ZingTruyen.Asia

[ĐN- Trừng trung tâm]•[AllTrừng - Mệnh]

Chương 6

taetigerbaby98

Mẹ Kim Quang Dao tên Mạnh Thi

Quả thực sang ngày hôm sau liền có người tới chỗ Kim Quang Dao. Dẫn đầu là Giang Trừng hài tử bốn tuổi, đi sau là Kim Châu, phía sau còn có hai đệ tử đi theo. Kim Quang Dao ngồi trong nhà đang sắc thuốc cho nương, nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra ngoài xem thử. Y thấy Kim Châu cầm theo một tờ giấy bạc, có ghi rõ tên chủ mẫu Giang Thị đến cầu hai mẹ con y về. Một lũ người bên thanh lâu liền chạy sang xem kịch với, cứ ngỡ là vị phu nhân nào đi đánh ghen hóa ra lại là đi chiêu thân. Bà bà ở thanh lâu lúc đầu không chịu, phe phẩy cái quạt, mắt liếc xéo Kim Châu, miệng liên hồi " Phi, phi, trừ khi đưa tiền ra đây, không thì mau cút " Giang Trừng nghe mà sinh khí liền từ trong tay áo lấy ra túi tiền, bên trong có hơn một ngàn lượng vàng vất xuống bàn nghe cộp một tiếng. Bà bà kia thấy tiền liền vất hết mặt mũi quỳ xuống trước mặt Giang Trừng giọng nịnh nọt "Ai nha, thiếu gia chớ trách hạ nhân đây có mắt như mù không nhìn thấy được núi Thái Sơn " Giang Trừng còn đang là tiểu hài tử, nghe giọng của bà bà kia liền buồn nôn. Hắn xanh mặt đẩy bà bà ra, kéo Kim Châu xuống nói nhỏ vào tai rồi li khai ra khỏi thanh lâu.

Kim Quang Dao cùng nương y được đưa ra khỏi thanh lâu liền cất bước đi theo Giang Trừng. Mạnh Thi chạy tới nắm lấy tay áo Giang Trừng, quỳ xuống đất, vái ba lạy miệng nói cảm ơn, nước mắt thì lã chã rơi ra.

Giang Trừng lúng túng không biết nên làm gì liền ngồi xuống nâng nàng lên, phủi phủi bụi trên người nàng rồi mỉm cười nói "A di không cần phải cảm tạ, ta với Quang Dao vốn là bằng hữu nên giúp nhau là lẽ bình thường thôi "

"Ơn này, ta, ta thực sự không biết nên đáp trả như thế nào, ta nguyện làm trâu bò để trả ơn Giang gia" Mạnh Thi nắm chặt lấy tay hắn, hơi run lên. "Chi bằng người cùng Quang Dao về  về Giang gia với ta đi làm, trù phòng Giang gia thiếu người, người về làm bạn tâm sự với nương ta luôn "

.

Kim Quang Dao từ khi về Giang gia đổi tên đổi cả họ. Tên Giang Quang Vĩ tự Quang Dao. Mặc dù lớn hơn Giang Trừng hẳn hai tuổi nhưng vì từ nhỏ sống khó khăn, làm lụng vất vả nên cũng chỉ cao hơn Giang Trừng có chút ít. Mẹ của Kim Quang Dao trở thành tỉ muội thân thiết với Ngu Tử Diên, ngày ngày tâm sự cùng nhau. Quang Dao ở Giang được chính Giang Trưng dạy kiếm thuật, nhưng trong bí mật.

.

Từ lúc gặp lại Giang Trừng, Quang Dao cảm xúc lẫn lội. Kiếp trước, khi mà hai người thân là tông chủ cả một gia tộc lớn, lâu lâu mới gặp nhau ở Thanh Đàm hội thì lâu lâu tim Quang Dao mới đập lên đập xuống như trống gõ. Gặp mặt nói chuyện, ngoài mặt thì cười xã giao nhưng trong lòng thì gào thét thôi rồi.

Giờ thì hay rồi, ngày nào cũng gặp mặt, ngày nào cũng trò chuyện cùng nhau, lại còn đụng chạm tay chân. Sáng thì luyện kiếm, trưa thì ngồi ăn cùng nhau, chiều lại luyện kiếm không thì đi hái hoa sen về cắm lọ. Tối đi ngủ thì hai phòng nằm cạnh nhau, giường Quang Dao lại kê sát vách ngay bên là Giang Trừng đang ngủ. Ngày ngày tiếp xúc như thế, trái tim cứ như muốn bay ra ngoài đến trước mặt Giang Trừng mà thổ lộ.

Người ngoài nhìn là biết tên Giang Quang Vĩ kia là có tình cảm với Giang công tử. Thế nhưng Giang Trừng chính là đầu gỗ không nhận ra, vẫn ngây ngây thơ thơ đúng như một đứa trẻ bốn tuổi mà đối đãi với y. Thế là từ đấy trong Giang gia, mấy nữ nhân trong trù phòng liền có chuyện để buôn.

....

Mẹ con Quang Dao chuyển tới cũng đã được một năm, Giang Trừng này đã năm tuổi. Hắn nhớ vào tầm tuổi này kiếp trước cha hắn mang Ngụy Vô Tiện về. Mạt Ly, Ái Ái, Phi Phi sẽ bị đưa đi bởi vì Ngụy Vô Tiện sợ chó.

Giang Trừng đang ngồi trong phòng ăn bánh cùng Ngu Tử Diên thì bên ngoài có tiếng môn sinh chạy tới "Phu nhân, tông chủ đã về"

Ngu Tử Diên đang cầm bánh quế trên tay liền cứng lại, một lúc sau mới hạ xuống. Nàng hạ giọng "Ta biết", nàng nhìn Giang Trừng bất giác đưa tay xoa đầu hài tử rồi luồn tay bế hắn lên. Giọng nói như chuông bạc vang lên kéo Giang Trừng trở lại với thực tại.

Nàng bế Giang Trừng trên tay, tiêu sái bước ra ngoài gặp Giang Phong Miên. Mạt Ly, Ái Ái, Phi Phi cũng theo chân chạy ra. Hai người ra ngoài liền thấy Giang Phong Miên đang nắm tay một đứa trẻ, mỉm cười ôn nhu gọi "A Tiện, A Tiện" nhìn giống hệt cha con tình thâm, thiếu điều đứa nhỏ kia lại bẩn thỉu ăn mặc rách rưới quá. Ngu Tử Diên chỉ hừ nhẹ trong họng nhưng cũng đủ để Giang Trừng nghe thấy. Hắn nghe liền lặng đi, đưa tay lên xoa xoa lưng nàng chấn an, rồi hôn chụt lên mặt nàng cười tươi như hoa "A nương ngoan nào" Nàng chợn mắt nhìn hắn, rồi lại cười hihihaha hôn lại "Được"

Giang Phong Miên đứng xa nhìn thấy Ngu Tử Diên liền gọi "Tam nương, ta về rồi" Nàng nghe người kia gọi cũng chỉ liếc mắt qua, mặt lạnh đi mấy phần.

"Về --" "Đây là Ngụy Vô Tiện tự Ngụy Anh từ nay sẽ về đây sống với chúng ta" Giang Phong Miên không đợi nàng nói xong liền cắt ngang.

"Tùy ngươi" Ngu Tử Diên nghe cũng chỉ hơi nhíu mày sau đó liền mặc kệ, coi như đây vốn không phải chuyện đáng để mình quan tâm. Đúng lúc này, ba tiểu cẩu của Giang Trừng đánh hơi thấy mùi lạ liền chạy đến sủa. Ngụy Vô Tiện thấy cẩu, mặt xanh đi mồ hôi lạnh tuôn ra thấm cả y phục rách rưới. Miệng la oai oái " A, cẩu, cẩu, cứu ta... " ôm lấy chân Giang Phong Miên.

Mà Giang Phong Miên cũng không ngại bẩn thỉu liền bế Ngụy Anh lên xoa xoa lưng, ôn nhu nói" A Tiện đừng sợ, có ta ở đây" rồi quay sang nhìn Giang Trừng, giọng nghe ôn nhu nhưng lại có chút kiểu ra lệnh.

"Giang Trừng, A Tiện sợ chó... thế nên ta mang bọn chúng đi nhé. Ngươi sẽ có bạn, Ngụy Anh sẽ là bạn, là sư huynh của ngươi"

Giang Trừng mắt long lanh nhìn Giang Phong Miên, có vẻ hơi mệt mỏi mà dựa đầu vào đầu nàng.

"Vậy nếu như con sợ cẩu, mà tên kia lại thích cẩu, vậy phụ thân sẽ cho nuôi cẩu hay cấm"

"Nếu như con bị lưu lạc ngoài kia, thì là phụ thân hay nương sẽ đi tìm con về"

"Tại sao con là con ruột mà chưa được phụ thân bế lên bao giờ"

"Tại sao phụ thân không gọi con là A Trừng"

"Tại sao vậy? " Giang Trừng ôm cổ Ngu Tử Diên, mắt hạnh long lanh hướng Giang Phong Miên hỏi. Ngu Tử Diên hơi bất ngờ khi nghe Giang Trừng hỏi, bất quá đây cũng là mấy câu nàng muốn hỏi người kia ngay lúc này.

"Ta.... " Giang Phong Miên nghe hắn hỏi lại không biết trả lời như thế nào, chỉ ấp úng ta ta mãi.

"Không cần" hắn liếc mắt sang Ngụy Vô Tiện gọi "Ngụy Vô Tiện, ta là Giang Vãn Ngâm tự Giang Trừng, là sư đệ ngươi. Ngươi yên tâm, ta sau này sẽ đuổi cẩu giúp ngươi " rồi nở nụ cười mỉm.

"Được rồi, chúng ta đi thôi A Trừng " Ngu Tử Diên nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, nàng ôm chặt Giang Trừng vào lòng xoa xoa đầu hài tử. Quay lưng đi về phía phòng. Giang Trừng gác đầu lên vai nàng, mắt hướng tới Ngụy Vô Tiện đang ngẩn người rồi lại đảo mắt nhìn Giang Phòng Miên cũng đang ngơ ngẩn không kém.

Giang Phong Miên vốn đã định giải thích nhưng lại nghe thấy hài tử từ chối liền ngập ngừng rồi thôi. Mắt chạm mắt, nhưng Giang Phong Miên nhìn vào tử mâu kia chỉ thấy trống rỗng, mắt nhìn nhưng không hề chứa thân ảnh mình vào mắt. Lại nhớ tới thái độ thờ ơ của tam nương, trong lòng lại cuộn lên một làn sóng đánh thẳng vào tâm can.

.....

💁toi là toi không có thích Giang Phong Miên á mn (•ˋ _ ˊ•)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia