ZingTruyen.Asia

[ĐN- Trừng trung tâm]•[AllTrừng - Mệnh]

Chương 17

taetigerbaby98

Ngày lễ cuối cùng cũng tới, Ngụy Vô Tiện sốt sắng chạy theo Giang Trừng dặn dò đủ kiểu các loại. Nhưng Giang Trừng nghe tai này ra tai kia, không thể chú ý gì đến hắn, điều đó làm Ngụy Vô Tiện đau khổ vô cùng. Đã không nghe lời sư huynh nói thì thôi lại còn suốt ngày trò chuyện cùng Lam Hi Thần cách tính kế con quái vật. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi vô cùng. Cảm giác như heo nhỏ mình nuôi để thịt lại chạy sang nhà khác vậy.

"Vãn Ngâm" Lam Hi Thần có thể cảm nhận được sự oán hận của Ngụy Vô Tiện dành cho mình nhưng y nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục thân cận với Giang Trừng.
"Ngươi nghĩ xem chúng ta nên làm như thế nào?" Giang Trừng trầm ngâm một hồi, hắn đổ một ít nước trà ra bàn gỗ rồi vẽ lên kế hoạch. Ngón tay trắng trẻo thon dài mang theo sự lóng lánh của nước vẽ lên bàn, Lam Hi Thần nhìn như thấy trong lòng phát ngứa. "Ta có mang theo một ít mùi hương Vân Mộng, nếu như ta bị yêu quái bắt đi thì có thể dựa theo mùi hương để tìm. Nếu không thì hỏi Ngụy Vô Tiện, tự hắn sẽ có cách tìm ta" Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng rồi liếc Ngụy vô Tiện đang ở phía xa, lòng thầm hâm mộ.
Y cùng Vong Cơ tuy là huynh đệ ruột, ở cùng nhau từ hồi còn tiểu đến lớn nhưng cũng không thân thiết như Tiện Trừng hai người, cùng lắm chỉ lâu lâu đánh cờ uống trà cùng nhau. Y cùng với Vong Cơ là cùng chảy chung một dòng máu, nên việc hiểu nhau là điều bình thường. Nhưng còn Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện lại khác, giường như giữa hai người họ có một sợi dây vô hình kết nối hai người chặt chẽ với nhau vậy. Giang Trừng tin tưởng Ngụy Vô Tiện tuyệt đối và ngược lại.....thì ra đây chính là Vân Mộng Song Kiệt mà thiên hạ đồn thổi.

"Sư muội mau thay đồ, sắp đến giờ rồi" Ngụy Vô Tiện ở ngoài thám thính tình hình, thấy có nhiều người ăn mặc đẹp đẽ cùng có nhiều người từ nơi khác đến liền chạy vào báo tin. Lúc vào lại nhìn thấy Lam Hi Thần đang ngắm nhìn Giang Trừng không khỏi nhíu mày muốn gây sự nhưng vì sợ Giang Trừng mất mặt nên nhịn xuống chất vấn.

......

Khoảng hai khắc sau, khi mà con phố đã đông nghịt người, đèn lồng đủ màu sắc treo khắp nơi, Giang Trừng mới ung dung thay đồ xong. Y phục màu tím hồng vừa khít dáng người, cánh tay buông xõa có những viền xanh ngọc, phần eo thắt một chiếc nơ đỏ ở phía sau nên phần váy phía dưới xòe ra, mỗi bước đi đều trở nên bập bồng như đang đi trong gió. Bím tóc nhỏ trước đó được tết lại giờ thả ra hơi xoăn, cả mái tóc đen tuyền đều xoăn nhẹ như sóng nước. Đây không phải là kiểu ăn mặc mà các cô nương hay mặc mà mới hoàn toàn nhìn rất giống với tiểu thư đài các ở Trung Nguyên. Vốn nam sinh nữ tướng, Ngu Phu nhân là mĩ nữ xinh đẹp nhất nhì trong thiên hạ mà Giang Trừng lại giống mẹ y đúc chỉ tiếc là nam nhân. Bình thường mặc đồng phục Liên Hoa ổ nhìn quy quy củ củ nhưng vẫn tỏa ra nét xinh đẹp mà bây giờ mặc y phục nữ nhân thì xinh đẹp như tiên. Ngụy Vô Tiện cợt nhả đi đến ôm lấy Giang Trừng, cả gương mặt vùi vào mái tóc dài, hắn vuốt nhẹ rồi nâng lên mũi như muốn hít hết những mùi thơm trên người hắn. Giang Trừng mặt đầy ghét bỏ mà đẩy Ngụy Vô Tiện ra chỗ khác rồi tự mình nâng váy đi tới chỗ cửa.

"Xuất phát thôi" Giọng Giang Trừng giờ nhẹ nhàng thanh toát dễ nghe vô cùng vì đã thay đổi giọng. Lam Hi Thần thất thần nhìn Giang Trừng, cảm thấy quá thất lễ nên ngượng ngùng quay mặt đi. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhưng phiếm tai đã đỏ hồng. Nguỵ Vô Tiện thấy sự biến đổi đó của Lam Vong Cơ liền xấu mặt, tay nắm thành quyền.

………

Bây giờ đang là đầu hạ nên không khí chưa đến mức oi ức mà rất mát mẻ, hương hoa thơm ngát trong không khí. Mọi người đi lại tấp nập, đâu đó còn nghe thấy tiếng rao bán hát rong của những người buôn bán. Tiếng mời gọi của các tiểu nhị vang xa, tiếng các thiếu nữ trò chuyện ca hát với nhau cùng với đó là những tiếng tán tỉnh đầy thân mật của các nam nhân với nữ nhân, tiếng trẻ con cười đùa la hét vang trong các con ngõ nhỏ. Những chiếc đèn lồng đầy màu sắc rung rinh trong gió, ánh đèn chiếu lên từng khuôn mặt hiện lên nhưng nét vui cười xinh đẹp. Bầu trời đêm nơi đây chứ như đang rực sáng. Con người, cảnh vật như cùng hoà nhịp trong không khí đầy náo nhiệt của ngày lễ.

Giang Trừng nói để tiện hành động nên đã tách ra với nhóm Nguỵ Vô Tiện. Vì chân váy quá dài nên hắn nâng váy đi cả một đoạn đường. Để sao cho giống như đang đi lễ, Giang Trừng cố gắng nhớ về hồi còn bé được Ngu Tử Diên dẫn đi lễ hội, dáng vẻ của nàng ra sao hắn cố gắng bắt trước y hệt. Hắn vuốt tóc mai ra phía sau tai, nâng tay dùng khăn tay màu trắng che đi khuôn mặt xinh đẹp. Cơ mặt giãn ra hết sức có thể để nhìn cho tự nhiên. Giang Trừng đi đến một cửa hàng trang sức của một bà lão, gian hàng này không có người mặc dù đồ rất đẹp, hắn nghĩ nghĩ nên mua cho mẹ, a tỷ cùng a di một chút đồ trang sức nhỏ.

Bà lão thấy hắn đẹp mắt nên nhìn không rời còn tặng hắn một câu khen gợi.”Cô nương thật xinh đẹp, ai lấy được cô hẳn sẽ rất hạnh phúc” Giang Trừng cười nhẹ giọng nói cảm ơn. Bà lão lại nói thêm “Vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn không như con gái ta, cứ bôm bốp cãi lại bà già này” Giang Trừng nghe câu này không khỏi phì cười, tiếng cười lanh lảnh vang lên trong gian hàng thu hút không ít ánh mắt. Các nam nhân nhìn Giang Trừng không rời mắt, Nguỵ Vô Tiện đi phía xa vẫn có thể cảm nhận đướcự thèm thuồng của đám nam nhân thối tha kia, nếu không phải vì con yêu quái chết tiệt kia có lẽ bây giờ hắn và Giang Trừng đang ở Vân Mộng ăn canh của sư tỷ và ngắm sao kìa.

Giang Trừng ở lại trò chuyện cùng bà lão một lúc rồi mới rời đi. Đi chưa được bao lâu đã bị một cô nương lạ mặt kéo lên một sân rộng được bao quanh bởi một đám người.

“Mọi người xem cô nương này có được hay không?” Nàng hét lên với những người xung quanh, mọi người xung quanh hò hét theo đầy hưởng ứng. Lúc này Giang Trừng mới biết đây là hoạt động chính của lễ hội này.”Cô nương, cô đã có hôn ước chưa?” Cô gái kia nước đến bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi, mùi son phấn hơi nồng nên Giang Trừng nhăn mặt lại hơi khó chịu. Nhưng ai mà biết được cảnh đó như là hắn đang ngại ngùng dấu diếm khiến cho những người ở dưới cả nam nhân lẫn nữ nhân đều động lòng.

Giang Trừng bất dắc dĩ trả lời ”Ta không có và ta cũng không có ý định tìm. Thứ lỗi” nói rồi tránh qua người cô gái kia định đi xuống. Nhưng ai ngờ đi chưa được hai bước đã bị kéo lại.

“Nhầm a, lễ hội này chủ yếu là đi tìm bạn đời, cô nương không có ý định thì tại sao lại đến đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia