ZingTruyen.biz

Do homework or make love? /H/ KookMin

18

kmslittlethings

Jimin sau một khoảng thời gian mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ say, tên Jeon cơ hội ấy chẳng lỡ nhịp mà tiến lại hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi ôm cậu ngủ.

Chẳng biết bị gì, hai ba giờ sáng Jimin lại thức giấc. Mắt đảo xung quanh chỉ một màu đen có ánh sáng duy nhất từ ngoài cửa sổ hắc vào, cậu cứ nhìn chằm chằm một chỗ trong bóng tối rồi đâm ra ảo giác, tự mình làm mình sợ.

Cậu co rút vào lòng anh, cái đầu cứ ngọ nguậy làm anh cũng tỉnh giấc hẳn. Jungkook tay ôm lấy cái đầu của cậu sát vào lòng mình.

"Ác mộng sao"

"Không......"

"Ngủ đi"

"Không ngủ được"- Jimin vẫn mở mắt, trong bóng tối thấy được khuôn mặt điển trai bởi chút ánh sáng.

"Nhắm mắt lại"

"Hơ..??"

Cậu đành nhắm mắt lại để chắc chắn mình sẽ không nhìn thấy thứ gì nữa. Jungkook đã im lặng hồi lâu tưởng chừng như đã ngủ, nhưng thực chất là chỉ nhắm mắt lại chứ chưa ngủ vì anh đợi con mèo bé nhỏ của mình ngủ.

"Jungkook?"- tiếng gọi thì thầm trong đêm tối giữa không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió cùng tiếng lá cây xào xạc đến lạnh cả sống lưng.

"Jungkookie....
Daddy....
Jeon Jungkook.....
Anh....."

"Bị rảnh hả"

"Nói chuyện một chút"

"Có ai như em không, đang ngủ ngon lành lại tỉnh giấc lúc 2:30 sáng rồi bắt người yêu nằm nói chuyện"- Jungkook mệt mỏi mở con mắt lim dim của mình rồi nói.

"Nên gọi cậu là gì"- cậu đột nhiên hỏi mấy câu vớ vẩn

"Gì cũng được"- anh lúc này chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì quá mệt rồi.

"Thế best friend cũng được à"

"Muốn best friend lắm hả"- Jungkook vòng tay qua eo mà kéo cậu sát vào người.

"Thế thì boy friend"

"Là daddy"

"Jungkook thật sự yêu tôi sao?"- giọng nói cậu nhỏ lại, nhỏ đến mức tiếng lá cây bên ngoài cửa cũng có thể lấn át.

"Hỏi mấy câu xàm như vậy nữa là đè ra đó"

"..."- tự nhiên lại im đi, anh nhìn xuống cậu thì cậu đã ngủ từ lúc nào.

"Haizzz thật là...."

———————————————
5 giờ sáng cái đầu ở lòng ngực anh lại một lần nữa cọ nguậy, chân gác qua người anh, tướng ngủ không thể nào xấu hơn.

Jungkook ôm chặt lấy thân thể nhỏ mà ngủ tiếp. Cậu lúc này mới dậy và lại nói vu vơ

"Trời sáng rồi"

"Bớt điên"

"Không iu người ta gì hết"

"Ngủ đi"- Jungkook như muốn cáu mà trả lời cục súc với cậu.

Jimin hờn dỗi mà xoay lưng về phía anh, mắt mở to không chút buồn ngủ nhìn xung quanh. Lại lần nữa, những câu nói vu vơ của cậu làm Jungkook phát điên.

"Lâu rồi hông nghe bảo đi làm hoá"

"Giữa chúng ta thật sự là mối quan hệ sao? Hay chỉ là trò chơi cho cậu vậy"

Im lặng hồi lâu, anh mới nhích lại ôm cậu vào rồi không ngừng hít hà mùi hương từ tóc cậu.

"Hôm nay bị gì? Sao toàn hỏi mấy câu khó nghe vậy?"

"Không phải....nghiêm túc đó"- cậu xoay người lại, mặt đối mặt với anh mà nói.

"Môn hoá của em tốt rồi nên không cần nhắc nhở.
Mối quan hệ tình yêu lẫn tình dục
Trò chơi? Xàm gì vậy"

Jimin chẳng nói gì mà ôm lấy Jungkook, nước mắt từ khoé mi chảy dài xuống ấm nóng. Cậu ôm ngày một chặt đến nỗi không thở được.

"Yahh, giết chết anh hay gì. Còn nữa, sao lại khóc, rốt cuộc em bị gì"- tiếng nấc ngày một lớn vang trong căn phòng. Jungkook vì đó mà lo lắng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc nức nở của cậu.

"Lỡ như ta xa nhau thì sao, ai sẽ đáp ứng dục vọng của anh, ai sẽ như em bắt anh dậy vào 2,3 giờ sáng, ai sẽ cùng anh đi học..."

"Không có lỡ! Không xảy ra! Suy nghĩ vớ vẩn"

"Aaaa, Jungkook phải luôn ở bên Jimin"- Jimin đột nhiên la lên như trút hết mọi thứ ra ngoài. Anh mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa mắt rồi đỡ cậu ngồi dậy.

Anh mở đèn lên, lấy cho cậu một cốc nước rồi lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cậu, chăn được xếp ngay ngắn cho cả hai.

"Ngủ một tí nữa đi, đừng có điên điên khùng khùng mà thức dậy nữa"

"Biết rồi" - cậu trề môi

"Đã bị thương như vậy mà còn lăn qua lăn lại"- Jungkook nói rồi tắt đèn, tay xoa đầu cậu mới chịu đi ngủ.
_______________________________
6h30 sáng, Jungkook vác cái mặt buồn ngủ kia vào trường, vẻ mặt đẹp trai kia lại biến mất trong ánh mắt của biết bao nhiêu học sinh nữ.

Nằm trong lớp cứ gục lên gục xuống mà Jimin thấy có lỗi vô cùng, kiểu này vì cậu mà mất ngủ đến đen cả hai mắt.

"Jungkookie! Ngủ ngon"

"Tôi chờ cái ngày vết thương em lành hẳn Jiminie"

Taehyung cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin, nhưng nghe anh nói vậy, cậu cũng hiểu được thằng bạn thân của cậu đã bị đánh và đã có một đêm rất mệt mỏi đối với Jungkook.
///////////////////////////////////////////

Chap này đa số là hội thoại ấy nhỉ ><~ cảm ơn các readers đã ủng hộ fic của mình. 😢😭💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz