ZingTruyen.Asia

(ĐN Tokyo Revengers) Nhân Sinh Vì GÀ Thượng Vị

Chương 36: Giải cứu😮‍💨

Noa_Mylem



Chuẩn bị tinh thần 😞


________________________


Nhà kho bỏ hoang nào đó trong thành phố.



"Nói đi, cách để quay lại quá khứ, đừng có vòng vo nếu không tao bắn nổ đầu mày." Bác sĩ vừa nói vừa lấy ra viên đạn ở tay Hiyoko, băng bó lại vết thương ở tay cho cô.



Hiyoko chớp mắt liên hồi, nếu không phải người cho cô viên đạn thì cô đã nghĩ bà già này là người tốt đấy.




"Thẫn người làm gì! Còn không nói!" Dí súng vào đầu Hiyoko uy hiếp. "Tao chỉ không muốn trước khi mày nói ra toàn bộ thì đã chết thôi."



Hiyoko bình thản: "Đọc nhiều sách, xem nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt, không thức khuya, ngủ sớm là được thôi. Tôi nói xong rồi, bắn đi."



"..."


"Mày đùa tao hả?" Khoé miệng co rút lại.



Hiyoko tỉnh bơ đáp: "Không."



"Nhãi con, tao không có thời gian đùa giỡn với mày. Rốt cuộc khi nào mày mới nghiêm túc nói chuyện được, mày biết thời gian mày không còn nhiều đúng không?"



Hiyoko không sợ hãi, bình tĩnh nhún vai đưa hai cái tay bị thương lên: "Tôi muốn ăn gà. Tốt nhất là gà nướng mật ong nguyên con."



Bà ta tức đến nghiến răng nói: "Mày nghĩ thời gian còn lại đủ để một con gà quay xong sao?"



Hiyoko hừ nhẹ: "Bà có cho tôi sống không mà kỳ kèo thời gian làm gì? Có gà thì tiếp tục, còn không thì nghỉ đi. Chẳng lẽ nguyện vọng cuối cũng không được sao!?"



"..."



"Được... tao thoả mãn mày." Mặt bà ta méo mó đổi xanh đổi tím. "Gà gà... lúc nào cũng gà, nếu như vậy mày và gà chết chung đi!!"



Pang—



Bác sĩ cầm súng trên tay cười khoái chí: "Không phải mày thích gà sao? Để tao xem mày chịu được bao lâu, tao ngán ngẩm với những thứ liên quan đến gà và mày rồi."


...



Bệnh viện được đưa vào cấp cứu gấp hai người Kisaki, Hanma. Chỉ còn lại Takemichi ở bên ngoài.


Đã có mặt Karma, Mikey: "Gà con đâu!?" đồng thanh.


Takemichi lùi một bước nói không lên lời: "Cậu ấy... hi sinh..."



"!!!"


Luồng sát khí âm thầm khai mở, Karma yên lặng tìm hiểu tình hình. Đây là công việc của anh, anh rõ ràng hơn ai hết.


"Kakegama-sensei, em chưa từng nhờ thầy chuyện gì...."


"Em nhờ tôi hơn trăm việc rồi, nói thẳng đi."


Karma dùng giọng điệu nghiêm túc: "Hiyoko mất tích rồi."



Kakegame nghi ngờ: "Karma, tôi không thích nói giỡn đâu, với khả năng của Hiyoko em còn phải lo lắng sao? Em trêu chọc gì con bé sao?"



Giọng nói của Karma lên xuống, cố gắng duy trì bình tĩnh nói: "Liên quan đến tổ đội pháp y cách đây 10 năm trước, người bắt cóc Hiyoko là Mitori Mari."


Kakegama sau khi nghe đến tên người này biểu cảm lập tức trở lên nghiêm trọng.


Chỉ huy đội pháp y và cũng là một người có tiếng trong làng nghề truy tìm dấu vết của đội điều tra. 10 năm trước Mitori Mari trong một lần làm nhiệm vụ đã làm ra một vụ việc chấn động trong giới khiến bà ta bị tước bằng và đình chỉ công tác vĩnh viễn.



Mitori mắc bệnh Ám ảnh cưỡng chế loại nặng, bà ta coi Chúa là tất cả và vai trò bà ta là đưa những con người tội lỗi về với Chúa. Điều tra hay nói là gột rửa những cặn bã trong xã hội. Việc mổ xẻ lấy bằng chứng của pháp y như một cách khác để thoả mãn tham muốn, chính ta đưa từng bộ phận đến với vị mà bà ta tôn thờ.



Dù vậy thì trách nghiệm và việc làm đó sẽ không có gì đáng nói vì bà ta vẫn đang làm đúng pháp luật, nhưng một lần gặp vị pháp y trong đội theo đạo Phật và hiển nhiên cũng không coi trọng Thiên Chúa Giáo, sau một buổi tiệc vì người đó lỡ lời với Chúa, Mitori Mari đã thẳng tay hạ sát người đó khi hắn đang trên đường về, mọi chứng cứ đều được thiêu huỷ làm rất sạch sẽ.


Rất nhiều người đã tham gia điều tra vào nhưng đều không ai có thể chỉ ra hung thủ, Kakegama khi đó đã cử người tới điều tra giúp sức, và đương nhiên người nhận vụ đó là Karma, vì chuyện đó Karma cũng phải gia nhập vào đội pháp y để thuận lợi cho công việc.


Karma làm tốt, bắt được Mitori Mari, nhưng không nghĩ tới đằng sau đó còn là đáp án của hàng loạt vụ mất tích. Tất cả những người được tìm thấy sau khi xét nghiệm DNA kiểm tra thông tin, họ đều là người của Phật Giáo đã từng tiếp xúc với Mitori Mari.


Vì xác nhận của bệnh viện tâm thần Mitori không bị án tử mà phải vào trại, nhưng không hiểu sao bà ta đã thoát ra được mà thản nhiên ở bên ngoài như vậy.


"Sau khi nghe lời khai và thông tin em tra được, bà ta lấy tên giả, làm ở trong bệnh viên nhờ vào việc mua chuộc viện trưởng được 6 tháng gần đây. Nếu nói đúng chính xác thì trước 1 tháng khi Hiyoko vào viện, từ đó đến tận bây giờ Hiyoko đã liên tục phải nhập viện rất nhiều lần. Thầy Kakegame.... em nghi ngờ bà ta đã tính toán từ trước, vì người thi hành phê chuẩn khiến bà ta khi đó.. là em."


Karma không nói gì thêm, đôi mắt đầy lo âu cùng sốt ruột. Hiyoko là con gái anh...


Kakegama hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại: "Tôi hiểu rồi, sẽ cố gắng cứu người nhanh nhất có thể."


Tokyo sáng nhất đêm nay.


Karma ngắt điện thoại, mới quay đầu đã thấy hai bóng người đứng đằng sau từ khi nào.



"Hai đứa đứng đây làm gì? Về đi."


Mikey đôi mắt vô hồn nhìn anh: "Những gì bác vừa nói là thật sao? Hiyoko đang gặp nguy hiểm?!"



Takemichi quyết tâm: "Cháu không thể ngồi yên một chỗ được, Mikey chúng ta mau lên, muộn một chút thôi sẽ có chuyện sảy ra mất!"


Mikey đen láy đôi mắt đầy sát khí quay đầu rời đi.


Karma nhăn mặt: "Mặc dù nhóc nói đúng nhưng đây không phải chuyện của hai đứa, đừng có tham gia vào về đi." Miệng nói vậy nhưng mắt nhắm mắt mở ủng hộ.


Anh không có ý định giấu, vì thằng nhóc đứng trước mắt anh đây còn là đầu lĩnh của một bang bất lương có tiếng trong thành phố này, sự việc như này bọn chúng thấy cũng không ít rồi. Thêm nhân lực đi tìm người chỉ có tốt chứ không hại. Hơn nữa... cản chưa chắc chúng đã nghe.



Được lệnh cử thêm người, camera đường phố theo dõi hoạt động liên tục. Các ngõ ngách nơi toà nhà bỏ hoang không có máy theo dõi hoạt động đều được Touma kiểm tra kỹ lưỡng. Dấu vết bọn họ lần ra được ngày càng rõ. Đến khi trong khu vực chỉ còn lại một nơi duy nhất, lập tức tất cả mọi người được huy động đến đó bắt người.


...



Mikey sau khi được biết địa chỉ nhất định lập tức cùng hơn trăm người Touma kéo đến đó bao vây từ nhiều phía.



"Karma-san... bác ấy đâu rồi?!" Takemichi mặc dù sợ nhưng vẫn đi theo.



Draken vừa chạy vừa nói: "Có việc gì rồi thì phải, ai chạy bên cạnh cậu vậy Takemichi? Chưa thấy bao giờ?"



Chàng trai trẻ mặc thường phục cười chào nói: "Tôi là Kakegama Kuroma, cấp dưới của ngài Karma. Vừa được lệnh khẩn cấp nhận nhiệm vụ lần này, các cậu cử người đi đông như vậy khó hành động lắm đấy, có thể bất chợt gây ra thương vong, nên về đi giao cho tôi là được. Tôi đưa Hiyoko-chan về an toàn."



Mikey liếc một mắt về phía Kuroma giọng điệu âm trầm nói: "Tôi sẽ làm thay anh, về đi." cái thứ hắc ám nguy hiểm trong mắt Mikey khiến Kuroma giật mình.



Kuroma nghiêm túc lắc đầu: "Nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành thì chưa thể về, tôi phải bảo vệ Mitori Mari an toàn về đến đồn cảnh sát."



"...!?"



"Sao trông mọi người ngạc nhiên vậy?" Kuroma khó hiểu.



Takemichi tưởng mình nghe lầm: "Anh có nhận sai nhiệm vụ không...?"



Kuroma hồn nhiên lắc đầu.



"..."


.

.

.




Karma đang chỉ huy một đoàn người đi lục soát hang ổ của Mitori Mari tìm ra được vài đồng bọn của bà ta và phong toả khu vực đó.


Nơi này hoạt động do Mitori chủ mưu, phúc lộc đều là do bà ta bán tài liệu mật trước kia của sở cảnh sát cho đám người Yakuza để duy trì.


Những người làm việc này đa số cũng là người sùng đạo quá đà, còn lại là để thoả mãn dục sát của bản thân. Cách hạ sát tín đồ khác của Mitori luôn rất tàn nhẫn. Hiyoko là trường hợp ngoại lệ...



Một trong số những người bị bắt kêu gào: "Chúng mày không sợ con tin kia sẽ chết nhanh hơn sao!? Chúa sẽ không tha cho chúng mày nếu dám động vào tao đâu!"



Hiển nhiên rằng bọn họ cũng rõ ràng việc Hiyoko bị bắt.



Karma nhìn hắn một cách khinh thường, đi tới tóm đầu hắn lên: "Chúng mày coi Chúa là tất cả, con gái tao cũng vậy." hạ giọng cười một tiếng: "Chúng mày có thể giết người vì Chúa, con gái tao có thể đồ sát vì Gà đấy, cầu nguyện đi." Đừng dậy rời đi.


"Mong rằng trước khi Kuroma đến bà ta sẽ không chết."


...


Nhà kho bỏ hoang.



Mitori cầm một con gà sống bắn liên tục vào nó khiến con gà thống khổ kêu lên rồi lăn ra chết. Bà ta tàn nhẫn dẫm đạp lên nó vừa làm vừa cười lớn chỉ vào Hiyoko.



"Không phải mày thích gà lắm sao? Thấy thế nào! Gà của mày đấy!"



Hiyoko cúi thấp đầu không lên tiếng.



Mitori lấy ra con gà thứ hai: "Xem nào, con tiếp theo sẽ chết thế nào đây! Ha ha ha ha!!!"



Luồng khí lạnh bất ngờ tập kích, một bên tóc Hiyoko che nửa khuôn mặt, đôi mắt trống rỗng chứa đầy u ám nhìn lên.


"Này, bà già... gà không tấn công bằng cánh đâu... Dừng lại ngay trước khi tao mổ nát sọ mày!"



Hết truyện.



























Sory:(( quen troll độc giả rồi ko bỏ đc🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia