ZingTruyen.Asia

Doc Gia Doi Ngon Oan Gia Ngo Hep

Vừa dứt câu hát, Dụ Ngôn khiến ai cũng đều ngạc nhiên, đặc biệt là những đứa bạn thân của nàng vì nàng hát quá hay, hay mà không có từ nào để tả luôn. Dụ Ngôn thấy cả đám vẫn còn đang chìm đắm trong bài hát liền lên tiếng kéo cả bọn về hiện thực

"E hèm" - Cả bọn nghe thế mới hoàn hồn lại rồi vỗ tay và khen nàng

"Ái chà tôi không ngờ cậu lại hát hay đến vậy luôn á Dụ công binh" - Khả Dần nói

"Tỷ ấy nói đúng á, hát hay thế mà hồi đó không thèm hát, bọn tớ năn nỉ gần chết mà không thèm hát"

"Hehe mọi người quá khen" - Vừa dứt lời thì bỗng có người gọi cho nàng, là Dụ Minh

"Xin lỗi tôi có điện thoại nên tôi đi nghe đây" - Thấy cả bọn gật đầu rồi Dụ Ngôn liền ra góc cây cách đó không xa để nghe

"Có gì không anh?"

"Anh nghe ba mẹ nói là em đi cắm trại cùng bọn bạn và Trình Tiêu, Khiết Quỳnh đúng không? Đi chơi có vui không?"

"Dạ vui, anh yên tâm em sẽ không sao đâu. À em nhờ anh chuyện này được không?"

"Dĩ nhiên là được chứ"

"Anh điều tra dùm em một người tên là Kim Thái Anh được không?"

"Được, mà sao em kêu anh điều tra về tên đó vậy?"

"Em nghi tên đó có liên quan đến cái chết của tỷ tỷ mình nên là anh điều tra tên đó giúp em nha"

"Hảo, chừng nào có thông tin anh sẽ gửi liền. Thôi anh đi làm việc đây, em đi chơi vui vẻ nha, bye em"

"Bye anh"- Sau khi nói chuyện với anh của mình xong, Dụ Ngôn liền đi tới thác nước mà hồi chiều nàng cùng những người kia tắm. Hiện giờ nàng đang có chút mệt mỏi vì cái vụ của tên Kim Thái Anh nên giờ nàng cần một nơi yên tĩnh để thư giãn. Vừa tới nơi nàng liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho bọn bạn của mình là nàng đang ở thác nước để họ khỏi cần tìm mình 

Bọn bạn Dụ Ngôn vừa nhận được tin nhắn của nàng liền thông báo cho hai tỷ tỷ kia để cả hai khỏi lo lắng. Đới Manh nghe thế liền cảm thấy hơi lo lắng cho Dụ Ngôn, cùng lúc đó có người gọi cho Đới Manh, khi thấy tên người gọi thì cô liền nhíu mày khó chịu. Cô vừa tắt máy thì người đó lại gọi tiếp, cô thở dài rồi xin phép mọi người đi nghe điện thoại

"Hoàng Nhã Hân, tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, sao chị cứ gọi cho tôi quài vậy"

"Manh à, em không thể cho chị dù chỉ là một cơ hội thôi sao?"

"KHÔNG BAO GIỜ!!!"

"Được rồi, chị sẽ tìm mọi cách để em MÃI LÀ CỦA CHỊ"

"Để tôi xem chị sẽ làm gì tôi"

"Em thách tôi sao? Được, tôi nói là tôi sẽ làm" - Nhã Hân vừa nói xong liền cúp máy. Đới Manh thở phào nhẹ nhõm, cơ mà chị ta nói là tìm mọi cách để mình là của chị ta sao, để tôi lót dép hóng coi chị làm gì tôi. Thôi kệ, điều quan trọng là giờ phải đi kiếm Dụ Ngôn đã. Cô nghe Khả Dần nói là Dụ Ngôn đang ở thác nước nên cô liền đến chỗ đó coi thử. Vừa đến nơi, Đới Manh thấy Dụ Ngôn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô liền núp ở góc cây gần đó nghe

"Anh tìm được thông tin của tên đó rồi sao?"

"Đúng rồi, do hắn hiện là đối tác của anh nên việc kiếm thông tin cũng không quá khó khăn. Cơ mà chuẩn bị tinh thần trước khi coi nhé"

"Tên đó đáng sợ lắm sao?"

"Rất đáng sợ, kinh tởm, biến thái, đê tiện và bỉ ổi là đằng khác nữa"

"Em biết rồi, cảm ơn anh. Anh đi làm việc đi, để em đọc thử"

"Hảo" - Vừa tắt máy, Dụ Ngôn liền coi thông tin của tên Kim Thái Anh mà anh cô vừa gửi

(Sau đây là khúc mình nói về tiểu sử của Kim Thái Anh, bạn nào không muốn đọc có thể bỏ qua khúc này cũng được)

Kim Thái Anh là con cả của chủ tịch tập đoàn bất động sản JK nổi tiến. Rất được mọi người trong nhà yêu quý, đặc biệt là Kim Tử Hàm - em gái của Thái Anh vì cậu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại còn tốt bụng, hiền lành. Những năm cấp 2, cậu được rất nhiều nữ sinh theo đuổi và được rất nhiều giáo viên yêu mến bởi vì không chỉ học giỏi mà cậu còn hay giúp đỡ mọi người. Vừa tròn 16 tuổi thì không biết vì lý do gì mà cậu càng ngày càng trở nên hư hỏng. Công ty của ba cậu xém nữa là phá sản vì cậu nhiều lần làm lộ các bản thiết kế của công ty. Cậu từng được em gái của mình cực kỳ ngưỡng mộ giờ chỉ còn hận thù. Có lần, chỉ vì nhất thời tức giận mà cậu đã lấy súng bắn ngay tim của em gái mình nhưng rất may là đưa đến bệnh viện kịp thời nên không sao, khi bắn em ngay mình, cậu không có hoảng hốt hay gì mà chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi. Cậu chuyên đi dụ dỗ những người con gái khác, lúc mới quen thì cưng chiều biết bao nhiêu nhưng chán rồi thì lại vứt bỏ không thương tiếc.....

Đọc tới đó thôi mà Dụ Ngôn đã muốn cho hắn một trận vì những chuyện mà hắn đã quá chi là kinh tởm. Cũng tại tên đó vì nhất thời tức giận mà mém nữa là Tử Hàm đã chết. Dụ Ngôn nắm chặt điện thoại đến nỗi cả tay đều trắng bệch. Đới Manh thấy cô coi gì đó mà nắm chặt chiếc điện thoại đến cả tay trắng bệch nên liền chạy tới hỏi

"Nè Dụ Ngôn, cậu có sao không?"

"Má ơi hú hồn chim én, sao cậu lại ở đây?"

"À do hồi nãy có người gọi điện cho tôi nên tôi đi nghe máy rồi thấy cậu nên chạy lại hỏi thôi"

"Ra là vậy"

"Cậu coi cái gì mà nắm chặt cái điện thoại đến cả tay trắng bệch hết rồi nè"

"À ừm không có gì đâu, thôi cũng trễ rồi, đi về thôi" - Đới Manh gật đầu rồi cùng Dụ Ngôn trở về chỗ cắm trại. Trên đường đi, Đới Manh vừa đi vừa suy nghĩ gì đó nên đã không để ý đường nên lỡ đạp trúng thì gì đó rồi . Dụ Ngôn nghe tiếng gì đó liền quay đằng sau thì thấy Đới Manh đạp trúng thì gì đó mà mất đà xém ngã, nàng liền kéo Đới Manh vào lòng. Phù, mém nữa là sấp mặt luôn rồi

"A cảm ơn cậu, mém nữa là tôi sấp mặt luôn rồi"

"Cậu thấy cảnh tượng này quen quen không?"

"Quá quen luôn, lúc cậu mới chuyển tới trường á, giờ ra chơi thì tôi và Kiki có rượt đuổi nhau và tôi lỡ đạp trúng gì đó và té. Rồi cậu thấy vậy kéo tôi vào lòng cậu"

"Cơ mà lúc đó tôi có thành ý giúp cậu rồi còn bị cậu chửi nữa chứ. Đúng là cái đồ khó ưa"

"Cho tôi xin lỗi mà, thôi đi về nào, chứ hong lẽ giờ đứng đây ôm nhau như thế này quài"

"Ờ he, về nào"

"Hảo" - Nói rồi cả hai cùng nhau ra về. Vừa về tới nơi, cả bọn thấy hai người về với nhau liền nhìn nhau rồi cười gian tà. Trong khi đó, Trình Tiêu, Khiết Quỳnh, Tiểu Trạch và Lưu Lệnh Tư thấy cả bọn tự nhiên nhìn hai người kia rồi lại nhìn nhau cười gian tả thì thấy ngộ ngộ, ủa mấy người nào sao thế nhỉ? Khiết Quỳnh liền lên tiếng phá tan cái bầu không khí quỷ dị này

"Thôi đi ngủ nào mọi người, trễ lắm rồi đó. Ở đây có 7 cái lều, chị và Trình Tiêu ngủ chung một lều, còn lại thì mấy em tự chia nha"

"Hảo a~~" - Cả bọn nói rồi liền cùng nhau chia nhóm. Khả Dần nhanh nhảu nói

"Nè nè, để tôi chia cho. Tôi ngủ với Tử Hàm, Tiểu Đường ngủ với Thư Hân, Khả Ny ngủ với An Kỳ, Trác Nghi ngủ với Giai Kỳ, Lệnh Tư ngủ với Tiểu Trạch và cuối cùng là Dụ Ngôn ngủ với Đới Manh. Không ai từ chối gì đúng không? Vậy đi ngủ nào trễ rồi đó" - Khả Dần vừa dứt lời liền kéo Tử Hàm vô lều. Những người khác thấy thế cũng liền trở về liền riêng Dụ Ngôn và Đới Manh thì chưa kịp ý kiến gì thì đã thấy cả bọn đã kéo nhau vào lều hết rồi. Thôi thì đành như thế vậy

Vừa vô lều, Dụ Ngôn sựt nhớ ra mình chưa nói chuyện của tên Thái Anh cho Tiểu Đường và Khả Dần nên liền lấy điện thoại ra và vào group chat trên Wechat của cả ba nhắn

Dụ Ngôn
- Nè hai cậu, tôi vừa có thông tin này thú vị lắm nè 

Khả Dần
- Gì đấy gì đấy? 

Dụ Ngôn
- Ra ngoài đi rồi tôi cho hai người coi chứ nhắn không tiện lắm

Tiểu Đường
- Hảo 

Nhắn xong cả ba liền chạy ra lều trước sự ngỡ ngàng của người cùng lều. Vừa ra tới khỏi lều, Dụ Ngôn liền kéo cả hai ra một góc nào đó nói chuyện để tránh ai đó nghe lén

"Bộ chuyện cậu sắp nói nó nghiêm trọng lắm sao mà kéo tôi và tiểu muội của tôi ra một góc để nói vậy"

"Tôi vừa mới biết thông tin của cái tên Kim Thái Anh á, hai cậu đọc thử đi, hơi bị bất ngờ luôn" - Dụ Ngôn vừa nói vừa mở điện thoại lên kiếm thông tin của tên Kim Thái Anh mà nãy anh cô mới gửi cho hai người kia xem 

Sau khi đọc xong, cả hai thực sự rất shock, không ngờ tên đó lại như thế đến thế. Do tính tình hơi nóng nảy nên khi vừa đọc xong, Tiểu Đường đã không kìm chế được mà chửi thề một tiếng, Khả Dần thấy thế liền quay qua lại vừa bịt miệng tên tiểu muội ngốc của mình vừa nói

"Không ngờ tên đó lại bỉ ổi đến thế. Bảo bối của tôi đã mém chết vì hắn. Rồi cũng tội cho những cô gái đó, lúc đầu mới quen hắn thì được cưng chiều, sủng ái biết bao nhiêu nhưng khi hắn chán rồi lại không thương tiếc mà vứt bỏ. Ai mà bị hắn bỏ mà chạy lại xin xỏ khóc lóc các kiểu thì bị hắn giết không nương tay"

"Tôi nghĩ là giờ mình phải nhanh chóng tìm bằng chứng để buộc tội hắn để hắn không lộng hành như thế. Tôi nghĩ giờ những bằng chứng về vụ của Hạ Ân tỷ cũng có thể buộc tội hắn, hoặc nếu hắn còn chối nữa thì đem những bằng chứng giết những cô gái vô tội kia và buôn bán ma túy thì chắc chắn không tử hình thì cũng chung thân thôi"

"Giờ trước tiên mình có hai cái bằng chứng là bức vẽ chân dung của hắn và trước khi chết tỷ ấy có để lại ba chữ K.T.A và nó khá khớp với tên hắn. Nhưng cần bằng chứng khác thuyết phục hơn, tôi thực sự muốn hắn phải thừa nhận những gì hắn đã làm" - Trong lúc cả hai đang suy nghĩ thì bỗng Tiểu Đường lên tiếng than thở nhưng bất thành vì cô đang bị Khả Dần bịt miệng lại rồi, cô khẽ thở dài một tiếng rồi khóc trong lòng

"Thôi cái đó tính sau đi, giờ đi ngủ mai dậy sớm đó" - Dụ Ngôn nói

"Hảo, đi thôi" - Khả Dần vừa nói vừa buông Tiểu Đường ra. Vừa được thả ra, Tiểu Đường liền thở dốc vì nãy giờ Khả Dần bịt miệng cô rất chặt đến thở không nổi. Cả ba về lều của mình rồi bắt đầu đi ngủ 

Trong khi Tiểu Đường và Khả Dần thì ôm lão bà của mình ngủ thì bên lều Dụ Ngôn, hai người mỗi người nằm một góc. Tuy đã có mền đắp nhưng trời hôm nay thực sự rất lạnh, Đới Manh quay qua thì cả người Dụ Ngôn co lại và hơi run lên thì biết nàng đang lạnh, Đới Manh lên tiếng

"Nè Dụ Ngôn, cậu lạnh sao?"

"Một chút"

"Nếu cậu không ngại thì qua đây tôi ôm cậu cho đỡ lạnh"

"Được chứ?"

"Được" - Nghe Đới Manh đồng ý Dụ Ngôn liền quay qua chui vào lòng Đới Manh, gối đầu lên tay cô rồi choàng tay qua eo cô ôm thật chặt, còn dụi dụi mấy cái vào ngực cô nữa chứ. Đới Manh phì cười trước vẻ đáng yêu đó của Dụ Ngôn rồi choàng tay qua ôm lại nàng rồi bắt đầu ngủ

.......

Sáng hôm sau, hôm nay là lần đầu tiên mà hai người Khả Dần và Tiểu Đường dậy sớm mà không cần ai gọi dậy, 6h30 cả hai đã dậy. Cả hai ra khỏi lều thì thấy hai vị tỷ tỷ Khiết Quỳnh và Trình Tiêu đang nấu ăn

"A hai chị buổi sáng hảo" - Cả hai đồng thanh nói

"Hai đứa buổi sáng hảo, à hai em đi gọi mấy em kia dậy đi"

"Hảo" - Cả hai đi đến từng lều gọi mọi người. Vừa tới lều của Dụ Ngôn và Đới Manh, Tiểu Đường cầm nhánh cây nhỏ đưa vào khe lều, cho vào khóa rồi kéo nó xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đập vào mắt Tiểu Đường chính là hình ảnh hai con người kia đang ôm nhau rất chặt, Khả Dần thấy tiểu muội ngốc của mình cứ nhìn vào trong lều chằm chằm mà không chịu vô kêu hai người kia dậy liền nói

"Nè tiểu muội, sao không vô kêu hai người đó dậy đi"

"Shaking tỷ, Thư Hân, Tử Hàm, Khả Ny, Trác Nghi và Kiki, mấy người lại coi nè" - Cả bọn nghe thế liền chạy lại coi. Vừa tới lều, cả bọn đều ngạc nhiên, ủa làm gì ôm nhau cứng ngắc vậy?

"Cái này phải chụp lại mới được" - Thư Hân vừa nói vừa móc điện thoại ra chụp"Tôi chắc chắn là hai người này đang có gian tình với nhau" - Trác Nghi nói"Đúng đúng đúng" - Cả bọn gật gù công nhận

"Thôi để tôi gọi hai cậu ấy dậy, mấy cậu ra phụ hai chị ấy đi, mắc công Dụ Ngôn dậy mà thấy tôi kéo mấy người tới thì cậu ấy là rượt tôi nữa" - Tiểu Đường nói

"Hảo"

"Dụ Ngôn à, Đới Manh à, dậy đi" - Dụ Ngôn nghe tiếng kêu liền dậy, còn Đới Manh thì vẫn ngủ như thường, cho dù Tiểu Đường có lây người hay gọi kiểu gì đi chăng nữa thì cô vẫn không thèm dậy, Tiểu Đường thở dài rồi nói

"Ngôn Ngôn, cậu gọi Đới Manh dậy dùm tớ coi, cậu ấy ngủ say gần chết tôi gọi mãi, lây người cũng không thèm dậy"

"Hảo, cậu ra ngoài đó trước đi"

"Hảo" - Thấy Tiểu Đường vừa ra ngoài, Dụ Ngôn liền chồm tới thì thầm vào tai Đới Manh

"Ngốc Manh à, dậy đi" - Đới Manh nghe giọng Dụ Ngôn gọi liền bật dậy. Khả Dần và Tiểu Đường đứng ở ngoài nghe lén liền sửng sốt, đây là lần đầu cả hai nghe Dụ Ngôn nói chuyện ngọt xớt như thế

"Ây da tỷ tỷ coi kìa, tên Dụ công binh nói chuyện ngọt xớt với Đới Manh, cơ mà hồi nãy em vô gọi Đới Manh thì cậu ta chẳng thèm dậy đâu, Dụ Ngôn gọi một tiếng liền dậy"

"Thôi thôi đi ra kia ăn sáng đi, tỷ hong muốn ăn cẩu lương thay bữa sáng đâu" - Cả hai không biết rằng những điều hai người nói với nhau đều đã được Dụ Ngôn hết rồi

"Nè hai tên tỷ muội ngốc các người mới nói gì đó ngon nói lại coi, ê ê chạy đi đâu đó?"

"Thôi kệ hai người đó đi, mình dọn dẹp rồi ra ngoài ăn sáng với mọi người nào"

"Hảo"

Sau khi ăn xong cả bọn cùng nhau thu dọn đồ rồi ra trạm kiểm lâm chuẩn bị về. Vừa lên xe, Khiết Quỳnh hỏi

"Các em đi chơi có vui không nè?"

"DẠ VUI LẮM Ạ!!!"

"Nếu có cơ hội thì tỷ mong là có thể được đi cắm trại như thế này với bọn em" - Trình Tiêu nói

"Tầm gần 9h tối mới tới nơi nên là giờ mấy đứa nghỉ ngơi đi nha"

"HẢO" - Cả bọn nói rồi liền quay qua nói chuyện với nhau. Dụ Ngôn vừa quay qua định nói chuyện với Đới Manh thì thấy cô đang chống cằm nhìn mình chằm chằm, Dụ Ngôn lên tiếng

"Lão Đới, làm gì nhìn tôi chằm chằm quài vậy?" - Đới Manh chẳng thèm trả lời, vẫn cứ tiếp tục nhìn Dụ Ngôn

"ĐỚI LƯU MANH!!!"

"Hả hả, cơ mà khoan, cậu mới kêu tôi là gì vậy?"

"Ờ thì là Đới lưu manh"

"Nè nè tui hong có lưu manh nhe" - Đới Manh vừa nói vừa làm nũng với Dụ Ngôn. Mà khoan, làm nũng? Đới Manh lão sư làm nũng với Dụ công binh?

"Eo ôi tự nhiên làm nũng vậy? Thấy ghê quá, hình tượng Đới Manh lão sư đâu rồi ngầu lòi đâu rồi?"

"Ra chuồng gà òi"

"Haizzzz, bó tay" - Dụ Ngôn nói rồi quay người nhìn ra cửa sổ. Bỗng nàng nhớ những chuyện xảy ra hôm qua, nàng khẽ lắc đầu thở dài, tự nhiên đang yên đang lành đâu ra tên Kim Thái Anh đó xuất hiện. Đới Manh thấy Dụ Ngôn nghĩ gì đó cứ hết lắc đầu rồi thở dài nên lo lắng hỏi

"Dụ Ngôn, cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu nghĩ gì đó hết lắc đầu rồi thở dài"

"À ừm tôi không sao, chỉ là ba cái chuyện linh tinh thôi" - Đới Manh thấy vẻ mặt Dụ Ngôn có vẻ mệt mỏi nên nói

"Nè cậu mệt sao?"

"Một chút"

"Dựa vào vai tôi rồi ngủ một giấc cho khỏe"

"Ân, cảm ơn" - Dụ Ngôn nói rồi dựa đầu vào vai Đới Manh ngủ. Đới Manh quay qua thì thấy Dụ Ngôn đang ngủ, lúc cô ngủ trông cứ như mèo con vậy. Lúc còn tỉnh táo thì như một con sư tử chính hiệu, lúc ngủ thì như mèo con. Đới Manh khẽ cười rồi đưa tay lên vén vài cọc tóc còn vương vấn trên mặt Dụ Ngôn rồi bắt đầu ngắm nàng

.......

Thời gian trôi thật nhanh, mới đây đã gần 9h tối. Cùng lúc đó, xe cũng vừa tới nơi. Cả bọn cùng nhau xuống xe rồi khiêng đồ đạc của mình xuống rồi chào tạm biệt nhau

"Tới nơi rồi, các em về nhà của mình đi. Chào các em, hẹn gặp lại, chị sẽ nhớ mấy đứa lắm" - Khiết Quỳnh nói

"Mong rằng có dịp nào đó chúng ta sẽ đi chơi với nhau nữa nhé" - Trình Tiêu nói

"VÂNG Ạ!"

Dứt lời, cả bọn chào tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về. Vừa về tới nơi, cả bọn liền lên lầu dọn dẹp đồ đạc rồi liền leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Đây quả thực là một chuyến đi đáng nhớ của cả bọn

----------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia