ZingTruyen.Asia

Dong Nhan Bsd Tam Drop Mem Mai

Dazai thích nhất là ban đêm, vào quán Bar Lupin mà mình hay thường lưu tới, ngồi uống một ly rượu và tán ngẫu với hai người bạn thân của mình sau một ngày làm việc mệt nhọc. Điều đó thật thư giãn biết bao.

" Chào, Dazai "

Odasaku đã ở đó từ trước, chà, có lẽ hôm nay cậu ta xong việc sớm nhỉ?

Chú mèo tam thể đang nằm thư thái trên chiếc ghế bên cạnh Odasaku đột nhiên đứng dậy nhảy xuống đất mà đi qua chiếc ghế khác mà nằm.

" Cảm ơn nhé, sensei "

Dazai khẽ cười, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Odasaku, hôm nay thật hiếm khi Odasaku xuất hiện ở đây. Mọi ngày cậu ta không thường xuyên tới đây lắm, có thì cũng vào mấy ngày Dazai bận túi bụi về mấy cái nhiệm vụ.

" Gọi một con mèo là thầy sao..."

Odasaku khẽ lẩm bẩm, tay cầm ly rượu lắc qua lại, nghe tiếng đá chạm vào ly cũng hơi vui tai. Nhưng cũng lắc qua vài lần rồi dừng tay lại.

" Nè, cậu biết không, Odasaku, hôm nay tôi đã gặp Meiba ở chỗ lối đi hành lang, tôi đã mời cô tự tử đôi cùng mình, nhưng cô ấy lại nói..."

Dazai đang thao thao bất tuyệt thì một giọng nói khác chen vào .

" ' Anh có chắc là lần này chúng ta sẽ tự tử thành công không? ' đúng chứ?"

Odasaku nói vào, bâng quơ một câu.

" Ồ, sao cậu biết hay vậy, Odasaku! "

Dazai có vẻ hào hứng lắm, đôi mắt sáng lấp lánh như mới vừa tìm được gì đó vui lắm.

" Vì lần nào chẳng vậy "

Odasaku mặt hắc tuyến nói với Dazai một câu. Lần nào gặp Dazai, Meiba đều nói như vậy, tên này lúc nào cũng kể về chuyện anh ta gặp Meiba, về việc cả hai đều tự tử nhưng không thành. Ví như...

Đi nhảy sông tự tử, nhưng không biết vì cái duyên gì mà sông Dazai chọn đều khá nông, chỉ tới nửa đầu gối của Meiba.

Thắt cổ tự tử thì dây thừng của Meiba lại bị đứt đi hay cái xà ngang bị gãy.

Đi nhảy xuống vực thì Meiba kêu cái chết đó thật không hoàn hảo, Dazai thì kêu nó rất đau.

Uống thuốc tự tử thì mới biết cơ thể của Meiba kháng thuốc và Dazai cái éo nào cũng không chết được.

Và rất rất nhiều cách để tự tử mà mọi người trong tổ chức đề nghị cho hai người nhưng đều thất bại toàn tập, thế nên mỗi lần Dazai rủ Meiba đi tự tử cô ấy đều hỏi ' anh có chắc là lần này chúng ta sẽ tự tử thành công không? '. Nhiều lần rồi nên tổ chức cũng lấy làm quen.

" Tôi dạo này thật sự mệt mỏi, cộng sự mới của tôi, cậu chắc biết tên đó rồi. Hắn ta cứ phá hỏng đi cái kế hoạch tuyệt mỹ của tôi, thật sự là đau đầu "

Dazai ôm đầu, ai oán về Chuuya, nếu có anh ta ở đây, anh ta sẽ không ngần ngại cho bản mặt của Dazai hôn bức tường một cách thắm thiết rồi nói ' ngươi mới là kẻ phá hỏng kế hoạch đấy tên chết bằm kia '.

" Nakahara Chuuya sao? "

Odasaku nghiêng đầu, anh thật sự không biết người này là cấp trên của mình, nếu như không phải được Meiba nói sơ qua thì chắc anh cũng ngu ngơ không biết Dazai đang nói cái quái gì.

" Ừm, nhưng mà có vẻ tên đấy đang hứng thú với Meiba nhà tôi. Không được, tôi không để cái móng heo tên đấy chạm vào Meiba được, tôi phải làm gì đó!! "

Dazai tự biên tự diễn, vạch ra trong đầu hàng tá cái kịch bản sai lệch so với thực tế. Odasaku đã quen với cái tính tự kỷ của tên này nên cũng không nói gì. Vị Bartender trước mặt cũng cười híp mắt như mọi ngày, tay lau chiếc ly thủy tinh, anh quen rồi nên anh không phản ứng gì quá đâu.

Odasaku chống cằm nghĩ, Meiba là thành viên cấp thấp giống như anh, là một chân chạy vặt cho tổ chức, anh chưa bao giờ thấy cô ấy cầm súng đi giết người cả...nhưng mà với cái thân hình nhỏ nhắn chưa đến mét sáu lăm của cô ấy mà cầm súng AK bắn chết người ta thì nó hơi phi thực tế ...một chút. Bởi vì không nhận những nhiệm vụ giết người như Odasaku nên Meiba và Odasaku là thành viên cấp thấp nhất trong tổ chức Mafia Hải Cảng.

" Mà hình như cô ấy rất thân thiết với cậu nhỉ, Odasaku "

Dazai tay chống cằm, nghiêng mặt nở nụ cười với Odasaku.

" Ừ, vì là cùng chung cấp bậc nên bọn tôi cũng hay làm nhiệm vụ chung với nhau "

Odasaku trả lời một câu bâng quơ, trong đầu vẫn đang cố gắng tưởng tượng cảnh Meiba cầm súng bắn chết người ta.

" Làm nhiệm vụ chung?! Nè Odasaku, hay là chúng ta đổi nhiệm vụ đi, tôi sẽ nói với Boss ngay ngày mai! "

Dazai nghiêm túc nói với Odasaku khiến anh ta giật mình, trong tổ chức ai cũng biết anh và Meiba là nhân viên ' quèn ' nhất, vậy mà vị quản lý của tổ chức Dazai Osamu đang muốn đổi nhiệm vụ với anh, nhất là đôi mắt nghiêm túc kia, mà hình như anh ta ....không nói đùa.

" Aha, hôm nay hình như Ango không tới thì phải "

Cách làm duy nhất bây giờ của Odasaku là lãng tránh qua chuyện khác.

" Nè! Odasaku!! "

Và tất nhiên, Dazai không chấp nhận buông tha.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia