ZingTruyen.Asia

Doan Van

Tốn 15 năm để tìm thấy định mệnh của đời mình. Nhưng chỉ cần 0,1 giây để biết người ấy chẳng thể nào thuộc về bản thân.
Dành ra rất nhiều thời gian để nghĩ về người ấy, dù vẫn biết càng nghĩ càng đau hơn gấp bội.
Không phải là người ấy khắt khe trong tình yêu. Mà là tự tôi thấy bản thân không có cơ hội.
Thói quen trước đây trở lại, tôi tự hành hạ tinh thần mình bằng những lời bình luận trên một post ủng hộ cô ấy đến với anh.
Cô ấy và anh thực sự đẹp đôi đấy.
Nếu cô không cưới anh ấy thì ai sẽ cưới đây?
Vợ sắp cưới tương lai của anh ấy xinh nhỉ?
Họ sinh ra đã là một cặp rồi.
Từng mũi dao ghim vào vô định, vết sẹo chi chít hằn lên nhiều đến nỗi không thể đếm được.
Tôi đã tự hành hạ mình nhiều đến như thế này sao?
Nhưng tôi không dừng lại được. Tôi tận hưởng việc tự làm tổn thương bản thân và cũng chưa từng hết hứng thú với cảm giác đau đớn mình phải chịu đựng.
Cơn đau thỉnh thoảng lại nhói lên ở bên trái lồng ngực, cảm giác mới tuyệt làm sao.
Mấy năm rồi mới trải nghiệm lại nó. Chưa từng làm tôi thấy chán
Vẫn biết yêu anh sẽ đau, nhưng tôi vẫn đâm đầu yêu.
Nói với chính mình rằng đây chỉ là tình cảm ngộ nhận, vậy mà không thể ngưng suy nghĩ.
Rồi anh sẽ trở thành một phần trong thanh xuân của em, rồi anh sẽ mặc lễ phục chỉnh tề, cùng cô dâu đứng trên bục nói lời hẹn ước....
Đau... và buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia