ZingTruyen.Asia

Dn Trung Trung Tam Alltrung Menh

Ngụy Vô Tiện trèo tường nhảy vào thì thấy một đám đông tụm năm tụm ba thì thầm. Không ngại tay chân vướng víu liền chạy tới vỗ vai một người

"Huynh đệ có chuyện gì vậy "

Vị huynh đệ kia quay đầu lại chẹp một tiếng, nói.

"Chuyện là, công tử Giang gia đang yên đang lành. Không hiểu vì sao liền ngất đi, lúc đầu tim đập vẫn bình thường, nhưng khắc sau liền dừng. Nhờ Lam lão tiên sinh cùng Trạch Vu Quân truyền linh lực, lúc sau tim liền đập lại.....Giang cô nương cũng quá sợ liền ngã bất tỉnh một hồi, a người đâu rồi? "

Vị huynh đệ nhắm mắt say sưa nói, đến khi mở mắt ra thì người đã biến mất. Trong tay lại tự dưng mọc đâu ra hai vò thiên tử thiếu.

..

"Giang Trừng" Ngụy Vô Tiện hớt hải chạy vào liền thấy Giang Yếm Ly cùng Kim Quang Dao ngồi cạnh Giang Trừng.

"Sư tỷ, Giang Trừng là bị sao? "

"Ta không biết, a Trừng bỗng dưng ngã ra, toàn thân lạnh toát. A Tiện, ta rất sợ" Giang Yếm Ly nước mắt đầy cả khuôn mặt.

"Yếm Ly tỷ, người bớt lo lắng. A Trừng sẽ mau tỉnh" Kim Quang Dao đưa tay vỗ nhẹ vai Giang Yếm Ly an ủi.

Bốn người ở trong phòng, một người yên tĩnh ngủ, ba người còn lại thì tâm tư dối loạn.

Sự việc Giang công tử ngày đầu tiên đến học liền ngất vang xa. Nhưng cũng may người Lam gia kín miệng liền bịt kín tin tức, học sinh đến học chỉ cần nhắc đến liền được đi chép phạt gia quy mười lần. Mà gia quy Lam gia hơn ba nghìn điều, chép mười lần, không gãy tay thì cũng liệt đi.

Giang Trừng ngất, Lam Khải Nhân liền viết thư gửi đến Giang gia tông chủ nhưng không thấy hồi âm. Một ngày sau có thư từ Vân Mộng nhưng lại là của Ngu phu nhân.

Thư viết dài, Lam Khải Nhân chuyên tâm đọc một ngày cũng không hết, đến đêm ngày thứ hai mới giải quyết xong. Nhớ khi xưa cũng là đồng môn cùng học với Ngu Tử Diên, thâm tình cũng gọi là không tệ. Ngu Tử Diên tính tình thẳng thắn, khi xưa là nữ hiệp trong lòng bao người, thấy người gặp nạn liền ra tay cứu giúp, miệng độc nhưng tâm lại mềm rất hợp với Lam Khải Nhân.

Lại nhớ đến Giang Trừng, đứa nhỏ này lại giống như bản sao của Ngu Tử Diên chỉ khác là cái giới tính. Nhưng mà Giang Trừng là cái nam tử nhưng lại mang vẻ đẹp phi thực tế. Muốn có cứng cáp của nam tử liền có, muốn có mềm mại của nữ tử cũng có.

...

Giang Trừng bất tỉnh năm ngày liền tỉnh. Lúc hắn tỉnh dậy liền thấy Ngụy Vô Tiện, bàn tay đang chạm lên người hắn, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện "Ngươi muốn làm gì? "

Thấy Giang Trừng tỉnh, ánh mắt Ngụy Vô Tiện như phát sáng cúi người ôm lấy hắn, giọng nghẹn ngào nói "Giang Trừng... "

"Ta cùng lắm chỉ ngủ có mấy ngày, ngươi hớt hải cái gì? " nâng tay muốn đẩy người ra. Bất quá, hắn vừa mới tỉnh, cả người như mất hết sức lực, muốn nâng tay lên cũng khó.

Cuối cùng thở dài một tiếng, Giang Trừng cố nâng tay đặt lên lưng Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ. Mím môi nói " Nam tử hán khóc cái gì, ta vẫn chưa chết được "

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện khóc càng to hơn. Giang Trừng nằm tọa trên giường cũng không biết nên làm thế nào, liền mặc kệ cho nước mắt thấm ướt phần ngực.

Thế nhưng kệ mãi cũng không được, đã hơn một khắc mà Ngụy Vô Tiện vẫn ôm chặt Giang Trừng. Nhích người một chút liền ôm tăng lực ôm, nói như thế nào cũng không chịu buông. Cũng may, trong lúc bế tắc, Kim Quang Dao phía sau là Lam Hi Thần đi vào.

Giang Trừng như vớ được của may, mắt hướng nhìn Kim Quang Dao ý nhờ vả. Kim Quang Dao thở dài, đi đến năm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện nói "Mau lui ra để Trạch Vu Quân khám bệnh"

Ngụy Vô Tiện vẫn không nhúc nhích, vẫn một mực ôm chặt Giang Trừng. Kim Quang Dao dùng hai tay cũng không kéo được người ra. Mà người chịu đau lại là Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện bám lấy hắn lúc bị kéo ra cũng kéo theo hắn. Mà mới tỉnh, người đau nhức không thôi, lại bị Ngụy Vô Tiện bám trụ trên người kéo đi lại càng đau hơn.

"Đau.. " Giang Trừng ăn đau liền nhíu mày, hé miệng nhỏ giọng nói.

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền giật mình ngồi thẳng dậy, sờ sờ Giang Trừng người "Ngươi có sao không, đau chỗ nào a"

Giang Trừng thở dài, đẩy tay Ngụy Vô Tiện ra nói "Không sao, mau lui ra để ta khám bệnh "

Ngụy Vô Tiện biết điều liền tránh sang một bên, dùng tay áo lau nước mắt. Lam Hi Thần cũng chỉ cười cười nhìn hai người nghĩ hai người huynh đệ tình thâm.

"Giang công tử, Hoán phụ mệnh thúc phụ đến khám cho ngươi" Lam Hi Thần cúi người hành lễ.

"Ân, đa tạ" Giang Trừng mới tỉnh là không dậy được chỉ đưa tay thành quyền đáp lại.

Vừa khất lời, Giang Trừng liền đưa cổ tay ra cho Lam Hi Thần bắt mạch. Cổ tay nhỏ thanh mảnh, trắng trẻo, vì ở trong phòng lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời có hơi chút bạch. Lam Hi Thần đưa tay bắt mạch liền thích nghĩ 'Đây, Giang công tử cũng thực mềm mại a'

"Giang công tử đây là đã khỏe, chỉ cần bồi bổ chút sâm liền có thể dứt điểm cảm mạo" Lam Hi Thần bắt mạch xong liền quay sang Giang Yếm Ly nói.

"Đa tạ Trạch Vu Quân" Giang Yếm Ly hạ quyền hướng Lam Hi Thần thi lễ rồi cùng Ngụy Vô Tiện dẫn người ra ngoài đồng thời xuống bếp múc canh củ sen.

Trong phòng cũng chỉ còn Giang Trừng cùng Kim Quang Dao. Im ắng một hồi, Kim Quang Dao liền lên tiếng nói trước "Vãn Ngâm, ngươi vì sao lại bất tỉnh? "

"Ta không biết thế nào, tự nhiên cứ thế tối đi. Bất quá... " Giang Trừng ngâm dài câu cuối, lại nói tiếp "Ta mơ thấy Kim Lăng"

Kim Quang Dao ngờ ngợ nhìn hắn, tay nắm lấy tay Giang Trừng, ôn nhu hỏi tiếp "Vãn Ngâm thấy gì "

....

💁 Cô Tô song bích lên sàn ヽ( 'ω' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia