ZingTruyen.Asia

Doan Exo

Như mọi ngày.Đã 11h tối,hắn vẫn chưa ngủ,vẫn miệt mài làm việc không để lỡ giây nào.Cuộc sống của hắn trước giờ cũng chỉ có hai chữ Công-Việc,không nhậu nhẹt,không hoạt động giải trí,không một mảnh tình,...dù có nói,Mân Thạc luôn hoàn hảo trong mắt tất thảy mọi người,nhưng hắn không-hứng-thú-với-phụ-nữ!Đúng,chính xác hắn là gay,nhưng cũng chẳng bận tâm chuyện yêu đương đâu.
Mân Thạc ngừng gõ bàn phím,xoa xoa hai con mắt,bàn tay cũng đưa lên day hai vầng thái dương.Hắn vươn vai,xuống dưới bếp muốn uống chút nước,bước đến chân cầu thang,mới bắt đầu nghe có tiếng động trong bếp,Mân Thạc nghi hoặc nhòm vào căn bếp,chiếc tủ lạnh mở to,ánh sáng hắt ra không ít cũng không nhiều,bên cánh tủ là 1 người đang trong tư thế ngồi xổm,một tay cầm thức ăn,một tay lục tủ lạnh.Vì là buổi tối,lại không thể bật đèn nên hắn chỉ có thể nhìn được loáng thoáng hay phân nửa khuôn mặt,người đó có hàng lông mi dài,cong vút,đôi mắt nhỏ mở to,ánh lên tia thích thú khi thấy đồ ăn và được ăn,cánh mũi thẳng,cao,khuôn miệng bị dính chút thức ăn,tóc đen do mồ hôi nên bết lại,áp sát mặt,bên cạnh còn để một cái bọc to màu sẫm,đích xác là ăn trộm,nhưng mà trộm đồ xong lại thấy đói mà lục tủ lạnh nhà người ta rất tự nhiên.
Mân Thạc đứng đó nãy giờ,cũng chỉ biết bật cười âm thầm,chẳng thèm đụng tay đụng chân dù biết là trộm,sau đó mới định bụng bước tới bắt tên trộm kia,không may chân đụng phải cái máy hút bụi ngay gần đó,tên kia thấy có tiếng động,giật mình ngoảnh lại phía hắn,hoảng hốt cầm cái bọc cao chạy xa bay,nhảy qua cửa sổ, biến mất.
Mân Thạc đứng đực ra đó thầm nghĩ:"Ăn trộm mà cũng đẹp vậy,phải "bắt" thôi!"

Có rung động rồi!

Mất một thời gian sau đó,tên trộm ấy mới dám quay lại.Lần này,y cẩn thận hơn,cảm thấy may vì lần trước không bị bắt nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc:"Tên kia bị mất đồ quý như vậy mà cũng không báo cảnh sát,chuyện lạ Tàu khựa à?"
Ánh sáng trong căn bếp đột nhiên sánh bừng,Chung Đại hoảng hốt,đương bỏ chạy thì bị hắn tóm được,ép sát vào tường,một tay lột mặt nạ ra.Sau lớp mặt nạ là một khuôn mặt đẹp như thiên thần,có vẻ cute,hắn có chút ngỡ ngàng,tim đập loạn,một cảm giác chưa từng có trước đây,thật vi diệu.Trong đầu Chung Đại lúc này rối bời,người trước mặt y quả thực quá đẹp trai đi,cậu cúi mặt xuống,sợ sệt.Hắn nâng mặt y lên,dò xét:
-Tên gì?Tuổi?Tại sao nửa đêm nửa hôm lại đi ăn trộm?
-........
-Còn không mau trả lời,tôi sẽ báo cảnh sát!
Lúc này Chung Đại mới dám lên tiếng:
-Kho...khoan,tôi nói,tôi nói:Tôi tên Chung Đại,26 tuổi...
Mân Thạc nhếch miệng cười:
-Tại sao lại đi ăn trộm?
-Tôi...tôi...tôi...
Điệu bộ lúng túng của y thật sự kích thích hắn,tiếp lời:
-Có thích không?
-Hả?Sao?
-Ở lại đây với tôi,tất cả những thứ đó sẽ thuộc về em.
Y ngạc nhiên,không tin vào tai mình nữa,còn đang mông lung,đã bị một cái gì đó đè lên môi,là hắn...hắn hôn cậu đấy,đến khi đã không thở nổi mới buông đầy tiếc nuối,miệng y thật sự quá ngọt đi.
Chung Đại đỏ mặt.
Mân Thạc nhẹ hôn vào má cậu,dịu dàng:
-Muộn rồi,chúng ta đi ngủ thôi!
Rồi cứ thế bế cậu vào phòng...
End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia