ZingTruyen.Asia

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)

Part 13

diamondluv11

  
   Đới Manh ngồi trên máy bay mà trong lòng không khỏi nôn nao, lo lắng. Ngay từ lúc Tôn Nhuế tông cửa bước vào thông báo rằng Dụ Ngôn đã tỉnh lại, cô lập tức bỏ lại tất cả mọi thứ, nhờ Triệu Tiểu Đường đặt một chiếc vé bay về Bắc Kinh ngay trong sáng hôm ấy.

   Chuyến bay kéo dài hơn hai tiếng nhưng đối với Đới Manh như là hằng thế kỉ. Cô chẳng tài nào có thể ngồi yên được mà cứ thấp thỏm, lo âu liên tục nhìn lấy đồng hồ của mình.

   Cuối cùng thì máy bay mới chịu đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Chỉ kịp thay cho mình một bộ đồ tươm tất hơn, rửa mặt thật sạch để rủ bỏ lại những tàn dư nơi Ma Cao phù phiếm đó. Đới Manh bắt ngay một chiếc taxi sau đó lăn bánh đến bệnh viện nơi Dụ Ngôn đang chữa trị.

   Trả tiền thật nhanh cũng không lấy lại tiền thừa, cô cứ như kẻ điên giữa trời nắng, lao thật nhanh đến thang máy bấm nhanh lên tầng phòng của nàng. Đôi chân dài thoăng thoát cứ thế rảo bước như chạy, nhịp tim cô cứ tăng vọt phần vì vận động quá nhanh phần vì cô nhớ nàng đến điên dại.

   Đứng trước cửa phòng bệnh với con số quen thuộc và tên nàng ngay bên dưới ấy, Đới Manh dừng lại ổn định lấy hơi thở của mình. Sau đó hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, cánh tay nhẹ nhành đẩy cánh cửa sang một bên để tránh làm người bên trong kinh động.

   Nhưng rồi cô lại chẳng nhìn thấy ai.

   Đại não truyền lên một cảm giác sợ hãi. Viễn cảnh này chẳng phải quá quen thuộc sao? Hệt như sáu năm trước, khi mà Đới Manh mở cửa phòng bệnh của Dụ Ngôn lại chẳng trông thấy bóng dáng của người yêu, cô chạy khắp bệnh viện để tìm nàng, đến khi hỏi ra thì y tá bảo nàng đã được bảo lãnh xuất viện và rời đi. Dụ Ngôn đi mà chẳng để lại bất cứ thông tin gì cho cô, cứ thế như mất hút vào cái hố đen của vũ trụ. Đới Manh lục tung cả Thượng Hải lên để tìm nàng, nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu.

   Nỗi sợ hãi ấy phút chốc lại hiện về trong tiềm thức. Bàn tay Đới Manh đặt lên tay nắm cửa run rẫy không ngừng. Đôi môi khô khốc chỉ kịp mấp máy lấy tên nàng đôi chân đã nhanh chóng quay bước chạy đi.

   Lần này dường như đã tỉnh táo hơn sáu năm trước rất nhiều, Đới Manh không chạy loanh quanh mà tìm ngay đến bàn lễ tân để hỏi nữ y tá đang trực ở đấy.

     - Bệnh nhân phòng 0826 đang ở đâu?

   Giọng nói gấp gáp cùng hơi thở không ổn định của Đới Manh làm cho nữ y tá ngồi phía sau bàn kính thoáng chút giật mình, nhưng với tác phong như đã quá quen với những lần thế này, cô ấy lập tức trả lời lại ngay.

     - À bệnh nhân vừa được trưởng khoa Lục đưa đến phòng khám tổng quát rồi ạ.

   Nghe đến đây, Đới Manh như trút bỏ được mọi gánh nặng trong lòng. Điều cô lo sợ nhất may mắn không xảy ra. Dụ Ngôn bên cạnh Lục Đình, chắc chắn là an toàn tuyệt đối. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Đới Manh hỏi thêm nữ y tá lần nữa với cách nói đã chậm rãi hơn, bình tĩnh hơn.

     - Vậy phòng khám đó ở đâu?
     - chị đi đến cuối hành lang này sau đó thì rẽ trái lập tức sẽ nhìn thấy ạ.

   Chỉ tay hướng dẫn cho Đới Manh xong, cô gái ấy không quên kèm theo một nụ cười thân thiện. Cô sau đó cũng gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi theo lời chỉ dẫn vừa nãy.

   Vừa rẽ qua dãy hành lang, Đới Manh lập tức nhìn thấy Lục Đình và Khổng Tiếu Ngâm đang đứng đó cùng nhau nói chuyện. Cô nhanh bước chạy đến trước mặt họ, mở miệng ra câu đầu tiên đã nhắc đến tên nàng.

     - Dụ Ngôn đâu rồi?
     - Em ấy nói muốn tự mình hóng gió một chút nên đã lên sân thượng rồi. - Khổng Tiếu Ngâm đáp lại.

  Gật đầu tiếp nhận, Đới Manh đặt tay lên vai cả hai người trước mắt vỗ nhẹ vài cái như một lời cảm ơn sau đó nhanh chóng chạy đến nơi thang máy mà lên sân thượng với nàng. Lời cảm ơn của cô tuy vội vàng, chóng vánh thế nhưng lòng biết ơn là tồn tại từ trong tận đáy lòng. Họ cũng hiểu rõ với Đới Manh lúc này mà nói thì Dụ Ngôn chính là quan trọng nhất nên cũng không trách móc gì thêm.

    Bệnh viện này rất biết tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân. Trên sân thượng ấy, họ đã bày trí rất nhiều bàn ghế, còn trồng thêm rất nhiều bồn hoa tạo ra một nơi có thể thư giãn cho cả bệnh nhân cùng với các y bác sĩ ở đây sau những giờ mắc kẹt trong căn phòng trắng xoá.

   Cửa thang máy mở ra, Đới Manh bước ra ngoài với đôi mắt dáo dác kiếm tìm. Trông thấy một bờ vai mảnh khảnh đang ngồi lẻ loi trên chiếc ghế đá ấy đưa mắt lên bầu trời xa xăm, trái tim cô phút chốc thắt lại. Dụ Ngôn gầy quá. Mấy ngày nàng mê mang, cơ thể đã nhỏ bé chỉ được truyền dịch và nước biển vào người chứ chẳng ăn uống, bổ sung được gì thêm.

   Xót xa không thể kiềm được, Đới Manh chậm rãi bước đến, choàng lên vai nàng chiếc áo khoác của bản thân.

   Dụ Ngôn nàng có thoáng chút giật mình, nhưng rồi cái hương đinh lan quen thuộc mà nàng nhung nhớ đi thẳng vào khứu giác, đánh bại mọi gắng gượng vờ như mạnh mẽ trong nàng.

   Đới Manh từ sau choàng tay qua ôm lấy thân ảnh mà cô nhung nhớ. Gục đầu vào bả vai đã gầy yếu đến đáng thương mà lấp đầy buồng phổi bằng mùi mật ngọt chưa bao giờ biến mất trên cơ thể nàng.

   Dụ Ngôn nghiêng đầu sang, tựa trán mình vào thái dương cô mà nhắm mắt hưởng thụ lấy hơi ấm quen thuộc này. Một tay nàng đưa lên chạm vào gò má cô, có khác gì nàng đâu khi mà gương mặt cô cũng đã hóp lại vài phần, xanh xao đầy vẻ mệt mỏi sau một đêm dài nhiều biến cố.

     - chị về rồi...
     - Ừ chị về rồi, về với em rồi.

   Đới Manh hôn lên trán nàng thật khẽ, thật êm xoa dịu từng cơn sóng đang cuộn trào trong lòng ngực cả hai. Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, kéo Dụ Ngôn tựa vào lồng ngực mình khi trông thấy đôi mắt nâu sẫm của nàng đã phủ một màn nước mỏng.

   Dụ Ngôn khóc trong vòng tay cô, từ rấm rức cho đến vỡ oà. Đới Manh vẫn ôm chặt lấy nàng, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc nàng mà vỗ về. Cô nghe sống mũi mình cay cay, nước mắt cũng theo nàng mà chảy xuống. Đã từng cùng nhau hạnh phúc, bây giờ lại cùng nhau vỡ vụn.

   Dụ Ngôn nàng đã kiềm nén quá nhiều, kiếm nén từ khi bản thân còn nằm tê cứng trên chiếc giường trắng kia cho đến khi tỉnh lại vẫn không tìm thấy được dáng hình cô. Nghe bao lời an ủi, bao lời động viên nhưng điều duy nhất mà nàng muốn chính là vùi mình vào trong ngực áo Đới Manh, để cô che chở cho nàng yếu đuối.

Khi nước mắt đã khô lại trên gò má, khi tiếng nấc không còn nghẹn lại nơi cuốn họng, Dụ Ngôn mới ngẩng đầu dậy ôm lấy gương mặt Đới Manh. Đôi mắt nàng thống khổ đến vô cùng khiến cho cô nhìn vào chỉ càng thêm phần thương xót.

- Em nhớ lại mọi chuyện rồi. Nhớ lại tất cả những gì mà em đã quên mất.

   Đới Manh không tin vào những gì mình nghe thấy, cô chỉ có thể ngồi đó nhìn nàng đến ngây dại. Dụ Ngôn nhớ lại rồi sao? Nhớ lại thời gian cả hai còn trẻ dại, còn dành cho nhau những thứ ngọt ngào của tình đầu non nớt. Nhớ cả ngày cô vụt mất nàng khỏi tầm tay.

     - Em nhớ rồi. Nhớ đến đoá hoa cẩm chướng chị cài lên tóc em khi chị nói yêu em lần đầu tiên. Nhớ đến cái ôm lén lút của chị trước cổng nhà. Nhớ cả cái ngày chị bế em một thân đầy máu vào bệnh viện nữa...

   Dụ Ngôn tựa trán mình lên trán cô. Đem những mảnh kí ức vụn vỡ nay đã ghép thành hình trong lúc nàng còn mê mang chưa thể tỉnh giấc. Khi đó từng đoạn hồi ức đẹp đẽ cứ thế trôi về như một cuốn băng chậm rãi nhắc nhở nàng về những chuyện đã qua. Chứng minh cho nàng thấy đã có một Đới Manh yêu nàng đến điên dại bất kể cả quy luật của thời gian.

   Đới Manh lần nữa kéo nàng ngã vào lòng mình, bàn tay đặt sau tấm lưng nhỏ bé không ngừng vuốt ve, dỗ dành. Cô vui lắm, ít nhất nàng đã tìm lại được những thứ đã mất đi, những lần đầu tiên còn đầy thẹn thùng của cả hai người.

   Dụ Ngôn thoát khỏi cái ôm của Đới Manh. Đôi mắt nàng chợt đanh lại, một tay nàng xoa lên bụng mình, dường như chẳng còn cảm nhận được điều gì đặt biệt nữa. Đới Manh cảm nhận rất rõ sự mất mát trong đáy mắt nàng, đôi môi nhỏ có chút run rẫy chẳng thể nói được ý định của chủ nhân.

   Đới Manh càng thêm thương xót, chỉ khẽ hôn lên tóc nàng rồi siết chặt vòng tay mà thủ thỉ.

     - Lục Đình nói rằng chúng ta vẫn sẽ có thể có con được. Sau này chị sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em.

   Đới Manh có lẽ không biết, ngày mà Dụ Ngôn phát hiện mình đang mang lấy sinh linh bé bỏng của cô, dù đây là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính nhưng nàng lại hạnh phúc đến vô cùng. Nàng muốn tạo cho cô sự bất ngờ nên đã chuẩn bị thiệp và hộp quà sau đó sẽ bỏ que thử thai vào bên trong đấy rồi đưa cho cô. Mọi thứ dường như đã hoàn thành, duy chỉ có bước cuối cùng vẫn mãi sẽ không được thực hiện. Dụ Ngôn thật sự muốn được nhìn thấy vẻ phấn kích trên gương mặt cô. Đới Manh có hạnh phúc không khi biết đến chuyện này? Nàng luôn tự hỏi mình khi nghĩ về điều đó.

   Có, cô có hạnh phúc chứ, nhưng rồi kéo theo sau nó là một nỗi đau âm ỉ không thôi. Đới Manh vẫn luôn mơ đến một cuộc đời bình yên bên cạnh nàng, bên những bản sao nhỏ bé của cả hai cùng nhau cười nói vượt qua từng thách thức của thế gian.

   Dụ Ngôn tựa mình vào lồng ngực cô, để cô yêu chiều bù đắp lại cho nàng những lúc cô không có ở đây. Đến khi bản thân đã dần mệt lả đi vì khóc quá nhiều, Đới Manh mới bế nàng lên, sau đó cả hai rời khỏi sân thượng mà quay trở về phòng bệnh của mình.

   Đặt nàng xuống giường thật khẽ. Dụ Ngôn vẫn bám víu lấy cần cổ cô nửa khắc cũng không muốn buông lỏng. Đới Manh chỉ nhẹ hôn lên mí mắt nàng như một lời an tâm sau đó mới nhận được cái lơi tay trên cổ áo. Phủ tấm chăn qua kín người nàng, trông thấy đôi mắt nàng đã nhẹ nhàng nhắm lại, hơi thở cũng chậm rãi đều đặn hơn, chắc chắn rằng Dụ Ngôn đã vào giấc. Đới Manh đứng lên, nhất cử nhất động đều một mực cẩn trọng không làm kinh động đến thân ảnh nhỏ bé kia.

Bước ra khỏi cửa, Đới Manh trông thấy Tôn Nhuế từ khi nào cũng đã quay về, y ôm lấy nữ nhân của mình trong tay mà âu yếm bù đắp lại hai ngày xa cách.

Thả lỏng cái ôm với Khổng Tiếu Ngâm ra. Tôn Nhuế bước đến chỗ Đới Manh mà báo cáo. So với cô y có lẽ cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, quần áo xộc xệch, gương mặt mệt mỏi. Dù sao cũng nhờ có y mà cô bắt được kẻ có tội, mấy ngày qua hao tâm tổn trí, Tôn Nhuế vì cô thật sự đã cố gắng rất nhiều.

- Bốn tên đó được đưa về Bắc Kinh rồi. Hồ Tử cùng hai tên đồng bọn nhận tội rất nhanh. Chỉ có thằng nhãi Trương Quân vẫn cứng đầu chưa chịu thua.

Tôn Nhuế đặt tay lên vai Đới Manh, báo cáo tình hình lúc cô không có mặt. Bọn họ đã dùng phi cơ riêng của Triệu Tiểu Đường mà đem tất cả đám người của Trương Quân về lại Bắc Kinh để giao nộp cho cảnh sát. Vì ở Ma Cao thì bọn họ chẳng thể đưa bọn chúng vào tù được.

- Trương Quân đòi gặp luật sư. Phía bên Trương Phong cũng đã sắp xếp nhưng khi ông ta biết được nạn nhân trong tai nạn lần đó là chị thì chỉ im lặng rút về mọi quyết định ban đầu. Để cho Trương thiếu gia tự sinh tự diệt.

Tôn Nhuế nói đến đây, trong lời nói chất chứa sự biểu cợt. Người đàn ông quyền lực đó chấp nhận bỏ lại đứa con trai của mình chứ không buông tay khỏi cái sự nghiệp cả đời mình. Đới Manh nghe xong cũng thấy có chút nực cười. Trương Phong rõ ràng là sợ cô tố cáo những gì mà ông ta đã làm ra nên mới lựa chọn như vậy. Tình cảm của mấy kẻ lắm tiền chỉ nghèo nàn đến thế thôi sao?

- Được rồi, ông ấy chịu lùi xuống một bước, chúng ta cũng không chèn ép thêm làm gì. Cứ để pháp luật trừng trị thằng khốn đó, còn chuyện của Trương Phong cứ để sang một bên.

Giọng Đới Manh cứ thế đều đặn vang lên. Tôn Nhuế bên cạnh cũng gật đầu đồng ý kết thúc mọi chuyện tại đây. Xem ra y có thể nghỉ ngơi được rồi.

   Mấy ngày sau đó, Đới Manh vẫn luôn túc trực bên cạnh người mình yêu, lo cho nàng ấy từng chút từng chút một, đến nửa bước cũng không dám rời xa. Dụ Ngôn chỉ bước xuống giường lại gần khung cửa sổ ngay chính trong căn phòng bệnh của mình cũng đã nhận được một cỗi ấm áp bao trùm lấy thân thể mình mà nhẹ nhàng dìu dắt.

   Đới Manh muốn bù đắp cho nàng tất cả mọi thứ. Cô thấy chứ những lúc Dụ Ngôn thẩn thờ vô thức đặt tay lên bụng, cô nhớ chứ những đêm nàng khóc rấm rứt trong giấc mơ ảm đạm. Mấy khi như thế, Đới Manh chỉ hận bản thân không thể làm gì khác được ngoài mỗi chuyện ôm thật chặt lấy nàng mà vỗ về an ủi.

   Đới Manh đối với nhân thế này ngang tàn và cao ngạo, nhưng đối với Dụ Ngôn thì cô cũng chỉ là kẻ si tình chấp nhận đánh đổi mọi thứ để tìm lại được nụ cười của nàng trên môi.

   Cô không ngại bản thân cực khổ, cũng không ngại đem bản thân ra làm trò mua vui cho nàng bằng mấy cái hành động ngốc nghếch. Miễn là có thể xoa dịu được những tổn thương trong trái tim nhỏ bé kia, và bồi dưỡng lại được cơ thể đã suy nhược quá độ. Đới Manh sẽ vì nàng mà chấp nhận làm tất cả mọi thứ.

   Cứ thế mà râm rang suốt một tháng trời. Xương cốt Dụ Ngôn cũng dần hồi phục đáng kể, miệng vết thương được chăm sóc kĩ lưỡng đã lành lại từ lâu, tâm trí nàng tuy không phải quên hết được mọi thứ, những bóng mờ ám ảnh ấy tuỳ lúc vẫn còn lởn vởn trong từng đêm mơ thấy ác mộng, nhưng rồi nàng cũng đã phấn chấn hơn, tươi tỉnh hơn nhiều phần. Âu cũng nhờ nhiều công sức của Đới Manh, cô chăm bẫm nàng như một đứa trẻ mới lớn, đến những việc nhỏ nhặt nhất cũng chẳng cho nàng đụng tay vào. Để rồi cả ngày cứ phải chạy đôn chạy đáo, lo hết cái này đến cái khác cho nàng, cuối cùng đêm đến lại mệt mỏi mà lăn ra ngủ say sưa trên chiếc sofa kia.

   Đới Manh chọn ngủ trên sofa ấy là vì sợ trong giấc ngủ của mình, nhỡ cô lại không kiểm soát được tay chân, vô tình động đến vết thương của nàng sẽ khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc tỉnh táo cô có thể ôm nàng, có thể bế nàng. Nhưng trong lúc mơ màng như thế cô chỉ sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến nàng rồi lại hối hận không kịp.

   Nhìn cả thân ảnh to lớn kia co ro trên chiếc ghế bé tí khiến cho Dụ Ngôn vừa buồn cười vừa thương xót. Nàng cũng đã bảo cô cùng mình mà nằm chiếc giường này đi nhưng cô lại không chịu đồng ý. Cứ cố thủ trên chiếc ghế cứng nhắc đó để rồi mỗi sáng đều than vãn với nàng rằng thật đau lưng, hỗn đảng bắt nàng phải hôn an ủi một cái.

   Thật sự thì Dụ Ngôn nàng nhớ cái ôm khi ngủ của cô lắm. Đới Manh luôn ở ngay bên cạnh nàng nhưng khi đêm đến thì lại chọn nằm riêng với nhau. Chiếc giường này êm thật đấy nhưng chẳng vươn lại chút gì hương thơm đặc trưng của cô, chiếc chăn này ấm thật đấy nhưng vẫn là không thể so bì được với vòng tay rắn chắc của Đới Manh.

   Nửa đêm chợt bừng tỉnh, Dụ Ngôn không thể chìm vào giấc ngủ sâu, bên tai nàng đôi lúc lại vang lên tiếng khóc trẻ con thật thương cảm. Nàng sợ lắm, đôi môi run rẫy cố gắng mấp máy gọi đến tên cô.

     - Đới...Đới Manh...Đới Manh...

   Cô đang nằm trên ghế, nghe thấy tiếng nàng yếu ớt gọi đến tên mình. Đại não như đánh một hồi chuông tỉnh giấc, Đới Manh lập tức mở mắt ra tìm lấy bóng hình nàng.

   Trông thấy một cỗ thân thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, Đới Manh chẳng nghĩ ngợi gì thêm lập tức bước đến ôm chầm lấy nàng mà trấn an.

     - Không sao...không sao...có chị ở đây rồi, không sao hết...

   Dụ Ngôn bám lấy cánh tay cô như một chiếc phao cứu sinh hy vọng. Nàng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được, mồ hôi từ trên trán túa ra không ngừng ướt đẫm cả một dung nhan kiều diễm.

     - Em lại mơ thấy con của chúng ta...

   Đới Manh biết nàng lại đang sợ hãi nữa rồi. Hôn thật khẽ lên tóc, lên trán, lên mí mắt, lên chóp mũi sau đó là lên đôi môi nhỏ kia. Nhận thấy những nụ hôn của mình đã có khả năng làm cho nàng bình tĩnh hơn đôi chút. Đới Manh không nhanh không chậm, nhắm đến môi nàng mà tấn công thêm lần nữa.

   Những tư vị quen thuộc nhưng lâu ngày không tiếp xúc lại sản sinh ra vô vàng cảm xúc khác lạ. Đón nhận lấy nụ hôn của cô, cơ thể Dụ Ngôn chốc lát lại trở nên râm ran, nhộn nhạo. Bên cạnh nhau bao lâu cả hai đều không rõ, nhưng những nụ hôn này cứ thế vẫn say đắm và ngọt ngào hệt như lần đầu tiên không hề thay đổi.

Đêm đó Dụ Ngôn thiếp đi trong vòng tay của Đới Manh. Tuy cô không thật sự muốn nhưng bàn tay nàng đang níu chặt lấy ngực áo cô không rời dù đã say giấc, khiến cô cũng lưu luyến chẳng nỡ rời đi. Có được sự ấm áp quen thuộc, nàng rất nhanh chóng tìm được một giấc ngủ bình yên mà nơi đó có Đới Manh là kẻ bảo vệ nàng khỏi những cơn ác mộng đáng sợ.

Hôn thêm lên trán nàng một lần nữa, nhìn ngắm cái dáng vẻ xinh đẹp đầy yên tĩnh của người yêu. Trong lòng Đới Manh tự ghi khắc lấy nhiệm vụ của bản thân từ đây cho đến mãi về sau đó chính là bảo vệ lấy nàng và chữa lành tổn thương cho nàng, cùng nàng xây dựng lại một cuộc sống hạnh phúc mới...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia