ZingTruyen.Asia

Đoản văn

#Đoản_cũ

Flora_520

#Đoản_cũ

Hắn là giám đốc công ti cô, kiêm luôn chức...

Sáng hôm ấy là một ngày nắng đẹp, tâm tình người nào đó cực kì không tốt.

"Tử Thất, pha trà cho tôi!"

...

"Tử Thất, mang tài liệu tới đây."

...

"Tử Thất, chuẩn bị cuộc họp."

...

Tử Thất, Tử Thất, Tử Thất cái đầu anh, hành hạ người khác thì hay lắm à?

Cô nhìn cái tên đang ung dung phê tài liệu bên kia mà điên hết cả người, chỉ muốn ngay lập tức phi đến mà xé xác hắn ra.

Lạnh lùng cái gì, đẹp trai tài giỏi cái gì, hắn chính là tên tư bản độc ác thì có.

Đang lúc bực mình thì một cô gái bước vào phòng làm việc của hắn, cô biết người này, cô ta chính là đối tác làm ăn công ti hắn.

Hợp đồng kết thúc lâu rồi cơ mà tơ tình vẫn chưa dứt cơ à?

"Mục tổng, có thể nói chuyện phiếm một chút không?" Cô ta đứng trước bàn làm việc của hắn ẻo lả nói, vặn vẹo để cố khoe ra thân hình đẹp nhất của mình.

Khốn kiếp, không thấy trong này còn có người à?

Hắn khẽ liếc nhìn cô một cái sau đó mới nhìn lại cô gái trước mặt.

"Được." Hắn trả lời rồi quay sang chỗ cô, nói

"Tử Thất, lấy hai ly cà phê cho tôi."

Cô vừa lườm vừa tức giận đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc cô gái kia một cái.

"Pha, pha, pha, tôi pha chết anh!!!!" Cô bóp ly cà phê mạnh đến nỗi nó muốn biến dạng, nếu không phải cốc làm bằng thuỷ tinh thì chắc chắn không xong với cô rồi.

Vừa bước vào phòng hắn, cảnh tượng cô nhìn thấy chính là cô gái kia chống hai tay lên bàn làm việc, cả thân người rướn về phía hắn.

Khoảng cách, không phải là quá gần hay sao?

Cô bước từng bước dài tới chỗ hai người họ, đặt mạnh hai cốc cà phê xuống bàn, nước bắn tung toé ra ngoài.

Cô gái kia giật mình mà quay trở lại ghế.

"Mục Thiên Sinh, anh quá đáng lắm rồi!"

"Tôi quá đáng thế nào?"

"Từ sáng đến giờ anh sai tôi còn chưa đủ, đến bây giờ còn chơi trò ân ái này trước mặt tôi, rốt cuộc anh xem tôi là gì chứ? Tôi muốn ly hôn!!!" Cô nói to, thuận mồm công khai luôn quan hệ vợ chồng giữa hai người.

"Ly hôn? Hai người kết hôn rồi sao?" Cô gái kia ngạc nhiên trợn mắt há mồm hỏi.

"Cô còn không mau cút đi!" Hắn nói với cô ta, nhiệt độ lạnh đến nỗi cô ta rùng mình, nhanh chóng dời khỏi. Sau khi trong phòng chỉ còn mỗi hai người, hắn mới nói:

"Vợ, ban nãy em là nói đùa đúng không?"

"Tôi có nói đùa sao?"

Nhận ra trong lời nói của cô không có chút đùa cợt nào, hắn cuống cuồng lên:

"Vợ, anh sai rồi, em thu lại lời nói đi a~"

.....

"Vợ, vợ ơi!!!" Hắn chạy đến cầm tay cô, lay lay như đứa trẻ làm nũng mẹ.

Cô có chút động lòng.

"Hay bây giờ em cứ đánh anh đi, sai anh làm việc cũng được."

"Việc nhà..."

"Cơm anh nấu, bát anh rửa, nhà anh dọn!" Hắn lập tức trả lời

Tử Thất chính thức động lòng, quay sang anh nói:

"Mục Thiên Sinh, nếu lần sau anh còn giận rỗi vô cớ thì đừng trách em vô tình."

"Tuân lệnh vợ!"

Mục Thiên Sinh, hắn là thê nô chính hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia