ZingTruyen.Asia

[Đoản] TNT

[KỳHiên] Hiên Nhi, về đi!

tuyetnhitran2625

[KỳHiên]

Hiên Nhi, về đi..

____________

Mã Gia Kỳ mở cửa bước vào một quán bar, tiếng nhạc xập xình đập vào tai. Bước từng bước ngồi vào ghế cạnh quầy pha chế, hắn quét mắt một lượt xung quang, vô tình bắt gặp một thiếu niên đang bị một người đàn ông to lớn đánh đạp một góc khuất trong tối, lại nhìn sang những người xung quanh, "bọn rác rưởi, như vậy mà vẫn làm lơ cho được". Hắn hung hăng bước đến nắm lấy cổ áo gã đàn ông, một cước đá văng ông ta ra xa. Tên đó thấy vậy liền bỏ chạy. Lúc này, hắn quay sang nhìn người con trai đang ngồi dưới đất, hắn giật mình khi nhìn thấy rõ được gương mặt kia. Nhìn kĩ một chút thì hắn phát hiện gương mặt xinh đẹp kia có rất nhiều vết bầm tím, khóe môi vẫn còn đọng một giọt máu. Mã Gia Kỳ không nói gì, hắn quay lại chỗ cũ hỏi anh bartender ở đó thì biết rằng người đó là nhân viên ở đây, lúc nãy phục vụ không vừa lòng khách nên đã bị đánh thành như vậy.

"Cho tôi một phòng vip, gọi người con trai đó lên phục vụ tôi"

Nói rồi, hắn sải bước tiến đến tầng hai. Vừa đóng cửa phòng, âm thanh bên ngoài cũng trở nên im bặt. Hắn không bật đèn, bước đến sofa ngồi chờ người. Rất nhanh cửa phòng đã có người gõ cửa.

"Chào ngài, tôi lên phục vụ ngài đây ạ"

Cậu vươn tay mở cánh cửa, căn phòng tối om khiến anh phải mò mẫm một lúc mới đến được chỗ người kia. Cậu cố gắng tận dụng chút ánh sáng nhỏ bé từ cửa sổ xác định ly rượu rồi nhanh nhẹn rót vào đó một ít rượu, cậu nâng ly rượu đưa đến trước mặt hắn. Kì thật, hắn ngồi quay lưng đối diện luồn ánh sáng duy nhất từ cửa sổ khiến cậu không thể nhìn thấy gương mặt hắn, cũng không biết biểu tình trên gương mặt đó như thế nào mà không nhận lấy ly rượu của cậu. Cậu thấy vậy cũng hạ tay đặt ly rượu xuống bàn thầm lo lắng 'Cậu có phải sắp bị đánh nữa rồi không?'

"Hiên Nhi"

Cậu giật mình bởi âm thanh kia, nó rất quen thuộc.

Chưa kịp để cậu phản ứng, hắn cúi người áp lên người cậu. Môi chạm môi, hắn nhấp nháp môi cậu rồi lại thừa cơ đưa lưỡi tấn công vào khoang miệng cậu, chiếc lưỡi hắn điêu luyện khám phá bên trong. Tống Á Hiên không muốn phản kháng, cậu nhớ cảm giác này, cậu nhớ mùi hương này.

Từ lúc cãi nhau với hắn, cậu bỏ đi mà không mang gì bên người. Tình thế bắt buộc cậu làm công việc này chỉ để kiếm miếng ăn. Hằng ngày nhung nhớ, chờ mong người kia. Mạnh mẽ tự khuyên bản thân phải cố gắng. Hôm nay cậu lại yếu lòng rồi.

Mã Gia Kỳ hắn không muốn buông tha câj, từ nhẹ nhàng đến điên cuồng tấn công cậu. Đến khi cảm nhận người dưới thân đang thiếu khí hắn mới nuối tiếc buông tha, hai đôi môi tách rời còn mang theo sợ chỉ bạc.

"Hiên Nhi, quay về đi. Anh sai rồi, anh không thể để em sống một cuộc sống như thế này, anh đau lắm"

Hắn cúi mặt vào hỏm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương của cậu. Lúc lâu sau lại phát ra tiếng khóc thút thít của hắn. Cậu một lần nữa không thể chống đối hắn, cậu cũng không muốn sống như thế này đâu, cậu muốn sống cùng với hắn, một cuộc sống yên bình chỉ có hai người.

Cậu vòng tay ôm lấy eo hắn cũng thì thầm.

"Anh với em xuống nói với anh quản lí một tiếng"

"Được"





________________________

Kỳ Hiên 🙆🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia