ZingTruyen.Asia

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 156: Takeshi

DaylaViVi-1209

"Không!!!!"

Toru chạy ngược lên ngọn đồi, càng lên cao hơi nóng càng lớn dù không tiếp xúc vẫn như thể đang thiêu đốt cả da thịt. Khói đen bốc lên từ trên cao lan ra khắp ngóc ngách bao trọn cả ngọn đồi, lá cây cháy trong biển lửa, ánh sáng rực lên đem tất cả về cát bụi.

Không, không thể nào.

Juu chưa bao giờ nói dối em. Juu sẽ không bao giờ nói dối.

Toru chạy, dù hai chân em rã rời như muốn đứt ra thì bước chân cũng không ngừng lại. Thứ đang vận hành đôi chân em không phải là sức lực mà là thứ tình cảm thôi thúc xuất phát từ trong tim. Có đau hơn nữa cũng phải tiếp tục.

Khói bốc lên, phổi em dường như cũng đang cháy. Lửa lan ra khắp rừng đồi, nhiệt độ vượt quá mức chịu đựng đang đem tất cả thiêu cháy thành tro.

Cả người em rất đau, Toru đang khóc, không biết vì nỗi đau thể xác hay vì nỗi đau tinh thần. Em cũng không có thời gian để quan tăm nó là gì, trái tim em như thể sẽ nổ tung thành thịt vụn.

_._

Cho đến khi lên tới đỉnh đồi, lửa đã bao trùm lấy tất cả. Có những tiếng gào thét đinh tai nhức óc như xé toạc cả màng nhĩ. Toru run rẩy, run lên không thể kiềm soát. Trại đang cháy, cổng cháy và con người cũng đang cháy.

Da thịt họ màu đỏ, rực rỡ trong ngọn lửa đang ôm lấy thân thể. Từ làn da trắng bị ăn mòn thành cơ thịt đỏ rực cuối cùng thành một cục thịt cháy khét, bột tro đen lả tả rơi như lá rụng. Từng người từng người ngã xuống, những kẻ ác độc đến những kẻ tội nghiệp cuối cùng chẳng ai thoát.

Lửa không phân người tốt kẻ xấu, nó thiêu tất cả thành tro, đem hóa thành cát bụi. Gương mặt cháy xém, cơ hồ không nhìn được máu thịt, những đường nét đổ nát không thể nhận dạng.

Kẻ xấu người tốt đều chết cả, gương mặt của chúng đều bị thiêu cháy, trở thành giống nhau không có gì khác biệt.

"Sa- sao mày còn ở đây?"

Người xấu người tốt đều chết, nhưng chẳng quan trọng. Những người ấy đều không liên quan, có chết có sống cũng không hề gì.

"Juu!"

Bởi vì thế giới của em chỉ có một người quan trọng.

Mặc cho lửa nóng lan tới, mặc cho cơ thể đau đến tê dại, Toru chạy tới ôm chặt lấy Juu. Nó cũng đang dần giống những người khác, nửa gương mặt đang cháy, lớp da đang dần rút đi để thịt đỏ bên trong lộ ra ghê rợn. Đứa bé trai không còn giữ được vẻ sạch sẽ, quần áo nó cũng đang cháy da thịt tiếp xúc với lửa, không có khả năng phản kháng hay giãy giụa. Nhãn cầu trái gần như lồi ra khi mí mắt bị thiêu mất một nửa, trông nó thật giống một ác quỷ bò ra từ dưới địa ngục.

Không, Juu không đáng sợ. Dù cái vỏ da bị thiêu sạch, dù cả người nó chỉ đang đầm đìa máu tươi tanh tưởi, thì Juu mãi mãi vẫn là người đẹp nhất, tốt nhất.

"Juu, đi thôi! Tao với mày cùng đi, cùng xuống dưới chân đồi!"

"Cùng đi nào, chúng ta sẽ thoát khỏi chỗ này. Chúng ta sẽ sống, sẽ hạnh phúc!"

"Chúng ta..._"

"Tao không thể đi." Juu nói, nó đẩy em ngã thẳng xuống đất.

Toru tròn mắt, dường như không tin được bản thân sẽ nghe được những lời này.

"Ta-tại sao?" Em hỏi, giọng run lên đầy khó hiểu.

"Tao sắp chết rồi. Có đi cũng vậy thôi. Lửa từ người tao sẽ cháy lan qua màu đấy, tao không thể đi với mày được."

"Không, tao không thể bỏ mày! Tao không đi một mình đâu!" Toru hét lên, em cố bò dậy nhưng hai chân sớm đã vô lực, nhũn ra không nghe điều khiển.

Juu nhìn em, lửa đang thiêu cháy nó và có lẽ rất nhanh thôi nó sẽ không thể nhìn thấy gì nữa. Nó đau, nỗi đau còn hơn bất cứ lần đau nào cộng dồn lại. Nhưng cũng thật khác, vì nỗi đau này lại khiến nó nhẹ nhõm. Da thịt bị vấy bẩn đang cháy đi, cháy thành than, thành tro mùi thịt khét luẩn quẩn trên chóp mũi.

Sạch sẽ,  những ô uế lúc trước đều đang bị thiêu cháy bởi lửa. Những quá khứ đen tối đều đang theo lửa mà cháy tan thành tro bụi.

Juu mỉm cười, gạt bỏ chút tiếc nuối trước đôi mắt Saphire.

"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tao nói dối mày nhỉ? Sau này sẽ có nhiều người lừa mày, lần sau phải cẩn thận hơn nhé."

"Roku, sau này tao không thể đi cùng mày... Nhưng tao mong mày sẽ sống tốt."

Nó lùi về sau, càng ngày càng càng lùi gần về phía đám lửa lớn sau lưng. Mỗi bước nó đi là một mảng máu in trên đất, mùi máu bị gió cùng lửa thiêu lên, khen khét khó ngửi. Mỗi bước nó đi, đều chìm thêm vào biển lửa, Toru muốn đứng dậy, lắc đầu nguầy nguậy trong nước mắt giàn giụa.

"Mày tên là gì?" Những lời cuối cùng của nó, thì thầm, nhẹ và mệt mỏi.

"To-Toru, Momonaka Toru. Đứa trẻ số sáu thuộc về quả đào... Là món quà cho ác quỷ hưởng."

Juu lắc đầu, nó cười, dường như dùng hết sức lực để nói:

"Không, Toru là Toru. Là 'lấy được', mày sẽ lấy được hạnh phúc... Đó mới là mày."

"Này Toru, tao là... Mamoru. Là 'bảo vệ', Mamoru sẽ bảo vệ Toru bình an."

Thế nên cầu xin mày, hãy sống.

Là sức lực nào đã giúp em đứng lên, là sức lực nào đã đưa em rời đi. Toru đầu óc rỗng tuếch, lòng bàn chân rướm máu từ khi nào, và nước mắt em cũng không thể ngừng rơi cho đến khi ngất lịm vì đuối sức.

Mamoru vẫy tay, cho đến khi bóng lưng Toru khuất dạng dưới ngọn đồi, đứng trong biển lửa nó cuối cùng cũng khóc.

Nước mắt nhanh chóng bốc hơi trong lửa nóng, nhưng nó cứ khóc, dùng chút hơi tàn cuối cùng để khóc.

"Tôi... Không muốn chết."

Mamoru muốn về nhà, nó có nhà, nó từng có gia đình. Nó cũng muốn thoát khỏi đây, nó không hề muốn chết.

Nhưng nó sẽ chết, rất nhanh thôi.

Đứa bé khóc nức nở, tiếng khóc u oán trên đỉnh đồi ngập trong biển lửa. Cuối cùng nó cũng sụp đổ, thân thể cháy đen ngã xuống đất, kết thúc một đời ngắn ngủi nhưng đau đớn.

_

Khi Toru tỉnh dậy, nước mắt em lại rơi như thể một bản năng thúc giục. Em không có ý thức, mí mắt kéo lên nhưng lại như không nhìn được gì. Toru khóc, như lẽ đương nhiên em phải khóc.

Cho đến khi cửa mở ra, tiếng bước chân kéo em ra khỏi những giọt nước mắt.

Một người lạ mặt, mắt đen và tóc cũng màu đen, nước mắt lại kéo nhau rơi khi một sự tương đồng khiến em liên tưởng tới nó.

"Ấ-ấy, đừng khóc đừng khóc mà. Em sẽ mất nước đấy."

Giọng không giống, mũi không giống, da mặt cũng không giống. Người này không phải Juu.

"Anh... Là ai?" Giọng em vỡ nát, Toru vẫn gượng hỏi.

Người đàn ông gãi đầu, vẻ mặt chất phác hàm hậu nở nụ cười:

"Em có thể gọi anh là Takeshi, anh là người đã cứu em khỏi đám cháy."

Có lẽ thần linh, lại gửi đến một món quà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia