ZingTruyen.Asia

Đoản Văn Bách Hợp

CÔ GÁI MỘT ĐÊM

bachhopgiatrang


Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Phương lê bước về phía căn hộ của mình. Cô đã ở trong chung cư này được 2 năm rồi, và cô chỉ ở một mình. Không bạn bè, không bồ bịch, không đi chơi, suốt ngày Phương chỉ dúi đầu vào công việc, ngay cả việc chăm sóc cho bản thân cô cũng không có thời gian. Sau khi thưởng thức cái cơn mát lạnh của vòi sen, mùi sữa tắm nồng nặc căn phòng, cô đặt người xuống chiếc giường êm ái của mình. Đang chuẩn bị thiếp đi, điện thoại của cô bỗng reng inh ỏi, khuấy động cả căn phòng đang yên tĩnh trong màn đêm. Chẳng hiểu nỗi ai có thể gọi vào cái giờ trời đánh này, cầm điện thoại lên xem, là một số lạ, chẳng buồn nhấc máy, cô quăng điện thoại đi nơi khác. Điện thoại tắt rồi lại reng lần thứ hai, vẫn là cái số điện thoại ấy, cô định sẽ bắt máy chửi cho đầu dây bên kia một tăng. Hầm hực gằn giọng trả lời điện thoại :
- Ai đấy ? Gọi giờ này có việc gì ?
Chẳng nghe thấy ai trả lời, thay vào đó là tiếng khóc nức nở của một cô gái, và cô ta cứ đang cố gắng nói gì đấy cô không thể nghe nổi.
- Xin lỗi ? Bạn gì ơi..
- Chị có thể đừng bỏ em được không ?
Phương đứng hình trong vài giây rồi hiểu ra sự việc, cô điềm tĩnh lại :
- Bạn ơi, hình như bạn lộn số rồi
Giọng đầu dây bên kia bối rối :
- À.. xin lỗi.. thật ngại quá
- Không sao
Một khoảng lặng giữa hai người, cô gái kia không cúp máy, Phương đắn đo chẳng biết làm thế nào, chắc là người ta đang có chuyện gì, mình mà cúp máy thì kì quá. Phương mạnh dạn hỏi :
- Bạn ổn chứ ?
- Mình ổn..
- Nếu thật sự không ổn, bạn có thể nói chuyện với mình
' Chết tiệt, mình đang nói cái quái gì vậy ? Chẳng phải điều bây giờ mình nên làm là chào tạm biệt rồi cúp máy đi ngủ sao ? Ngày mai còn cả đống tài liệu trên công ty cần mình giải quyết. Và giờ thì mình lại gợi ý cho người ta tâm sự với mình. Điều quan trọng nhất bây giờ đã gần 12h đêm, mày điên rồi Phương! ' - Phương vò đầu với cái đống suy nghĩ ấy, khuôn mặt mếu máo hối hận.
- Bạn tên gì ? - đầu dây bên kia
- À.. mình tên Phương, còn bạn ?
- Mình là Vy
- Vy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
- Năm nhất sinh viên
- Vậy Vy phải gọi Phương là chị rồi
Phương nghe thấy giọng phì cười bên phía đầu dây, dù nhỏ nhưng với không gian của màn đêm này, Phương có thể nghe thấy rõ Vy đang cười mà cười vì điều gì thì Phương chẳng biết.
- Em gọi thế này có làm phiền chị không ?
- À không, chị cũng chưa ngủ nên cũng không phiền lắm
Bên đầu dây, nước mắt Vy lại chực ra, giọng của Phương sao giống chị ấy quá, nhưng nghe vẫn ấm áp hơn hẳn.
- Chắc nãy giờ chị cười vào mặt em nhỉ
- Sao em lại nói thế ?
- Thì đêm khuya rồi còn gọi chị khóc lóc như thế
- Con người ai cũng phải khóc mà em, đâu nhất thiết phải khóc vào ban ngày
Phương tiếp lời :
- À.. chị xin lỗi vì đã tò mò, nhưng chuyện gì làm em buồn thế ?
- Thất tình thôi chị
- Tình yêu đau khổ vậy sao ?
- Vậy chị chưa yêu ai bao giờ à ?
- Công việc chị đếm không hết, thời gian nào mà yêu đương hả em ?
- Vậy chị sắp ế rồi đấy
- Aa con bé này, mới khóc đây mà giờ trêu chị hả
Vy cười, tiếng cười của một đứa trẻ con khi nó được cho kẹo, tiếng cười làm Phương phải xao lòng chút ít, chợt nhớ ra điều gì đó, Phương nói :
- À lúc nãy.. chị có nghe thấy em nói chị đừng bỏ em gì đó ?
- Chị có kì thị người đồng tính không ?
Phương bật cười, Vy ngớ người ra chẳng hiểu Phương cười vì điều gì. Lúng túng với tiếng cười của Phương, Vy hỏi :
- Sao vậy chị ?
- À không, chỉ là .. chị không biết chị có kì thị người đồng tính không, nhưng chị thích con gái em ạ
- Chị lại trêu em rồi..
- Ai trêu gì em. Mà ừm.. em yêu người ta lắm sao ?
- Chị lại hỏi thừa rồi
- Đôi khi đó cũng chưa phải là tình yêu, chỉ là em đang bị bắt buộc bỏ một thói quen nào đó và em không chịu được sự thay đổi bất ngờ ấy thôi
- Chưa yêu ai mà triết lý dữ ha
- Haha, hồi xưa chị là quân sư tình yêu cho mấy đứa bạn đó nha
Vy cười, cười vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này, cười vì ông trời lại ban một người dễ thương như thế cho mình :
- Chị kể cho em nghe đi
- À thì là vầy nè, bạn chị đó, nó quen thằng kia, mà thằng đó đểu cáng lắm em ....
Thế là từ lúc nào Phương lại luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất cho Vy nghe, cứ như lâu lắm rồi mới được nói. Mà cũng đúng thôi, cả ngày miệt mài với công việc, làm gì có ai cho Phương tán dóc hay giải toả, thế là bao nhiêu dồn nén, Phương bộc bạch hết với một người chưa từng gặp mặt là Vy.
Phần Vy, Vy nằm gọn trong chiếc mền ấm của mình, cô đã ngừng khóc rồi, nhưng đôi mắt vẫn thoáng nét buồn. Vy nằm lắng nghe những gì Phương nói, tạm quên đi cái nỗi đau đang co thắt trong lồng ngực mình. Giọng Phương ấm áp, cuốn hút, Vy chỉ muốn nghe mãi nghe mãi. Lâu lâu lại bật cười vì cái giọng biểu cảm của Phương, tim Vy ấm lạ thường.
- Vậy là hai đứa nó chia tay luônn, em thấy đúng không ?
Vy đã thiếp ngủ đi từ lúc nào, tay vẫn cầm điện thoại áp trên má của mình.
- Vy à, em còn ở đó chứ ?
Đợi một lát thấy Vy không trả lời, Phương chỉ khẽ cười rồi nói nhỏ :
- Em ngủ ngon nhé cô bé
Liếc nhìn đồng hồ đã 3h sáng, Phương không thấy mệt mỏi mà lại vui vẻ lạ thường. Chắc là lâu rồi cơ miệng mình không được cử động nên như thế. Ôm lấy cái gối nằm lăn lóc nãy giờ, Phương dụi đôi má trắng mịn của mình vào gối, nhắm mắt và thiếp đi lúc nào không hay.
5h sáng, điện thoại của Phương hiện tin nhắn ' Xin lỗi chị vì em ngủ quên, cám ơn chị đã bên cạnh em đêm qua. Em quên nói chị biết ngày mai em đi định cư với gia đình ở nước ngoài rồi, mong sau này sẽ có duyên gặp được chị - cô gái một đêm của em '   


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia