ZingTruyen.Asia

Đoản Văn // Ma Đạo Tổ Sư [AllxNghi] H+

Lăng Nghi

ThuyNguyetMinh

[Hôm trước bạn nào đòi Lăng Nhi vô nhận nha =v=]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giang Trừng và Kim Quang Dao kết thành đạo lữ cũng đã hơn hai năm, mọi chuyện với họ đều êm ấm....chỉ duy có một chuyện làm hai vị tông chủ đau đầu...

Kim Lăng mặt mày hậm hực đứng trước án thư của Giang Trừng

-"Cữu Cữu, Tiểu Thúc! Hôm nay nhất định hai người phải đi hỏi cưới Cảnh Nghi Về cho con!!!"

Giang Trừng đen mặt nắm chặt chén trà, Kim Quang Dao vuốt lưng hắn đối Kim Lăng cười cười

-" A Lăng, chuyện này để bọn ta bàn kỹ lại có được không!??"

-" Bàn kỹ bàn kỹ...Tiểu Thúc, Cữu Cữu, chuyện này hai người bàn một năm ròng rồi đã đủ kỹ chưa!!!"

Kim Quang Dao nhìn sắc mặt Giang Trừng không được tốt, giọng điệu hốt hoảng hàm ẩn trong câu nói ngỡ như quá đổi bình thường

-" A Lăng...hình như bên Lan Lăng vẫn còn việc nhỉ, con về giúp ta xem xét chút đi" => [A Lăng...CHẠY NGAY ĐI]

Kim Lăng nghe xong câu này, nhìn đến mặt Giang Trừng. Thái độ hậm hực ban đầu không cánh mà bay đi hết, được tiểu thúc mở đường liền cong giò lên chạy

-" con nhớ rồi, con đi ngay!!!!!!!!!!"

Giang Trừng nhìn theo bóng lưng Kim Lăng chạy đi, tầm mắt chuyển dời lên người tiểu thúc của nhóc kế bên

-" Liễm Phương Tôn xem ra là mở đường cho tiểu tử đó chạy?!!!"

Vừa nói, tay hắn bắt đầu ghì sau gáy y kéo y vào nụ hôn cuồng bạo, đầu lưỡi cưỡng chế quấn lấy y, làm y không thể khước từ hay giải thích. Và sau đó.....sau đó....làm gì có sau đó :))))

Quay lại phần Kim tiểu thư công tử, sau khi chạy thoát khỏi tầm vung của Tử Điện, liên đi đến bên bờ liên trì đi dạo....một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu vị Tan Tông Chủ Lan Lăng Kim Thị đây....... "Gạo nấu thành cơm....Cữu Cữu chắc chán không thể từ chối -)"

Đêm đó, Kim Lăng cùng mấy môn sinh Lam Thị đi săn đêm. Giữa chừng khi đang giao chiến với hung thi, Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi bị tách khởi đoàn

-" Chết tiệt....."

Lam Cảnh Nghi ôm cánh tay bị thương mắng một tiếng

Kim Lăng tiến đến đỡ lấy hắn.

-"mắng cũng vô ích. Đi, chúng ta tìm chỗ nghỉ , chờ cứu viện!"

Lam Cảnh Nghi gật đầu để y dìu mình dến một hang đá nhỏ. Nội tâm Kim tiểu tông chủ vui sướng tột cùng "Đến ông trời cũng giúp ta"

Nhóm lên một đóm lửa nhỏ, lén lút ném vào đó kích tình hương.

Lam Cảnh Nghi đâu biết gì...chỉ ngồi gần đón lửa, mặc Kim Lăng băng bó vết thương, đến khi cảm thấy trong người nóng rang mới lên tiếng

-"Đại Tiểu Thư, ngươi có nghe mùi hương gì kì lạ không?"

Kim Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, thêm chút củi khô vào đống lửa. Vừa nói vừa cởi ngoại bào trải lên đất

-"Làm gì có! Ngươi nghĩ nhiều thôi, đến, lại đây nằm nghỉ đi"

Lam Cảnh Nghi hơi thở gấp hơn chút, nghe y nói cũng không nghĩ nữa. Nhích đến bên cạnh Kim Lăng nằm lên ngoại bào đã trải sẳn trên đất

[ Nghi ngây thơ :)))]

Giữa đêm, kích tình hương bộc phát mạnh nhất. Lam Cảnh Nghi nằm đối lưng với Kim Lăng, hai đùi noi trắng nõn ma sát lớp vải mềm mịn giữa hai chân, tay bắt đầu tự đưa đến vuốt ve cơ thể. Miệng lưỡi khô nóng, cơ thể như bị hỏa dục thiêu đốt, không còn dể ý bên cạnh còn có một người mà bật ra tiếng rên rỉ

Kim Lăng nghe thấy người trong lòng đã đến giới hạn, nhõe miệng cười đắc thắng rồi quay người ôm lấy Lam Cảnh Nghi, ở trên gáy hắn lưu lại một hôn ngân rõ rang. Lam Cảnh Nghi run người, quay lại cùng y đối diện. Môi lưỡi triền miên một đoạn, hai chiếc lưỡi thanh thanh tú tú quán quýt lấy nhau trong không khí, từng âm thanh nhỏ nhặt mà ấm muội mang vọng trong sơn động nhỏ.

Bàn tay Kim Lăng bắt đầu hành động, đầu tiên là đai lưng, tiếp sau đó bộ Lam Gia gia phục cũng bị y trút bỏ. Cơ thể ngọc ngà, làn da trắng mịn, mẫn cảm. Làn gió se lạnh bên ngoài tràn vào như cũng tham luyến vuốt ve lên cơ thể y khiến y run lên từng đợt. Nhiệt độ càng thấp, Kích Tình Hương càng có phản ứng dữ dội. Tiểu Cảnh Nghi bên dưới đã cao cao ngẩn đầu, phía sau huyệt động chưa từng bị khai phá cũng trở nên ẩm ướt, dâm tao quyến rũ nam nhân thao lộng.

Kim Lăng cười đến hài long, không ngờ người kia cũng có bộ dạng như thế này. Đặt môi hôn lên cần cổ trắng mịn, dọc xuống xương quai xanh tinh xảo tiếp đó là khuôn ngực phập phồng thở dốc rồi hai khoản hồng anh xinh đẹp. Mỗi nơi môi hắn đi qua đều tàn bạo lưu lại hôn ngân xanh tím. Lam Cảnh Nghi từng đợt lại từng đợt thở gấp, làn da căng bóng mẫn cảm, hai nhũ hoa bị nam nhân trêu đùa đến toàn thân run rẩy, miệng nhỏ không chút kiềm chết thốt ra vô vàn âm mỹ đốt cháy hỏa dục Kim Lăng

-" Ưm.....ha~ nóng...hức...hôn lên...thật mát...muốn nhiều hơn"

Kim Lăng tiểu tử này thật sự không nhịn nổi nữa, trút bỏ lớp vải cuối cùng ngăn cách da thị hai bên va chạm. Tay y phủ lên phần mông kiều diễm vểnh cao kia mạng tay xoa nắn, trong là cảm thán " vừa mềm vừa mịn....lại rất thơm"

Đùi nhỏ của Lam Cảnh Nghi như có như không ma sát lên hạ thân Kim Lăng khiến nó dựng đứng. Ngón tay Kim Lăng trực tiếp tìm đến địa phương kia, đâm vào. Lam Cảnh Nghi ngân dài một tiếng, miệng mở lớn rên rỉ, dâm thủy tràn ra ướt đẫm ngón tay Kim Lăng

-" Ahhh~.....ngứa..hức..mạnh lên...."

-" Lam Cảnh Nghi, Lam damdang đã ướt đến mức này rồi!!?"

Chèn theeo một ngón tay vào trong, dễ dàng chạm đến điểm nhô lên bên trong khiến hắn giật bắn người, tiếng dâm thủy vọng vang khắp sơn động

-"ah.....hức...Lăng... Kim Lăng...muốn...nhiều hơn"

Kim Lăng cười khẩy, rút ngón tay ra. Hậu huyệt mút giữ lất ngón tay y tham lam đòi hỏi. Y mạnh tay đem đầu hắn nhấn xuống đối diệ với đại dương cụ

-"Ngậm nó đi!"

Lam Cảnh Nghi không chần chừ, mở miệng ngậm lấy hạ thân Kim Lăng vào miệng, phun ra nuốt vào không ngừng, cảm thấy đủ, cũng tự y ngồi lên đó một lần nhún đến lún cán.Kim Lăng ôm lấy eo hắn từng hơi nhấp lên mạnh bạo càng quét vách thịt non mềm. Dâm thủy theo côn thịt thấm ướt ngoại bào đã nhăn nhào phía dưới. Tiếng rên rỉ cùng tiếng xác thịt va chạm, nơi tương liên của cả hai cũng cùng hợp giao tạo nên một màn sắc xuân.

Kim Lăng lật người Lam Cảnh Nghi xuống, đem hai chân hắn đặt lên vai, hai đùi rộng mở thuận lợi cho từng lần đâm rút sâu đến tận cùng.

Đêm đó đủ dài để Kim Lăng dùng đến những tư thế sâu hổ nhất đáng dấu người kia.

Sáng hôm sau, Kim Lăng chỉnh tề lại y phục cho cả hai, bồng Lam Cảnh Nghi về. Nhưng không phải là về Vân Thâm Bất Tri Xứ...mà là về Vân Mộng. Ở trước mặt Giang Trừng... "CỮU CỮU! CƯỚI HẮN CHO CON"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia