ZingTruyen.Asia

Đoản văn

Đoản

Flora_520

-----------------------

Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường vừa tốt nghiệp trường nghề và tự mở một tiệm caffe nhỏ như mong muốn. Tiệm caffe của tôi không quá nổi tiếng lại cách xa mặt đường, lượng khách chẳng bao giờ là quá đông nên tôi cũng không cần thuê nhân viên. Chuỗi ngày của tôi trôi qua yên bình và nhạt nhẽo, cho đến khi...

Cô ấy xuất hiện...

Đó là khi một cô nàng họa sĩ kì lạ bước vào cửa tiệm của tôi vào một buổi sáng chủ nhật đầu xuân. Tôi mỉm cười gật đầu chào, điều mà tôi luôn làm với khách hàng của mình và cô ấy cũng gật đầu đáp lại.

"Ừm...cho em một tách trà xanh, cảm ơn anh! "

Cô ấy gọi món rồi sau đó quay đầu về phía bàn gần như ngay lập tức, và bắt đầu lấy cuốn sổ vẽ đặt lên bàn, tôi cũng không để ý lắm, tốt nhất không nên ý kiến về sở thích của khách hàng thì hơn,tôi nghĩ vậy rồi đi vào trong. Vài phút sau tôi quay lại đặt tách trà xuống trước mặt cô, dường như cô ấy cũng không quá quan tâm đến việc tôi đem đồ uống cho mình hay chưa, cô ấy im lặng, cây bút chì chuyên tâm đưa qua đưa lại trên tờ giấy trắng, tôi quay lại quầy tiếp tân, lúc này tôi mới bắt đầu quan sát cô ấy.

Mái tóc nâu dài gợn sóng, đôi mắt đen to tròn, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng đôi lúc hơi mím lại, ngón tay thon dài mềm mại chăm chút từng nét vẽ, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu vàng nhạt cùng chiếc quần bó đen. Cô gái này không phải người ở khu này, tôi biết vậy, là người mới chuyển đến chăng?

Cô ấy ở đó cho đến khi hoàn thành bức vẽ, cô phủi nhẹ những cặn tẩy trên tờ giấy, ngón tay trắng đôi chỗ có chút màu xám vì tì lên nét chì. Cô ấy đứng dậy, tính tiền rồi rời đi, tôi cảm ơn rồi đi dọn bàn, đó sẽ chỉ là một buổi sáng chủ nhật bình thường, nhưng lúc đó, trên mặt bàn phía dưới tách trà, một mẩu giấy nhớ màu vàng nhạt, nét chữ tròn trịa nắn nót...

"Cảm ơn anh, trà ngon lắm! "

Mẩu giấy đó là khởi đầu của tất cả...

Những ngày sau đó, cứ một tuần cô ấy sẽ ghé vào tiệm caffe của tôi một lần và luôn luôn là vào sáng chủ nhật khi tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ nướng, tôi nghĩ cô ấy thích sự riêng tư khi làm việc.

Cô ấy luôn chọn bàn số 3 cạnh cửa sổ, nơi mà ánh nắng chiếu vào nhiều nhất, những lúc như vậy, mái tóc nâu của cô ấy ánh lên màu nâu sáng, thật đẹp.

Cô ấy luôn gọi một loại đồ uống, nhiều đến nỗi cứ mỗi sáng chủ nhật vào lúc 7 giờ tôi sẽ pha sẵn một tách để chờ cô ấy đến.

Cô ấy luôn vẽ một bức tranh khi đến đây, cô ấy chú tâm đến mức khi tách trà xanh đã nguội cô ấy mới chú ý đến nó, có vẻ như cô ấy vẽ nhiều hơn là uống.

À! Tí nữa thì quên, sau mỗi lần cô ấy rời đi, tôi tiến đến bàn của cô ấy, sẽ luôn luôn có một mẩu giấy nhớ màu vàng đặt dưới tách trà...

"Cảm ơn anh, trà ngon lắm! "

Điều đó làm tôi thấy vui vì có người thực sự thích đồ uống của tôi, những điều nhỏ nhặt ấy dần trở thành một thói quen trong lịch trình hàng ngày của tôi từ lúc nào.

Cô ấy vẽ rất đẹp, lần nào đem trà tới cho cô ấy, tôi thuờng tranh thủ liếc qua bức vẽ, một bó hoa, một cây anh đào, một khu rừng hay thậm chí là một con mèo đang nằm sưởi nắng, tất cả đều có hồn và sống động.

Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng và trầm lắng, nhưng cô ấy không nói nhiều, chỉ đến uống trà, vẽ và rời đi khi bức tranh đã hoàn thành. Đôi lúc, tôi bắt gặp cô ấy đang nhìn tôi, chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi vì cô ấy sẽ quay lại với tờ giấy ngay lập tức, tôi mỉm cười...đột nhiên tôi cảm thấy cô ấy thật đáng yêu. Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng...mình bắt đầu thích cô gái ấy.

Bạn bè tôi cũng khuyên tôi nên làm quen với cô ấy, dù sao 23 tuổi đầu rồi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Thế là sáng hôm đó, tôi quyết định bắt đầu làm quen cô ấy. Một buổi sáng chủ nhật se se lạnh, trời đã vào thu rồi, chắc chắn cô ấy sẽ thích một tách trà xanh nóng. Tôi nhìn đồng hồ, đã 6:55, cô ấy sắp đến rồi. Tôi bắt đầu pha một tách trà xanh như thường lệ rồi dán một mẩu giấy nhớ lên chiếc đĩa sứ...

"Chúc em một buổi sáng tốt lành! "

Chiếc đồng hồ gỗ điểm chuông, đã 7 giờ rồi, cô ấy sẽ đến ngay thôi. Tôi chống tay lên bàn và bắt đầu mường tượng về khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy tờ giấy, phản ứng sẽ như thế nào? Rồi sau đó tôi sẽ bắt chuyện với cô ấy, nếu thành công tôi sẽ tỏ tình, nếu cô ấy đồng ý, chúng tôi sẽ đi chơi với nhau! Ồ! Một cuộc hẹn, đúng vậy...Ôi chỉ nghĩ thôi cũng làm con tim tôi thấy râm ran....nhưng vào buổi sáng chủ nhật hôm ấy....

Cô ấy...đã không đến...

Tôi nhìn tách trà xanh trên mặt bàn đã nguội. Tôi tự nhủ, chắc là cô ấy có việc bận thôi, không sao, tuần sau cô ấy sẽ đến...tôi sẽ chờ.

Nhưng...chủ nhật tuần sau...cô ấy vẫn không đến...rồi chủ nhật tuần sau...tuần sau nữa...cô ấy vẫn không đến. Tôi bắt đầu cảm thấy nản chí và đôi chút chạnh lòng...tôi đang mơ mộng điều gì thế này...vào một thứ tình cảm hão huyền? Chúng tôi thậm chí còn chưa từng nói chuyện, tại sao tôi lại kì vọng cô ấy sẽ chấp nhận làm bạn gái tôi chứ...

Thời gian dần trôi qua...cô ấy không còn đến và tôi cũng không còn thiết tha tình cảm ấy nữa. Tôi nhìn tờ lichk treo tường, đã là giáng sinh rồi, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, tụi bạn tôi cũng đã hẹn đi ăn tối, có lẽ tôi nên đóng cửa sớm thôi. Tôi khóa cửa và bắt đầu lau chùi lại bàn ghế lần cuối trước khi đi. Chợt, có tiếng gõ cửa vang lên, tôi quay đầu lại, một cô gái đứng đó, đôi mắt đen to tròn...trong một phút ngắn ngủi tôi đã tưởng đó là cô ấy, nhưng cô gái ngày ấy có mái tóc nâu dài gợn sóng, chứ không phải mái tóc nâu thẳng ngắn ngang vai, tôi mở cửa.

"Xin lỗi nhưng tôi đã đóng cửa rồi! "

"Tôi biết, nhưng tôi có thể xin chút thời gian của anh được không? " cô gái ấy ngước lên nhìn tôi, thực ra hai người cũng có nét giống nhau đến 8, 9 phần. Tôi nghiêng người để cô ấy vào trong.

Hai người chúng tôi ngồi xuống bàn, đối diện nhau, cô ấy lôi từ trong túi xách ra một hộp quà hình chữ nhật được gói rất đẹp. Tôi nhìn món quà được đẩy đến trước mặt mình một cách khó hiểu.

"Nó là của chị tôi! " cô lên tiếng trước cả khi tôi kịp đưa ra câu hỏi. Một món quà từ chị gái của cô sao? Tôi bắt đầu có chút ngờ ngợ...món quà trên bàn được tôi mở ra...là một quyển sổ vẽ màu xanh lá cây cũ kĩ...tôi ngẩn người, quyển sổ này...tôi biết nó...nó là của cô ấy, của cô nàng họa sĩ kì lạ, mối tình đơn phương của tôi.

Tôi nuốt khan, hết nhìn quyển sổ lại nhìn cô gái ngồi trước mặt, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, có vẻ như cô cũng kiệm lời như chị gái của mình vậy. Tôi quyết định lật trang giấy đầu tiên, rồi trang thứ hai, thứ ba...tất cả đều là tranh vẽ của cô ấy, tất cả đều được hoàn thành và đánh dấu bằng ngày vẽ ở cuối trang. Tôi tiếp tục lật từng trang giấy, đến trang thứ mười, bức vẽ một khu rừng còn dang dở...tôi nhíu mày, không phải mỗi lần đến đây cô ấy đều hoàn thành bức tranh rồi mới rời đi sao? Tôi lật tiếp sang trang sau...bức tranh vẽ một người con trai...và đó là...tôi?

"Chị ấy đã luôn vẽ anh kể từ cái ngày đầu tiên chị ấy đến đây! Những bức tranh vẽ dở đó chỉ là một cách mà chị ấy giấu anh về những bức vẽ đó thôi! " cô em gái lên tiếng, trong giọng nói pha chút buồn rầu.

Tôi ngạc nhiên, cô ấy...luôn vẽ tôi? Tôi lật tiếp sang trang sau, một cây bó hoa hồng chưa được hoàn thiện, đúng như cô nói, sau mỗi bức vẽ dở là một bức tranh hoàn chỉnh về tôi...kèm theo một dòng chữ ngắn....

Ngày x tháng y: "tiệm caffe của anh ấy thật đáng yêu và yên tĩnh, anh chủ quán rất đẹp trai! ". bức tranh vẽ tôi đang đứng sau quầy pha chế.

Ngày x tháng y: "không biết anh ấy có nhìn thấy mẩu giấy của mình không nhỉ, trà xanh của anh ấy thực sự rất ngon! " bức tranh vẽ tôi đang lau chùi chiếc tách sứ.

Ngày x tháng y: "anh ấy nhìn thấy mình...mong là anh ấy không nhận ra mình đang vẽ anh ấy! " bức tranh vẽ khoảnh khắc tôi và cô ấy chạm mắt nhau.

...

Tôi tiếp tục lật từng trang giấy, cô ấy vẽ hàng chục bức tranh về tôi nhưng chả có bức nào giống nhau...cô ấy cũng thích tôi sao? Suy nghĩ này làm trái tim tôi đập rộn ràng...cho đến khi tôi lật đến bức tranh cô ấy vẽ một chiếc cửa sổ và tấm rèm trắng.

Ngày x tháng y: " bác sĩ không còn cho mình ra ngoài nữa, hôm này mình không thể đến được"

Đó là ngày mà tôi nghĩ cô ấy đã biến mất... Bác sĩ? Cô ấy bị bệnh? Trái tim tôi bỗng như lỡ mất một nhịp, tôi bắt đầu...sợ.

Ngày x tháng y: "mình nhớ anh ấy quá! " bức chân dung vẽ tôi.

Ngày x tháng y: "mình không thích bệnh viện, mình thích chiếc bàn nhỏ ở tiệm cafe của anh ấy hơn! " một bức chân dung khác về tôi.

Ngày x tháng y: "thuốc lại nhiều thêm rồi! Mình muốn uống trà xanh của anh ấy!" lại một bức chân dung khác.

Ngày x tháng y: "mình bắt đầu phải đeo cái máy kì dị rồi, mình muốn ngồi sưởi nắng ở tiệm caffe của anh ấy! " thêm một bức chân dung của tôi

Ngày x tháng y: " cánh hoa hồng màu đỏ, nụ violet màu xanh, liệu anh có hề biết? em đã từng thích anh! " vẫn là bức chân dung của tôi, lần này nét chữ của cô ấy hơi run rẩy, nó không còn nắn nót như mấy trang trước. Những trang sau đó, đều là tranh vẽ chân dung của tôi, nét vẽ vẫn không thay đổi duy chỉ có nét chữ là càng méo mó và khó đọc. Sống mũi tôi bất giác cay cay.

Ngày x tháng y: "mình sắp hết thời gian rồi...không biết anh ấy có khỏe không? "

Ngày x tháng y: "mình không muốn uống thuốc nữa, chúng chẳng có tác dụng gì cả, có lẽ uống trà xanh của anh ấy sẽ khiến mình khỏe hơn? "

Ngày x tháng y: "liệu chúa hay tử thần sẽ đến đưa mình đi? Nếu phải chọn, mình muốn là anh ấy!"

Ngày x tháng y: "làm thế nào để nói...em thích anh nhỉ? "

Tôi lật đến trang cuối cùng...không còn bức chân dung nào nữa...mà chỉ còn một mẩu giấy nhớ màu vàng nhạt dán giữa tờ giấy, một dòng chữ nhỏ...

"Em thích anh! Làm bạn trai em nhé? "

Đến đây, nước mắt tôi rơi xuống, cô ấy đã viết mẩu giấy này từ rất lâu rồi, cô ấy luôn kẹp nó ở cuối quyển sổ...cô ấy luôn đem theo nó nhưng không đủ can đảm để đặt nó dưới tách trà của cô ấy...cô ấy...đã luôn thích tôi.

"Chị ấy mất vào một tháng trước do bệnh ung thư, nó di truyền từ mẹ em! " cô em gái lên tiếng, có vẻ như cô cũng đồng cảm với những giọt nước mắt của tôi "...em muốn đưa quyền sổ cho anh sớm hơn, nhưng chị ấy muốn anh nhận được nó vào ngày giáng sinh, em cũng đã đưa nó cho anh rồi, em nên về thôi, chúc mừng giáng sinh! "

Cô em gái đứng dậy rời đi nhưng tôi thì vẫn không thể nào đứng dậy nổi, điện thoại tôi rung lên, chắc là mấy đứa bạn đang chờ tôi ở nhà hàng...nhưng tôi không quan tâm, tôi gục đầu xuống bàn...khóc.... Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn? Tôi lại còn quên đi tình cảm mình giành cho cô ấy. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật mù quáng, thật...đau...

Tôi nhìn mẩu giấy ở cuối trang...lẩm bẩm...

"Anh đồng ý! "

Sau đó, ngày qua ngày, tôi vẫn mở cửa tiệm caffe như mọi khi, thi thoảng em gái của cô ấy sẽ ghé qua để cùng tôi đi thăm cô ấy. Tôi vẫn luôn giữ chiếc bàn số 3 đó được trống, tôi muốn để nó cho cô ấy, trong kí ức của tôi sẽ luôn tồn tại một cô nàng họa sĩ ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ tràn ngập ánh nắng, lúi húi vẽ vời mà chẳng bận tâm đến tách trà xanh.

Nhiều lúc có một vài vị khách nữ hỏi tôi đã có bạn gái chưa, tôi luôn nhìn về phía chiếc bàn số 3 và nói.

"Tôi có rồi!...đó là một cô gái mà tôi chưa từng nói chuyện!"

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia