ZingTruyen.Asia

Đoản SE [Tổng Hợp]

Phần 38

DuongNgocHoan1408

Tiêu Vy thích Cố Hàm. Thích đến nỗi ngây ngốc, đặc biệt hắn là anh trai của cô. Từ lúc 5 tuổi đã cùng hắn lớn lên, vốn dĩ đã định sẵn đây là chân mệnh thiên tử của mình.

Cô biết, Cố Hàm không thích cô.

Đôi lúc cô tự an ủi mình rằng hắn tuy có chút trầm tính, hơi cao ngạo, lạnh lùng, ít nói, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Trong lòng đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Nhưng hắn chán ghét cô đến cùng cực.

Nghe nói hắn thích ăn cơm xào kim chi, cô liền vào bếp học nấu, còn hắn một miếng cũng không động. Có lúc còn thẳng tay vứt vào sọt rác, không chút lưu tình.

Nghe nói hắn thích hoa hướng dương, cô liền đem tâm huyết của mình trồng vào chúng. Thế mà hắn chẳng thèm nhìn, thậm chí cho người vứt bỏ vì chán ghét.

Hắn là thầy giáo ở trường, chuyên về môn hoá, đặc biệt là chỉ dạy duy nhất lớp cô. Thứ trên đời Tiêu Vy ghét nhất, chính là môn hoá, nhưng vì hắn, cô vẫn tích cực lên bảng và học bài.

Ai biết được, người cô thích lại là thầy giáo của mình. Mà đặc biệt, còn là anh trai nuôi...

Mỗi ngày, cô đều quấn lấy hắn. Trên tay lúc nào cũng cầm sách và một đống bài tập, lẽo đẽo theo hắn hỏi bài.

" Thầy, em không hiểu bài này, thầy có thể giảng cho em không? "

"..."

" Thầy, điểm miệng hôm trước em còn nợ, hôm nay thầy cho em gỡ nhé! "

"..."

" Sắp thi học kỳ rồi, còn mấy công thức em vẫn chưa hiểu, thầy chỉ em đi. "

"..."

Lúc nào cũng vậy, cô hỏi, hắn không trả lời. Giống như một con ngốc vậy, thu hút bao nhiêu ánh nhìn, mà cô vẫn mặc kệ.

[...]

" Thưa thầy, em bị mất tiền ạ! "

Trong giờ của hắn, bỗng có một nữ sinh đứng lên tố cáo, khiến cả lớp rơi vào hoang mang.

Từ trước đến nay, Tiêu Vy vốn không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt. Đặc biệt, là mấy vụ như thế này, chỉ có điều bây giờ cô muốn không quan tâm cũng không được rồi...

" Thưa thầy, ban nãy chính mắt em nhìn thấy là Tiêu Vy lấy trộm tiền của Ngọc Hân. "

Tiêu Vy ngẩn người, một lúc sau mới định hình được, im lặng không nói gì, lẳng lặng nhìn Cố Hàm.

Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào tôi, tất cả đều ngơ ngác, nhưng rồi lại có vài tiếng xì xào bàn tán, càng lúc càng lớn. Nhưng điều này đối với cô không hề quan trọng, bất cứ ai có thể không tin cô, nhưng hắn thì nhất định phải tin cô.

16 năm lớn lên bên cạnh hắn, tính tình cô như thế nào, chẳng nhẽ hắn lại không hiểu?

Hơn nữa, chuyện nực cười nhất là một đại tiểu thư đi ăn cắp vặt? Càng nghĩ cô càng thấy tức cười.

Khoé môi cô cong lên, ánh mắt chuyển dần sang phía tiếng nói ban nãy, lên tiếng phủ định.

" Cậu có bằng chứng chứng minh rằng tôi trộm đồ không? "

Cả lớp lại rộn lên, một người nói, cả đám hùa :

" Bây giờ chỉ cần lục cặp là biết, không phải sao? "

" Đúng đấy, lục cặp đi. "

" Tiêu Vy hãy mang cặp cho mọi người kiểm tra đi. "

Cô đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng dừng lại ở chỗ hắn. Từ nãy đến giờ hắn vẫn im lặng, không nói một lời nào.

Chẳng lẽ, hắn không tin cô sao?

Cô bật cười, lắc đầu ngán ngẩm, vứt cặp ra cho bọn họ kiểm tra. Bỗng nhiên, có người hét to :

" Nhìn này, ở đây có 2 triệu rưỡi, là tiền của Ngọc Hân. "

Cô ngỡ ngàng, tại sao số tiền ấy lại ở trong cặp của cô. Lúc này không một ai bênh vực cô cả, bọn họ lấn tới, nói cô vừa ăn cắp vừa la làng, còn ép cô phải xin lỗi.

Bây giờ, cô chỉ mong muốn có ai đó đứng lên bênh vực cho cô, nhưng không một ai cả.

Ngay cả hắn.

Giữa im lặng và phủ biện, cô nên chọn cái nào đây. Nói ra, liệu mọi người có tin?

" Thầy, xin thầy hãy tin em. Em không hề lấy tiền của bạn ấy! "

"..."

" Thầy, tính em như thế nào, không phải thầy hiểu rõ nhất sao? Hơn nữa,... hơn nữa em cần phải trộm số tiền nhỏ nhặt này ư? "

"..."

Quả thực là vậy, hắn biết rõ là cô không lấy, nhưng vẫn cứ im lặng.

Cho đến khi, cô bị dồn vào một góc, mới bực tức hét lên :

" Dựa vào đâu tôi phải xin lỗi? Tôi không làm, tôi không sai, tôi không xin lỗi cậu ấy! "

" Xin lỗi ngay! "

Là tiếng của hắn. Cô ngơ ngác nhìn hắn, không thể tin được hắn cũng như bọn họ, chèn ép cô...

Cô bật cười, cười đến điên dại, ánh mắt trở nên sắc nhọn. Niềm tin cuối cùng bị tan biến, mọi hi vọng đều bị dập tắt bởi một câu nói.

Cô bất lực, trơ mắt nhìn bọn họ ức hiếp cô.

Không một ai tin cô cả...

Không một ai...

Ngay cả hắn cũng không tin cô...

Khi con người ta đau khổ, nhất định sẽ bật khóc thành tiếng.

Còn người chết tâm, sẽ im lặng, chìm đắm trong sự tuyệt vọng.

Ngay lúc này đây, cô như điên dại, lao về phía cánh cổng trường, không biết đã chạy bao lâu. Cho đến khi nhận thức được, thấy mình đang ở giữa lòng đường, tiếng còi xe ing ỏi.

Tiêu Vy mỉm cười, rũ mi mắt, chờ đợi một điều gì đó sẽ đến.

" Tiêu Vy, quay về đây! "

Đằng sau vang vọng tiếng nói quen thuộc, lúc cô ngoảnh lại nhìn hắn, lẩm bẩm, bản thân không biến đã bị thứ gì đó cán qua. Thân thể giơ lên không trung rồi va mạnh xuống nền xi măng xám xịt, máu tươi loang lổ giữa lòng đường.

Người đàn ông ấy vội lao đến, chỉ là không kịp...

Giữa dòng người đông đúc.

Tiếng còi xe ing ỏi.

Một cô gái nằm giữa lòng đường, ánh mắt hướng về phía người đàn ông, khoé môi mỉm cười.

Cô nói...

" Cố Hàm, tạm biệt! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia