữ thần.

Chương 12: Khảo hạch (4)

Lanhnguyettientu

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu vì thức khuya luyện dược, Ngọc Nhã Uyên lừ đừ ngồi dậy. Vung tay, hồn lực ngoại phóng mở cửa sổ ra để nắng sớm chiếu vào.

Có ánh nắng chói mắt, Ngọc Ngã Uyên cuối cùng cũng có chút tỉnh táo, chậm chạp bước xuống giường, nhìn quanh không thấy Tiêu Tiêu đâu lại thấy trên bàn có tờ giấy nhắn: "Gửi Uyên tỷ tỷ yêu dấu, muội đi trước tụ họp với Vũ Hạo và Vương Đông đây, đồng phục muội đã ủi cho tỷ rồi, đồ ăn sáng ở trên bàn, toàn là món tỷ thích đó. Thân, tiểu Tiêu (°▽°)"

Tiểu áo bông tri kỷ Tiêu Tiêu vẫn đáng yêu và chu đáo như mọi ngày.

Ăn sáng, thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong rồi chải chuốt lại đầu tóc là Ngọc Nhã Uyên ra cửa.

Hôm nay là ngày khảo hạch, một ngày trọng đại với tất cả đệ tử năm nhất.

Cái quan trọng của kỳ sát hạch không chỉ là phần thưởng phong phú mà nó còn là nơi để đám đệ tử thể hiện tài năng và thực lực của mình. Nếu thể hiện tốt thì sẽ lọt vào mắt xanh của nhiều lão sư, được nâng đỡ, chỉ dạy tận tình hơn người khác, lại còn biết được nhiều quy tắc, quy định ngầm của học viện. Nói chung là có lợi.

Ngọc Nhã Uyên tất nhiên là cũng nhắm đến những thứ đó. Dù có sự trợ giúp của Hệ Thống thì nàng vẫn chỉ là một ngoại nhân của thế giới này, không có địa vị, không có tiểu sử hay vết tích gốc gác gì ở nơi đất khách quê người này, nàng cần tìm một chỗ dựa vững chắc cho đến khi mình đủ cường đại, cường đại đến mức không gì có thể làm nàng chùn bước. Và dù có biết trước được cốt truyện đi nữa thì không có gì đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ không vì cái đập cánh của con hồ điệp là nàng mà không thay đổi. Không có sự tuyệt đối, không có sự chắc chắn làm nàng bất an nên nàng phải nắm chặt mọi thứ trước mắt ở trong tay, tận dụng mọi lợi thế đang có thì mới tính đến những bước khác được.

Vừa xuống lầu, bước ra ngoài của ký túc xá, nàng đã thấy hai đồng đội đáng yêu của mình đứng đợi từ lúc nào.

Điền Noãn Noãn vừa thấy nàng mắt liền sáng lên rồi nhanh nhảu chạy đến, còn Sở Mục thì chậm rãi theo sau.

- Chào buổi sáng, Uyên tỷ! Tỷ ngủ có ngon không!?

Lời chào buổi sáng đầy nhiệt tình của Noãn Noãn làm Ngọc Nhã Uyên mỉm cười. Nhìn đôi mắt to tròn long lanh như cún con mong được vuốt ve kia của Noãn Noãn, nàng không nhịn được mà đưa tay xoa đầu đứa nhỏ dễ thương này:

- Ngủ ngon lắm, tiểu Noãn thì sao? Ngủ ngon không?

- Ha ha... Phải đến nửa đêm ta mới ngủ được, nghĩ đến việc ngày mai đã là ngày sát hạch là cả người ta cứ bồn chồn sao ấy.

Noãn Noãn được xoa đầu liên trở nên ngại ngùng, nhẹ giọng nói.

- Chào buổi sáng, Uyên tỷ.

Sở Mục lúc này cũng đến bên Ngọc Nhã Uyên. Sở Mục thì có chút rụt rè và lễ phép hơn, cậu ấy còn khom lưng cúi chào nàng nữa. Một tiểu mỹ nam nhút nhát ít nói nhưng nàng cũng rất thích đứa nhỏ ngoan ngoan này nha.

Bỏ tay ra khỏi mái tóc vàng óng của Noãn Noãn, Ngọc Nhã Uyên quay sang nhìn cậu mấy cái, gật đầu hài lòng nói:

- Nhìn ngươi như vậy mới ra dáng là đồng đội của Ngọc Nhã Uyên ta chứ.

Trải qua mấy tuần đặc huấn địa ngục của Ngọc Nhã Uyên, cả Điền Noãn Noãn và Sở Mục đều có sự thay đổi, rõ nhận thấy bằng mắt thường nhất là Sở Mục, vẫn là mái tóc đen lông quạ và cặp kính cùng màu, không có gì khác trong lối ăn mặc nhưng tấm lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng nhưng không thiếu sự uyển chuyển, nhẹ nhàng không còn đơn điệu như trước nhưng rõ ràng nhất vẫn là ánh mắt, ánh mắt tự tin và quyết tâm, nhìn thẳng về phía trước không ngần ngại tiến lên.

Nhìn hai đứa nhỏ này nàng lại nhớ về đàn em của mình...

Không ngần ngại mà xoa đầu cả Sở Mục và Điền Noãn Noãn, ra sức dày vò mái tóc mềm mại của cả hai, Ngọc Nhã Uyên thoả mãn híp nhẹ khoé mắt, vui vẻ nói lời chào:

- Chào buổi sáng, hai tiểu đồng đội của ta!

Bây giờ nàng mới chính thức công nhận hai người là đồng đội của mình.

.

.

.

.

Sát hạch khu.

Trong năm mươi khu vực tiến hành khảo hạch tân sinh, mỗi khu vực có sáu hoặc bảy tổ, mỗi tổ luân phiên đấu với nhau, sau đó lại chia lại một lần nữa, đủ mười lần đấu thì thôi.

Mấy người Ngọc Nhã Uyên được phân đến khu vực 34, mỗi khu vực đều có kí hiệu riêng nên ba người bọn họ rất dễ ràng tìm được.

Lúc này tất cả các đệ tử lớp khác đã đến đông đủ, nhìn quanh ai ai cũng đầy vẻ hồi hộp, dù sao ở đây chỉ toàn những đứa trẻ mười một mười hai tuổi, mọi thứ với chúng đều vẫn rất đơn thuần. Sau cuộc sát hạch này, rất có thể chỉ có một nửa số người ở đây có thể ở lại, đối mắt với một cuộc chiến liên quan đến tương lai của bọn chúng, làm sao bọn chúng không lộ ra địch ý cho được.

- Tất cả các học viên tân sinh chú ý, tất cả các học viên tân sinh chú ý, còn mười phút nữa là bắt đầu sát hạch, đề nghị tất cả tập trung đến Sát Hạch Khu, đến trễ xem như bỏ cuộc.

Một giọng nói vang lên trên loa phát thanh, thanh âm này truyền khắp ngõ ngách của ngoại viện, vẻ mặt các đệ tử tân sinh lập tức trở nên nghiêm túc, sắp bắt đầu sát hạch, ai dám nói không lo lắng chứ?

Lúc này, một lão sư tầm bốn mươi tuổi bước vào khu vực 34, tướng mạo của người này hết sức bình thường, trên người cũng không tỏa ra khí thế kinh người nữa, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười, có vẻ rất thân thiện, so với Chu Y, có thể nói là một trời một vực. Người này lướt mắt đếm số lượng đệ tử rồi mỉm cười gật đầu nói:

- Tốt lắm, ở đây có tổng cộng 6 tổ, tất cả đã đến đông đủ vậy thì để ta giới thiệu trước, ta tên Vương Ngôn, là lão sư sẽ trông coi sát hạch ở khu vực 34 trong hai ngày tới.

- Chào Vương lão sư.

Các học viện vội vàng khom người thi lễ với hắn.

Vương Ngôn cười cười nói.

- Không cần như thế, từ trước tới nay phong cách dạy của ta luôn coi các học viên như bằng hữu của mình, từ giờ đến khi chấm dứt sát hạch, các ngươi đều là tiểu bằng hữu của ta. Cho nên, ta không hy vọng thấy bất cứ ai bị đả thương. Sát hạch này tuy quyết định các ngươi có thể ở lại hay không nhưng ta nhắc lại một lần nữa, đây là sát hạch, tuyệt đối không được giết người, thậm chí đánh tàn tật cũng không. Nếu không ta chỉ có thể mời người ấy ra khỏi đây và báo cáo chuyện ấy lên học viện.

Vị lão sư này không nói rõ nếu phạm phải lỗi náy sẽ bị trừng phạt gì, nhưng những đệ tử bên dưới đều là người thông minh, lập tức hiểu rõ ý hắn rồi gật gật đầu.

Vương Ngôn mỉm cười nói.

- Vậy thì giờ chúng ta bắt đầu thôi. Bắt đầu sớm kết thúc sớm, còn trẻ tuổi thì luôn sốt sắng a.

Vừa nói hắn vừa mở một sấp văn kiện, nhìn nhìn một chút rồi ngẩng đầu lên nói:

- Vòng thứ nhất, trận đầu tiên, Tân Sinh - Nhất Ban: Ngọc Nhã uyên, Điền Noãn Noãn, Sở Mục; Tân Sinh - Cửu Ban: Vu Phong, Nam Môn Duẫn Nhi, Ninh Thiên. Các ngươi vào sân đấu đi, mỗi tổ một bên. Khi nào ta hô bắt đầu thì các ngươi có thể phóng xuất vũ hồn. Vào đi.

Ở khu vực 34 này có 6 tổ, vậy thì sẽ có 5 trận đấu tất cả, Ngọc Nhã uyên không ngờ đội mình lại có vinh dự làm người mở màn. Ngọc Nhã Uyên liếc mắt vô tình thấy Chu Y cùng một nữ sư phụ vẻ ngoài khoảng ba mươi tuổi nói chuyện, nhìn Chu Y cau mày đủ kẹp chết ruồi thì biết quan hệ hai người không tốt cho lắm, hình như vị này tên Mộc Cận - Chủ nhiệm lớp chín ban thì phải, thường hay gây sự với Chu Y. Nhàm chán rời tầm mắt, nàng, theo sau là Sở Mục và Điền Noãn Noãn bước lên sân đấu.

Một thân ảnh mỹ lệ thánh khiết bước vào sân, dáng người mảnh khảnh uyển chuyển, thác tóc bạch kim để xõa sau lưng như ngưng tụ từ ánh trăng theo mỗi bước chân nàng tung bay, da thịt trắng mịn hơn cả sương tuyết cùng đôi mắt màu lam đẹp đẽ như đá quý, bình thản, cao ngạo, dù còn nhỏ như đã lộ ra khí chất hơn người.

Ngọc Nhã uyên từ khi xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của tất cả học viên, cả nam lẫn nữ, dường như ánh sáng hội tụ quanh người nàng.

- Đẹp quá! Sao ta không biết tân sinh năm nay có người đẹp vậy.

- Nữ thần, đây chắc chắn là nữ thần!

- Cô bé tóc vàng bên cạnh cũng đáng yêu ấy chứ!

- Vị tiểu ca ca kia cũng không tồi!

...

Những tiếng nghị luận, bàn tán vang lên.

Đối thủ của ba người Ngọc Nhã Uyên là ba thiếu nữ đều mặc đồng phục Tân Sinh. Đứng trước nhất là một cô bé với mái tóc ngắn màu vàng khá cao, chỉ thấp hơn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông một chút, nhìn qua có vẻ nhanh nhẹn, đôi mắt màu lam to tròn, hai hàng lông mi thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu.

Sau lưng cô bé, bên trái là một nữ sinh có mái tóc ngắn đỏ rực, đôi mắt cũng màu đỏ mang chút khí tức khủng bố, nhưng các đường nét trên mặt đều cực kỳ hoàn mỹ, da trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lùng đủ để so với Chu lão thái thái. Còn bên phải là một cô bé với vẻ đẹp tươi sáng nhu mì, mái tóc dài màu xanh lục xõa bồng bềnh sau lưng, đôi mắc cũng giống với màu tóc, nhưng lúc này lại khiến người nhìn vào có cảm giác nữ sinh này là một cô bé yếu đuối cần sự che chở.

Cả ba đều xinh đẹp dù có chút thua Ngọc Nhã Uyên.

Lão sư giám thị hô to.

- Hai bên vào sân xưng tên.

Hai đội, sáu người, đồng thời bước vào sân. Ngọc Nhã Uyên bình thản đứng, dường như không chút lo lắng nào. Nhìn tư thái của nàng, đứng hai bên là Sở Mục và Noãn Noãn cũng học theo nhanh chóng thu lại sự lo lắng bồn chồn, thẳng lưng tự tin nhìn về phía đối thủ.

Bên phía ba cô bé kia thì có chút thay đổi, cô nàng tóc vàng đứng đầu tiên và hai cô bé đứng phía sau đổi chỗ cho nhau.

Cô bé với mái tóc ngắn màu đỏ ngạo nghễ nói:

- Lớp Chín ban Tân Sinh, Vu Phong, cấp 25, Cường Công hệ Chiến Hồn Đại Sư.

Cô bé tóc dài màu lục nghe thấy thế khẽ liếc mắt quở trách, bất quá cô bé cũng không thay đổi thái độ, có điều với giọng nói dịu dàng nên không có vẻ phản cả.

- Lớp Chín ban Tân Sinh, Nam Môn Duẫn Nhi, cấp 23, Mẫn Công hệ Chiến Hồn Đại Sư.

Cô bé tóc màu xanh lục vừa nói xong thì từ sau truyền ra một giọng nói bình thản.

- Lớp Chín ban Tân Sinh, Ninh Thiên, cấp 31, Phụ Trợ hệ Khí Hồn Tôn.

Chỉ hai tiếng "Hồn Tôn" thôi đã đủ dậy sóng dư luận.

Hồn tôn? Họ Ninh? Đây xem ra là người của Thất Bảo Lưu Ly tông, vậy võ hồn chắc chắn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp nhỉ, nếu so với Huyễn Linh Thánh Liên Hoa thì cái nào hơn đây? Ngọc Nhã Uyên có chút mong chờ.

Cả ba người họ đều có quyền được kiêu ngạo, thiên phú khó người bì kịp nhưng đáng tiếc họ lại đụng phải Ngọc Nhã Uyên.

Nghe cả ba người khai báo xong thì Ngọc Nhã Uyên khẽ nheo mắt, lãnh đạm nói:

- Lớp Nhất ban Tân sinh, Ngọc Nhã Uyên, cấp 36, Phụ trợ hệ Khí Hồn Tôn.

Muốn đánh đòn phủ đầu hả, tìm sai người rồi mấy tiểu cô nương.

Hồn Tôn? Hiếm lắm sao? Bên đây cũng có!!!

Nối tiếp sự lãnh đạm đó là Sở Mục:

- Lớp Nhất ban tân sinh, Sở Mục, cấp 24, Mẫn công hệ Chiến Hồn Đại Sư.

- Lớp Nhất ban tân sinh, Điền Noãn Noãn, cấp 22, Cường công hệ Chiến Hồn Đại sư, xin chỉ giáo!

Còn Tiểu Noãn đáng yêu hoà đồng vẫn cứ là lò sưởi nhỏ nỗ lực xua đi hơi lạnh toả ra từ hai vị đồng đội.

Nghe xong hai đội khai báo, mọi người không nhịn được mà xì xào bàn tán. Mới là trận đấu mở đầu thôi mà đã xuất hiện hai vị thiên tài Hồn Tôn, mà quan trọng hơn là cả hai Hồn Tôn này đều là Hồn sư phụ trợ, hơn nữa nhìn đội hình của hai bên thì đều lấy hai Hồn sư phụ trợ làm trung tâm, sự trùng hợp này khiến mọi người nhịn được nghĩ có phải học viện cố ý sắp đặt hay không. Không những thế, những thành viên khác cũng trùng hợp là cường công hệ và mẫn công hệ, đẳng cấp không khác nhau là mấy... Có mùi âm mưu, chắc chắn là có âm mưu, nếu không thì chỉ có thể nói là sự trùng hợp đến thần kỳ.

Ngọc Nhã Uyên cũng có chút bất ngờ với tình huống hiện tại.

- Ai ya, đây là cái mà người ta gọi là drama sao, có ý tứ, có ý tứ.

Trong Ngọc Nhã Uyên thức hải, Mỹ Đỗ Toa lâu ngày ngoi lên chứng minh sự tồn tại của mình. Các bạn dù có ume tiểu Uyên thế nào thì cũng đừng quên có một vị (hủ) nữ vương thanh xuân phơi phới (trăm vạn cái xuân cứ có bao nhiêu) xinh đẹp mỹ lệ động lòng người, nhân cách mị lực làm đả động nhân tâm, khuynh quốc khuynh thành khuynh nhân, tà mị quyến rũ, cường đại mà cao quý là Mỹ Đỗ Toa bổn toạ nhé!
(ʃƪ˘ ³˘)♥~

Ngọc Nhã Uyên không để ý đến biểu tình của mọi người (cũng như vị nữ vương tự kỷ nào đó), thờ ơ nhìn đối thủ, trên gương mặt tuyệt mỹ không chút biểu cảm đắc ý hay kiêu ngạo nào mà là một mảnh lạnh nhạt, nàng nhẹ nói:

- Lão sư, xin ra hiệu bắt đầu.

Vương Ngôn lúc này mới giật mình, hơi luống cuống nói:

- À à.. Sát hạch - Bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia