ZingTruyen.Asia

Dofcro Last Heaven

A/N: Đoạn thơ in nghiêng là lời bài hát "Last Heaven" của the GazettE. Nếu được thì hãy nghe khi đọc tác phẩm này, nhé!

=====

Always stay this way
Vẫn luôn ở ngay đây

Doflamingo tỉnh giấc. Những ánh nắng sớm mai chói chang của vùng đất xa lạ này chẳng bao giờ cho gã cái quyền được ngủ nhiều thêm một chút. Gã đeo kính lên, thở hắt ra một hơi. Mùi hương ấy vẫn còn ở đây. Mùi xì gà thượng hạng.

Một nơi còn sâu đậm hơn cả ngàn lời nói.

Crocodile tới đây sau khi trốn khỏi Impel Down và trận chiến Marineford. Y gây dựng nên một cơ ngơi mới chẳng thua kém gì Rainbase ngày nào. Và suốt hai năm ròng, Doflamingo không ngừng ghé qua. Họ gặp nhau như một lẽ tất nhiên, để bàn vài chuyện làm ăn lặt vặt có lợi cho đôi bên, rồi làm tình.

Doflamingo yêu cái cách mà Crocodile gầm gừ rên rỉ khi gã mạnh bạo thúc sâu vào bên trong. Crocodile thích cái cách mà cơ thể ấm áp của Doflamingo ôm lấy y. Có lẽ đây cũng chỉ là một bản hợp đồng tình dục, có lợi cho đôi bên. Một thương vụ làm ăn.

Hay phải chăng đó là những cuộc hoan ái nơi xúc cảm của cả hai đều chôn chặt dưới đáy mắt mình.

Last Heaven.

Thiên Dạ Xoa đã chẳng còn là một vị vua. Chốn Địa đàng của Doflamingo đã tan vỡ, nhưng gã vẫn còn một Thiên đàng cuối cùng. Thiên đường ấy chẳng hề trong xanh, nó nóng rực, khô cằn, ngập trong thứ mùi xì gà xa hoa. Gã trốn khỏi Địa ngục U Minh tối tăm thấm đẫm mùi nước biển, thoát khỏi tên cai ngục nồng nặc độc tố và trở về đây, Thiên đàng của gã.

Không, Thiên đàng của Doflamingo chẳng phải một vùng đất. Gã chỉ cần con người ấy thôi.

Bầu trời xa xăm,
Thời gian vĩnh hằng.
Cầu nguyện dưới những vì sao.

Crocodile hôn gã. Y hôn gã khi gã bừng tỉnh giữa đêm, trong những cơn ác mộng xưa cũ. Dù là mười năm hay cả trăm năm, giấc mộng ấy vẫn đeo bám gã. Lửa cháy, đói khát, cái chết. Chẳng còn điều gì có thể khiến một đứa trẻ mười tuổi sợ hãi hơn thế. Nhưng Doflamingo vẫn sống, và giờ thì gã ở đây, nắm chặt lấy bàn tay Crocodile.

- Ác mộng sao?

- Như thường lệ, fufu. Ta vẫn ổn.

- Ồ, ta mong là vậy.

Crocodile thực tâm nghĩ thế. Y chẳng hề muốn trông thấy một kẻ bạo tàn như Doflamingo mỗi đêm đều giật mình tỉnh giấc, và đôi khi gã khóc. Một kẻ như gã đã khóc khi nhớ về kí ức xa xôi, về một quãng thời gian chẳng thể quay trở lại.

- Những thứ đó đã là quá khứ rồi. Giờ ngươi ở đây. Quên chúng đi, và ngủ đi.

Crocodile áp tay lên trán gã như một sự xoa dịu. Doflamingo ậm ừ một tiếng, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Merry go Round vẫn mãi quay vòng quanh.

Kí ức vĩnh viễn là kí ức, đớn đau thì chính là đớn đau. Những vết sẹo đã khảm vào tận trái tim, nhấn chìm con người trong những nỗi ám ảnh khôn nguôi. Như Doflamingo sợ những giấc mộng. Như Crocodile sợ những ước mơ.

Tuổi trẻ tươi đẹp ư? Không, đó là những tháng ngày tích luỹ đớn đau. Những vết sẹo ngày một dày thêm, ngày một dằn vặt hơn.

Ta muốn được như ngươi, Vĩnh hằng.

Con người sẽ chết, sẽ biến mất, sẽ bị quên lãng. Đó có phải điều đáng sợ nhất hay không? Ai mà chẳng sợ hãi cái chết.

Nhưng đối với Doflamingo, gã sợ gã còn sống và gã chẳng còn gì. Đối với Crocodile, y sợ rằng chẳng có gì sẽ là vĩnh viễn. Một kẻ bạo tàn sẵn sàng huỷ diệt tất cả, một kẻ nhẫn tâm chẳng thể tin tưởng vào bất cứ điều gì. Số mệnh đáng sợ vô cùng, dù là Doflamingo hay Crocodile cũng chẳng tài nào ngăn được vòng xoáy ấy.

- Này, cá sấu khốn kiếp, anh thử nói xem thứ gì sẽ tồn tại sau cùng? Poneglyph? Hay đại dương?

- Chẳng phải cái nào trong hai thứ đó.

Bởi tình yêu mới là thứ vĩnh viễn còn lại.

Love without shape changing day by day.
Thời gian vẫn mãi trôi.

Thứ tình yêu cả hai chôn chặt, vốn dĩ sẽ chẳng tan biến vào hư vô. Nhưng khó nói làm sao khi những trái tim đã quá vụn vỡ, chẳng tài nào nâng niu được xúc cảm cao quý ấy.

- Này, Crocodile.

- Hử?

- Anh sẽ ở lại đây chứ?

- Có lẽ.

Những câu chữ chẳng thể nói ra, hay phải chăng chẳng ngôn từ nào đủ sức mạnh để diễn tả được tình yêu ấy. Doflamingo kê đầu lên đùi Crocodile, thiu thiu ngủ. Y vẫn đọc sách, che đi ánh nắng rọi tới mặt gã.

Hãy cứ mơ những giấc mơ mà chúng ta không thể chạm tới.
Long road which leads to the calm hill.

Tình yêu là vĩnh hằng, nhưng sinh mạng chỉ là một khoảnh khắc. Crocodile chẳng dám nghĩ tới ngày một trong hai chết đi. Không còn gì ở lại, sau tất cả. Tình yêu sẽ sống mãi trong linh hồn này, và đớn đau gấp bội khi người tình chỉ còn là tro bụi.

Doflamingo ôm lấy y, gã thì thào trong những nụ hôn:

- Đừng chết, cá sấu khốn kiếp.

- Kuhaha, ngươi cũng thế.

Ta sẽ bỏ lại hết những buồn đau.

Lại một đêm dài. Doflamingo ôm lấy Crocodile trong vòng tay, cơ thể rã rời sau cuộc truy tìm hoan lạc cuồng nhiệt. Mối quan hệ này khác nào thuốc phiện, nghiện ngập trong nó chỉ để bớt đi một ngày đêm của thực tại đen tối. Thế kỉ này rồi sẽ đi về đâu, còn nơi nào cho những hải tặc xưa cũ. Hay thứ đợi sẵn chính là những nấm mồ?

Good night, my beloved.
Last Heaven of mine.

Ánh trăng khuyết lửng lơ giữa trời, tựa nụ cười tai quái của Doflamingo. Crocodile vòng tay ôm lấy gã. Những hơi thở vẫn còn đây. Chỉ là một giấc ngủ thôi. Và ngày mai sẽ lại đến.

Bốn mùa xoay vần,
Đại dương cuộn sóng.
Cầu nguyện dưới những vì sao.

Một ngày nữa trôi qua, và cả hai vẫn còn sống. Một vài cuộc chiến nổ ra, cát bụi mù mịt, tiếng ầm ầm vang vọng bên tai, và rồi máu đỏ thấm đẫm ngực áo. Doflamingo kinh ngạc nhìn Crocodile gục xuống. Gã chẳng biết đây liệu có phải là một ác mộng khác hay không. Gã ước là không.

Để khi tỉnh dậy, đớn đau chỉ là ảo mộng, người vẫn còn đó. Và rồi gã sẽ ôm lấy y, hôn y.

Merry go Round vẫn mãi quay vòng quanh.
Nếu ta là ngươi, xin hãy nói rằng chúng ta "Bất diệt".

Doflamingo chưa từng biết quỳ gối, nhưng gã ngay lúc này chỉ muốn van xin một điều không tưởng. Máu thấm đỏ đôi bàn tay gã, ấm nóng tanh tưởi. Doflamingo chưa từng sợ nhìn thấy máu như lúc này.

Crocodile chạm tay lên mặt gã. Tay y lạnh, và thân thể cũng sẽ sớm lạnh đi.

Cá sấu sống lâu hơn chim hồng hạc, đáng lẽ ra là thế. Mọi thứ ắt hẳn nên là thế. Nhưng số mệnh sẽ cướp đi sinh mạng của bất cứ ai. Niềm đau này liệu có là vĩnh viễn?

Love without shape changing day by day.
Thời gian vẫn mãi trôi.

"Dù có chết ta vẫn yêu người." Doflamingo muốn hét lên như thế. Crocodile muốn nói với gã như thế. Nhưng những lời yêu thương vốn dĩ đã luôn chìm sâu vào lòng đại dương, trong những hồi ức đen tối và trong hai trái tim nhằng nhịt sẹo. Chẳng một lời nói được cất lên, nhưng máu và nước mắt đã sớm hoà làm một.

Hãy cứ mơ những giấc mơ chúng ta chẳng thể chạm tới.

Doflamingo bừng tỉnh giữa cơn ác mộng. Bên cạnh gã chẳng còn ai. Gã gục mặt xuống hai bàn tay, gã khóc và hét lên những tiếng điên dại. Ngay cả trong mơ cũng chẳng có chốn bình an. Nụ cười của gã không tài nào cứu lấy trái tim này nữa. Gã thấy mình vỡ vụn, gã thấy mình tan nát.

"Ta luôn cười, vì chẳng gì có thể làm ta giận dữ hơn được nữa."

Nhưng lúc này đây, Doflamingo lại một lần nữa chìm trong thống khổ tuyệt vọng.

Long road which leads to the calm hill.
Ta sẽ bỏ lại hết những buồn đau.

Doflamingo là con quỷ, người ta nói như thế, mà gã cũng tin là thế. Ác độc thì sao? Tàn nhẫn thì sao? Gã là như thế đấy. Bởi chẳng ai trên đời có thể đớn đau hơn gã được. Gã năm lần bảy lượt bị đạp từ Thiên đàng xuống Địa ngục, và giờ đây số mệnh cũng tước đi miếng bánh ngọt ngào cuối cùng của gã.

Gã muốn giết chết những xúc cảm này, gã muốn giết chết những đớn đau này.

Gã muốn giết chết chính mình.

Good night, my beloved.
Last Heaven of mine.

Chốn địa đàng cuối cùng đã mất. Crocodile lặng yên nằm đó, bất động, lạnh tanh. Chẳng còn mùi xì gà, chẳng còn lấy một nụ hôn.

Memento mori.
Mọi thứ đều có một cái kết.

Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Doflamingo chưa bao giờ sẵn sàng cho điều đó. Gã ôm lấy người tình lần cuối, nụ cười lại vẽ lên môi.

But you don't need to grieve,
Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

"Hẹn gặp lại, cá sấu khốn kiếp." Gã cười khi nhìn y tan đi trong ngọn lửa đỏ. Gã cười thật to, để khỏi phải khóc. Gã sẽ cười mãi, như một thằng hề. Ừ, gã là Joker, trò đùa của số phận.

Love without shape changing day by day.
Chỉ cần kề bên nhau,
Hai ta sẽ hoá thành một ngôi sao băng.

Ngọn lửa nóng rực chẳng thể khiến Doflamingo cảm thấy đau rát. Còn gì có thể khiến gã đau đớn hơn được? Suy cho cùng, sống còn tuyệt vọng hơn là chết. Lông vũ bay tứ tung, sinh mạng tan cùng ngọn lửa hồng. Hai linh hồn ôm chặt lấy nhau. Phải rồi, tình yêu là vĩnh hằng duy nhất.

Long road which leads to the calm hill.

Đôi khi, cái chết là điều đẹp đẽ nhất, để cho tình yêu mãi mãi ở lại đây. Trong đống tro tàn chỉ còn lại những chiếc nhẫn, cặp kính đỏ hồng và những chiếc khuyên tai. Chúng rơi xuống, nằm bên cạnh nhau.

Thắp lên tia sáng rực rỡ cho ngày mai.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau chứ?"

"Kuhahaha, có lẽ. Ta sẽ chờ ngươi."

Love without shape changing day by day.
Thời gian vẫn mãi trôi.
Hãy cứ mơ những giấc mơ chúng ta chẳng thể chạm tới.

Giấc mơ bình dị nhất mà cả hai cùng có là một tương lai nào đó họ vĩnh viễn ở cạnh nhau. Ở Alabasta nóng nực, hay ở Dressrosa mùi mẫn ái tình, thậm chí vĩnh viễn lênh đênh trên biển cả. Đâu cũng được. Điều đó không quan trọng, quan trọng là giấc mơ ấy, hai người đã sống cùng nhau, mơ cùng nhau.

Nhưng sau cùng, thứ còn lại lại chẳng phải là một giấc mơ.

Long road which leads to the calm hill.
Ta sẽ bỏ lại hết những buồn đau.
Good night, my beloved.
Last Heaven of mine.

Chẳng ai biết được một Thiên Dạ Xoa lại tan vào hư vô cùng với Thiên đàng cuối cùng của gã. Những tờ báo sáng ăn mừng cho cái chết của gã. Những tiếng cười, những lời chửi rủa, những tiếng than trách, chẳng cái nào trong số chúng còn có thể chạm tới gã.

Bởi gã đã ngủ yên, bên cạnh người tình vĩnh cửu.

Last Heaven of mine.

Gã đã ngủ yên, ở chốn địa đàng cuối cùng của gã.

Always stay this way.
Vẫn mãi ở ngay đây.
Một nơi còn sâu đậm hơn ngàn lời nói.

Tình yêu ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia