ZingTruyen.Asia

Doan Dam Nguoc

Phía nam, trường THPT nọ, lớp 12a3 tầng 4 gần cầu thang, tiếng phấn viết lên bảng lạch cạch không ngừng đột nhiên một cơn gió lạnh ùa đến khiến sách vở lật trang liên hồi phá tan bầu không khí yên tĩnh, những học sinh ngồi gần cửa vội vàng đứng dậy đóng cửa, trừ cậu thiếu niên thân hình cân đối ngủ quan sắc xảo ngồi bàn cuối, dãy gần cửa sổ vẫn nằm gục xuống bàn mặc kệ cơn gió quấy rầy. GIáo viên lên tiếng nhắc nhở, hắn ta lười biếng chầm chậm đứng dậy đóng cửa, vừa mở mắt hướng về phía cửa sổ hắn đứng hình nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, một cậu trai đang đứng lở lửng bên ngoài, ánh mắt chứa đầy nổi chút xót, đau đớn, cơn gió khiến tóc cậu ta bù xù vẫn không thể khiến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đó xấu đi..., hắn ta không chớp mắt lấy một lần buộc miệng thốt một câu: "Sao lại có một nam nhân xinh đẹp như vậy nhỉ?" - Cậu thiếu niên phát hiện ra việc hắn nhìn thấy mình đột nhiên biến mất ngay trước mắt hắn thay vào đó là tiếng cười của đám học sinh trong lớp khi nghe được câu nhảm nhí hắn vừa thốt lên.

Giáo viên nhịn cười nghiêm giọng gọi hắn về chỗ tiếp tục học, nguyên ngày hôm đó hắn chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tìm kiếm thiếu niên xinh đẹp đó, hắn nghĩ thầm: "Có phải thiên thần không nhỉ?" - Hắn đặt hàng trăm câu hỏi chẳng ai giải đáp, hắn muốn gặp lại thiếu niên đó một lần nữa, hắn đem lòng tương tư kẻ chỉ mới gặp qua một lần.

__________________________

Sau khi bị phát hiện cậu thiếu niên vô cùng hoảng hốt, xen lẫn vui mừng vì lần đầu trong hàng trăm năm qua đã có người nhìn thấy mình, cậu cũng đem lòng nhớ nhung hắn, ngày ngày đến lén nhìn, lại không bằng lòng cho hắn nhìn lấy một lần, rồi cứ thế một năm, hai năm,... năm năm trời, hắn miệt mài tìm kiếm nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên nhằm tìm kiếm cậu thiếu niên năm đó. Hắn chưa một lần bỏ cuộc và cũng chẳng hay biết người hắn luôn tìm kiếm luôn luôn kề kề cạnh cạnh hắn, một giây cũng không rời, đến khi hắn vô cùng tuyệt vọng, chẳng biết phải tìm người trong lòng ở đâu. Tần ngần nhìn ra cửa sổ,đột nhiên hình ảnh năm đó lại một lần nữa lặp lại, người mà hắn ngày đêm tìm kiếm, ngày đêm nhớ nhung, ồ ngần ấy năm cậu thiếu niên đó vẫn không thay đổi còn hắn ngày một trưởng thành. Hắn quyết lần này không cho cậu thiếu niên đó bỏ trốn nữa vội vã lao ra ngoài cửa sổ ôm chặt lấy người trong lòng, hắn mừng rỡ vì sắp được ôm lấy người hắn thầm thương trộm nhớ. Đột nhiên một tiếng va chạm cực kì lớn có người la hét: "Kyaaa, có người rơi xuống, mau, mau cứu người!!" - Cậu thiếu niên mà hắn khao khát chạm vào đang ngồi cạnh thi thể đầy máu của hắn, hắn mơ màng thầm nghĩ: "A, thì ra cái giá của sự tham lam là đây sao?" - Cậu thiếu niên kia hoảng hốt lắc đầu quơ quào muốn ôm hắn vào lòng nhưng tất thảy đều xuyên qua người hắn, cậu nức nở: "Ta thật sự xin lỗi, làm ơn đừng, đừng chết, đáng ra ta không nên để người biết đến sự hiện diện của ta, làm ơn đi..." - "Em không nên làm như thế, tôi thật sự rất vui khi gặp lại em đấy... Nếu có thể, hãy cho tôi cơ hội được gặp gỡ em vào kiếp sau nhé?" Hắn mỉm cười nhè nhẹ khẽ nói với y thay vào câu trả lời của y là đám người ùa tới: "Chuyện gì vậy?" - "Tôi không rõ nhưng tôi thấy cậu ta rơi từ tầng 5 xuống" - "Tiếc thật cậu ta còn rất trẻ tuổi" - Một người nọ tìm thấy giấy tờ tùy thân của hắn thốt lên với giọng điệu đầy tiếc nuối: "Ôi trời, là cậu ta một người rất thành công trong lĩnh vực nghiên cứu ra người máy giống hệt con người, cậu ta là một thiên tài! Thật đáng tiếc..". Lại một lần nữa cậu thiếu niên xinh đẹp kia bay vút lên cao từ từ tan biến...

Cậu ta mờ mịt không biết mình phải đi về đâu? Liệu có nên đồng ý chờ kẻ phàm tục chỉ mới gặp nhau vài lần đã vội thầm thương kia và cho hắn một cơ hội không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia