ZingTruyen.Asia

Doan Van Ikon


-June à, mai sau tớ sẽ xin  appa Bob và umma Bin của tớ qua nhà cậu làm dâu nhé. Được không ?!

-Dong Dong à, cậu không cần phải qua đâu ! Mình sẽ xin appa Hwan và umma Yun của tớ  qua nhà cậu rước cậu về nhé được không nạ ? 

-Ôi June à, mình thích lắm đó nha...

Cảnh báo, đây là cuộc đối thoại hường phấn của hai bé Dong Dong và June nên em nhỏ Chan Woo đã phải bò đi chỗ khác lánh nạn chứ không em lại cảm thấy tủi thân vì không có ai ôm hun em cả. 

Dong Dong và June là hai nhóc 5 tuổi, đã ở bên nhau từ lúc một tuổi cho đến giờ rồi nên rất yêu quý nhau, chưa kể vì thế mà có lúc đòi appa và umma của hai nhà cho hai em nó ngủ chung, còn có lần đòi cưới nhau nhưng vì còn quá trẻ nên 4 phụ huynh phả giảng giải cho con là phải lớn lên cái đã rồi sẽ được cưới nhau, và họ đã đem em út đang yêu 2 tuổi Chan Woo của nhà Dong Dong ra để làm ví dụ như là còn nhỏ nên alone này, đợi lớn lên em nó mới đòi cưới đấy. (Ivy : Chan Woo à, xin lỗi đã để anh cô đơn hehehe ) 


----------------tui-là------dải-phân-cách-------------

-Chúc các anh thượng lộ bình an trên đường bước đến kết hôn, hy vọng là không cãi nhau nữa để em phải đi làm hoà trong suốt 17 năm trời rồi đấy nhá..- Vâng, đây là Chan Woo mất nết đang ở nhà của cặp đôi Jun Hoe và Dong Hyuk sau lễ cưới. Vì sao em nó nói thế, vì em nó là bia đỡ đạn hoặc là cây cầu kết nối hai người mỗi lần cãi nhau. Tội ẻm lắm, hai người này cãi nhau ẻm cũng chịu làm hoà, hai người hường phấn với nhau ẻm cũng alone chịu đựng nhìn mà nổi da gà.

-Này thằng nhóc, hai anh mày cưới nhau rồi mày còn hở cái tật khó ở đấy ra à.- chú rể khó ở mạnh mồm nói.

-Này, đêm qua ai lục đục dậy kêu tôi đi nấu mì tôm giúp vì sợ vợ la hả cái tên khó ở hơn...- Chan Ú nhà ta chẳng kém.

-Hai người thôi được rồi đấy, sau đám cưới mà cũng gây gỗ cho bằng được, à. Chan Ú, em nhường anh rể của mình đi, sau này em sẽ phải nhờ vả anh ấy đấy..- người vợ của năm đã mở mồm làm cho hai người khó ở ngoái nhìn.

-Này này chồng anh quan trọng hơn em à anh hai, anh nghĩ như thế nào mà cái tên khó ở này chịu giúp em ???- Chan Ú phồng má nói với Dong Dong.

-Này chú em 17 năm qua chú em nhờ  tôi nên mới tránh hoạn nạn đấy nhá, không là bị người khác cua mất ông chồng Seung Hoon của mình rồi !!!- thánh khó ở lên tiếng .

-À quên. Thôi thương anh trai khó ở của em.

Sau đó hai thánh khó ở ôm nhau thắm thiết.

-NÀY HAI NGƯỜI BƠ TÔI À.- Dong Dong sau một lúc thấy cảnh này đã lên tiếng. Bà vợ của năm không thể nào tin được hai người này nhiều lúc khó hiểu lắm, từ chó với mèo sang hình với bóng. 

-Ý sao quên vợ yêu được. Thôi dù gì thì lễ cưới diễn ra trễ quá nên đã nửa đêm rồi, chú em về đi, giờ anh mày đi hưởng thụ tinh hoa phú quý trời cho đêy !!!- nói rồi xua tay đuổi Ú và nhấc bổng vợ mình vào phòng.

-Oops !!! Anh hai, hy vọng ngày mai anh đi lại được và đừng để nát cúc của mình!!! Em sẽ cầu nguyện cho anh được toàn thân !!!- Nói rồi Chan Woo chắp tay vào đọc cái gì đấy rồi ra về bỏ lại đằng sau những tiếng rên chỉ nghe qua thôi cũng đủ xịt máu mũi.

----------tui-là-dải-phân-cách-------

Au đã comeback, ai nhớ tui hông ahihihi ...

Nhớ thì cmt một tiếng nha...

Thương nà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia