ZingTruyen.Asia

Doi Moi Quyen Ru

Sunny: Em với anh cùng trường, cùng khoa em có thể giúp anh mà ??
Jimin: Trời bắt đầu lạnh rồi đó, để anh đưa em về.
Sunny: Dạ .... :((
* sự lạnh lùng xa lánh của cậu khiến cô tủi thân, cả chặng đường về hai người chẳng nói với nhau câu nào. Tay vẫn đan tay nhưng hơi ấm thì không có thứ tình cảm mới chớm nở không lẽ lại lụi tàn nhanh vậy sao ?? Lý do cậu vô tâm là gì ?? Không lẽ vì cô không còn xứng đáng nữa ư ?? *
Jimin: Đến nhà rồi, em lên nhà rồi ngủ sớm đi nhé!!
* như thường ngày khi đưa cô về đến nhà anh sẽ chủ động hôn lên trán cô một cái kèm theo lời chúc ngủ ngon ngọt ngào. Nhưng hôm nay lạ lắm, đến cái nắm tay cũng lạnh ngắt lời nói ra chỉ như cho qua *
Sunny: Anh..... còn thiếu một thứ !! Có nó em mới yên tâm mà ngủ được.
Jimin: Haizzz, em ngủ ngon nhé nhớ đắp chăn kỹ vào nghe chưa. Anh đi về đây !!
Sunny: Dạ, anh ngủ ngon. Mai gặp lại !!
* Jimin đột nhiên trở nên khó hiểu, từ tối hôm đó cậu mất liên lạc với Sunny đến trường cũng không thấy. *
Sunny: Ohhh, Y/n mấy nay cậu có liên lạc với Jimin không?? Tớ gọi mãi mà không được....
Y/n: Ủa ?? Tớ tưởng cậu biết ?? Gia đình tớ với gia đình nó cùng nhau đi du lịch. Tớ có kêu nó rủ cậu đi cùng nhưng mà nó bảo cậu bận học nên không đi được......
Cái thằng mất dạy này dám nói dối, để tớ chuyển máy cho Jimin nhé ?!
Sunny: À thôi, không cần đâu. Tớ phải vào học bây giờ, cúp máy nhé .....
* trong lòng Sunny giờ đây rất lộn xộn một mớ suy nghĩ ltinh xuất hiện trong đầu. Thời gian qua cậu lạnh nhạt cũng là có lý do, phải chăng cô không còn quan trọng nữa ư? Bị lừa dối, hắt hủi cô lững thững bước về nhà nước mắt cứ thế tự động tuôn. Cơm mưa rào đến như muốn cuốn trôi tất cả, ngồi bệt xuống khóc thật lớn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thảm bại thế này, mối tình đầu không được ngọt ngào như những người khác bắt đầu là đau thương thì kết thúc cũng là đau thương *
Sunny: Jimin ahhh, sao lại nỡ làm vậy với em?! Em gây lên lỗi lầm gì ư?!
* khung cảnh này người nào nhìn thấy cũng thấy thương, nhưng con đường hôm nay vắng vẻ lạ thường không xe qua lại không người bước qua chỉ có tiếng mưa to xối xả và tiếng người con gái khóc ỉ ôi.*
Taehyung: Dầm mưa thế này sẽ bị cảm lạnh đấy.
* giọng nói trầm ấm như xoá tan sự lạnh lẽo, cô ngước mặt lên nhìn thì hoá ra là tiền bối khoá trên. Mọi người vẫn đồn gặp được anh là niềm vinh hạnh của cả một đời vì anh vừa tài giỏi kiến thức chuyên sâu thêm vẻ ngoài điển trai không góc chết. Ấy thế mà trong bộ dạng tàn tạ này lại gặp được anh thật đáng xấu hổ *
Sunny: Anh cứ mặc kệ tôi...
Taehyung: Cô nghĩ cô có gì để tôi quan tâm?
Sunny: Che cho anh đi người ướt hết rồi.
* không nói gì nhiều anh đưa cho cô chiếc ô còn mình thì chỉ đội cái mũ lưỡi trai đen rồi vội vã rời đi. Chợt thấy thật ấm áp, cô cứ đứng đơ ở đấy nhìn bóng dáng anh đi khuất *
Sunny: Giá mà anh là Jimin...
-
-
Y/n: Yahhh, sao cậu dám nói dối tớ hả ??
Jimin: Aaaaaaaa, cậu có biết phép lịch sự tối thiểu không thế ?? Vào phòng người khác sao không gõ cửa??
Y/n: Ayahhh xin lỗi, mau mặc quần áo vào đi rồi ra đây nói chuyện.
Jimin: Đây, có chuyện gì?
Y/n: Sunny vừa gọi điện cho tớ, điện thoại để đâu mà không bắt máy thế hả ??
Jimin: Kệ đi !!
Y/n: Kệ là kệ thế nào, người ta vừa xinh đẹp dịu dàng biết bao nhiêu thằng muốn có còn không được cậu có bị dở hơi không thế...
Không nghe máy không trả lời tin nhắn, người yêu kiểu đấy à !! Biết làm vậy là tổn thương lắm không.
Jimin: ....... Tớ
Y/n: Làm sao mà cứ ấm úng mãi vậy
Jimin: Cô ấy là một người tốt, là người mà tớ luôn muốn có được. Nhưng khoảng thời gian yêu nhau tớ nhận ra rằng mình không thực sự yêu cô ấy.... Chỉ là cảm giác ganh đua chiếm hữu thôi.
Y/n: Thằng trời đánh này cậu phải lòng đứa khác rồi phải không?? Nó là con nào, khai mau để tớ đi giết nhỏ đó....
Jimin: Cậu đứng yên đi nào, đừng đánh tớ nữa. Người tớ thật sự yêu là cậu đó, Y/n !!!
Y/n: ......
* bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, ánh mắt nhìn nhau như muốn hỏi liệu đây có phải sự thật? Y/n buông tay vội chạy về phòng để lại Jimin đứng ở đó với một mớ cảm súc hỗn độn *
* kết thúc chuyến đi cả hai trở lên xa lạ, chẳng cười nói như mọi ngày. Điên thoại cũng mất liên lạc, Jimin không có tâm trạng để mà đến trường chỉ ru rú trong nhà suy nghĩ vẩn vơ *
Sunny: Xin lỗi, cho em hỏi tiền bối Taehyung đi đâu rồi ạ ?!
Woo-Sik: À cậu ấy đang ở thư viện....
Sunny: Dạ, em cảm ơn anh.
* cô bước vội đến thư viện ngó nghiêng tìm Taehyung *
Sunny: Sao không thấy ta? Hay là anh ấy đi đâu rồi nhỉ ??
Taehyung: Tìm tôi sao?!
Sunny: * giật mình * Dạ.... dạ, cái này...
* cô lúng túng đưa chiếc ô về phía anh, sắc mặt đỏ ngượng ngùng trông rất đáng yêu *
Taehyung: Được rồi, chỉ vậy thôi đúng không?
Sunny: Dạ, để cảm ơn anh thì em có thể mời anh một ly cafe được không ạ?
Taehyung: Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Chào!
* không hổ danh là nam thần lạnh lùng, hành động lời nói dứt khoát tuy bị phũ nhưng Sunny lại thấy thú vị *
* ting ting ting *
Jimin: " Sunny, mình gặp nhau nói chuyện đi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia