ZingTruyen.Asia

Đoản văn

Đoản buồn

Flora_520

Y là hoàng đế đương kim, còn hắn chỉ là một du y lang bạt.

Năm đó, y bí mật du tuần bị quân tạo phản tập kích, kết quả ngã xuống núi trọng thương. Là hắn cứu y, vì y mà lưu lại một chỗ hơn nửa năm. Phải biết, hắn như con chim sẻ hoạt bát vậy, vốn không dừng lại đâu quá mười ngày. Cho nên nói y rất đặc biệt.

Chung sống lâu ngày liền sinh tình cảm. Y hứa hẹn thật nhiều, nói rằng khi trở về hoàng cung sẽ lập hắn làm phi, hắn nghe vậy cũng chỉ lãnh đạm cười.

Rồi vết thương y lành hẳn, y quay về kinh thành, lại làm một hoàng đế. Mọi lời hứa hẹn vì cái gọi là 'minh quân' làm lung lay.

Có rất nhiều thứ làm y do dự. Y là hoàng đế, cưới một nam nhân sẽ bị cả thiên hạ dè biểu, chính vì vậy y đau lòng từ bỏ hắn.

"Không cần để ý, ta chưa từng nghĩ ngài nói thật, bệ hạ." hắn lạnh nhạt đáp với giọng nói có chút run, khi y tặng cho hắn vô số bảo vật để tạ lỗi, rồi cứ vậy bỏ đi không mang theo bất cứ món đồ gì được tặng.

Hắn đi rồi, y mới biết mình đã rơi vào vũng bùn tình ái sâu không thấy đáy. Nhưng hối hận cũng đã trễ, là y chọn quyền lực.

Hai mươi năm sau y gặp lại hắn, hắn đã trở thành độc sủng hoàng hậu của người khác, sống cuộc đời viên mãn không gì sánh được. Hậu cung chỉ có mình hắn, hoàng đế lân bang cưng yêu hắn, không màng thừa tự, thần dân tôn kính hắn vì sự uyên bác trong y thuật của hắn đã cứu sống rất nhiều thần dân.

"Nếu ngày xưa ta nghe con tim....." y đau đớn nói nhưng bị hắn cắt ngang.

"Ta cũng không chọn ngài, bệ hạ." hắn cười lãnh đạm:"Ta là con người rất ích kỉ, cái ta thích sẽ không chia sẻ cho bất kì ai, ngài hiểu? Ngài không đáp ứng được yêu cầu của ta ngay từ đầu nên không cần áy náy chuyện hứa hẹn làm gì. Dù gì kết quả cũng như nhau." hắn nói xong xoay người đi, đến bên nam nhân của mình.

Người nam nhân đã đưa khăn tay cho hắn khi hắn bước chân ra khỏi cấm cung với đôi mắt ướt đẫm. Người nam nhân đã mặt dày bám theo hắn đi chữa bệnh khắp nơi. Người nam nhân đã nói với hắn:"Ta không thích nam nhân nhưng nếu là ngươi thì được." Người nam nhân đã chẳng bận tâm việc kế thừa hoàng vị mà cưới hắn.

Đến cuối cùng, hắn và nam nhân viên mãn.

Còn quá khứ có y, đã sớm theo dòng nước mắt kia trôi đi. Dù sao cũng như nắm cát trong lòng bàn tay, đã không nắm được thì buông tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia