ZingTruyen.Asia

ĐN Tokyo Revengers | Người của tao!

Chương 110: Ngoại truyện: Mất trí nhớ.

doris_grace







Rầm__

.

.

.

.

.

- "Vội cái gì, vào đây, đóng cửa lại."

- "..."

- "Nhẹ nhàng thôi, ở bệnh viện đừng có làm ồn ào người khác."

- "..."

Kakuchou hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn quyết định nghe lời, vin vào lời của người ta mà làm.

Hắn nhanh chân chạy tới bên giường bệnh, hốt hoảng hỏi cô gái trước mặt.

- "Bác sĩ nói hai người họ bị làm sao??? Đang yên đang lành lại không cẩn thận bị tai nạn, dọa tôi chết tim giữa chừng luôn rồi!!"

- "Não bị tổn thương, khả năng mất trí nhớ tạm thời."

- "Cả hai?"

- "Ừ, cả hai."

- "..."

Mẹ kiếp?

Sợ người khác không biết hai người là một đôi sao???

Nhìn thấy Kakuchou nhăn nhó suy nghĩ điều gì, cô gái liền ngước lên nhìn, nói nhỏ.

- "Đừng lo, em bói trước rồi, cũng không quá lâu đâu."

- "... Cái này thì tôi biết, nhưng.. có ảnh hưởng gì không?"

- "Có ảnh hưởng chứ, anh thử tưởng tượng cảnh hai người họ không hề quen biết nhau chưa? Với hai cái thái cực đối lập ấy, chuyện gì sẽ xảy ra nào?"

- "...."

Haha.

Kurokawa Izana tuyệt đối, chắc chắn, nhất định sẽ bóp chết chị gái hắn từ cái nhìn đầu tiên..


Tượng tượng thử một hoàn cảnh nào đó, khi chị gái hắn làm thư kí thân cận cho Izana với cái tính cách của chị ấy..


- "Anh đẹp trai, tuy tôi không có yêu thương gì anh, nhưng anh thật sự rất đẹp trai!"

- "..."

- "Anh đẹp trai, anh đẹp trai như vậy thì đừng nên bạo lực, làm ơn đừng giết tôi."

- "...."

Với một kẻ sở hữu chiếc tư duy rất ba chấm như Izana, một khi cầu xin gã ta đừng làm cái gì, khả năng rất cao gã sẽ tìm cách làm cho bằng được..


Chết chắc!

Chết chắc luôn!

Chạy đường nào cũng chết!


Kakuchou đổ mồ hôi lạnh, quyết định không thể để câu chuyện tiếp tục như trong tưởng tượng rồi khiến cho chị gái mình đâm đầu vào cái chết thảm khốc, liền quay ngoắt sang bạn gái mình thì thầm to nhỏ..

- "Em nghĩ xem tôi có nên sắp xếp để Izana đi công tác ở nước ngoài vài tháng không??"

- "..."

- "..."

Dồn lịch cả một năm vào trong một dịp này, cho gã ta làm việc ở nửa kia bán cầu đến chán luôn!

Chút quyền hạn này hắn có thể len lén xử lý được.


Vì mất trí nhớ tạm thời chỉ mất đi một phần trong bộ nhớ, nhưng thói quen cùng trí thông minh vẫn giữ lại y nguyên.

Kakuchou chỉ cần đi theo Izana cùng gã làm việc một thời gian để gã làm quen lại là đã có thể không cần lo lắng gì nữa rồi.

Bên này đối với Gie cũng tương tự như vậy, rất nhanh mọi thứ đã đi vào quỹ đạo.


Hai tháng đã trôi qua..

.

.

.

.

Watashi Gie một tay kéo chiếc vali nặng nề, một tay cầm điện thoại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu..

- "Sao? Chỉ là đi chơi nước ngoài vài ngày thôi mà! Đừng lo lắng quá như thế có được không???"

- [....]

Nhưng con mẹ nó chị cũng đừng có đến nơi không nên đến nhất chứ!

Kakuchou chỉ còn nước khóc thét, cái này thật sự có duyên quá rồi, ừ, nghiệt duyên!

Hắn đã dày công bố trí trót lọt như vậy, kết quả bà chị nhà mình đánh bậy đánh bạ lại đi nghỉ dưỡng tại đúng nơi Izana đang công tác!


Doris nằm ở trên ghế sofa, ban đầu không thèm quan tâm, sau đó nghe người yêu lải nhải quá nhiều liền nhịn không được nữa..

- "Kakuchou! Một cái quốc gia rộng như thế lẽ nào không đủ chỗ cho hai người đó chơi hay sao?? Chắc gì đã gặp được cái mặt nhau mà anh lo xa quá thế??"

- "... Nhưng.."

Nhưng cái thứ gọi là tình cờ nó xảy ra quá nhiều quá nhiều, hơn nữa trái đất tròn như vậy..

Gã có tính hay lo lắng, nói rằng không quan tâm thì gã thật sự không làm được..


Cô gái cũng không nói nhiều, trực tiếp lên tiếng.

- "Mặc kệ họ giùm em đi! Đằng nào cũng quá lâu rồi, để họ tự kích thích nhau rồi nhớ ra con mẹ nó đi! Cho con nhãi Gie đó tán tỉnh một thằng trai khác trước mặt Izana là tự dưng có lại trí nhớ ngay ý mà!"

- "... Em lúc nào cũng nói chuyện dễ như không có vấn đề gì vậy.."

Đáp lại lời của Kakuchou là cái nhún vai nhìn không ra ý gì của cô gái..

- "Nếu như không được thì lên giường một đêm, không được nữa thì hai đêm, vạn sự thành công."

- "... Mẹ nó, cái lý lẽ này của em thật sự không chấp nhận được nha!"

- "Ba đêm."

- "..."

Quất nhau ba đêm?

Bò lên giường của một tên Đại ma vương đã khó muốn lên trời, chị gái gã còn hèn như thế..

Dựa vào đâu Doris có suy nghĩ này được vậy???

.

.

.

Được thật đấy.

Người ta đã bảo đừng đùa với người chơi hệ tâm linh còn gì?

.

.

.

Watashi Gie lúc này vẫn vui vẻ nằm vật ra trên chiếc giường khách sạn êm ái, trong đầu chẳng muốn suy nghĩ điều gì ngoài việc mình nên nghỉ ngơi thế nào cho tốt nhất..

Một tháng qua em trai như dí đầu nàng vào công việc vậy, đến việc thở thôi mà cũng không xong..

Trước tiên cứ phải vào Bar làm vài ly cocktail cho đầu óc minh mẫn đã nhỉ?


Người con gái vừa nghĩ dứt thì đã bật dậy chọn đồ đi chơi.. Nàng cực thích cái khâu này, vì con gái ai chẳng muốn bản thân thật đẹp đẽ chứ?

- "Hm.. Đến những nơi như thế, nên ăn mặc kín đáo một chút nhỉ?.."

- "..."

- "..."

- "..."

Gie đột nhiên chết não giữa chừng, hoàn toàn không hiểu nổi cái mồm chó của mình vừa mới nói ra loại ngôn ngữ gì..

Nàng bị điên sao?

Ai đời đi vào quán bar lại ăn mặc kín đáo chứ! 

Nhất định! Phải! Ăn mặc! Kinh diễm lòng người!

Thiếu nữ cứ nghĩ là làm, liền lôi từ trong tủ quần áo ra một chiếc váy xinh đẹp màu xanh, rất nhanh đã tròng vào người rồi tiến tới quán bar.


Xét đến Kurokawa Izana, hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi gã được nghỉ ngơi, cuối cùng lại bị anh em nhà Haitani dụ dỗ đi ăn chơi.

Phải nói, khi biết được đại ca nhà mình bị tai nạn đến mất trí nhớ tạm thời, ngoài việc lo lắng ra thì cả hai anh em nhà này đều mang trong mình tâm trạng muốn hóng chuyện kì lạ nghìn năm có một..

Vậy nên cực kì mất công bay một chuyến tới đây để rủ gã ta đi khắp nơi trải nghiệm khoái cảm cuộc đời, nhưng ai ngờ đâu tuy trí nhớ mất đi một khoảng nhưng tính cách vẫn y nguyên, chật vật vài ngày mới có thể kéo gã ta đi đến Bar thành công.


Nhưng mới được ba mươi phút, cái ồn ào náo nhiệt nơi đây cùng mùi rượu phả khắp không khí đã làm gã trai nhăn mặt.

Không nể nang chút gì mà đứng dậy..

- "Tao về."

- "Đại ca!!! Đã tốn công đến đây rồi chí ít cũng phải chơi chút đi mà!!! Tại sao ngồi chưa ấm chỗ đã muốn ra về rồi thế!"

- "Không khí này rất hợp để thư giãn không phải sao?"

- "...."

Không hề!

Nhức đầu chết mất!

- "Đại ca, cái thói sinh hoạt của người già này người nhà của anh có thể dung chứa nổi sao??"

- "Mày chửi ai già??"

- "..."

Làm gì mà căng thế, chúng ta thử từ từ bình tĩnh nói chuyện có được không?

Hơn nữa, gã còn nơm nớp lo sợ cái chữ "người nhà của anh", kết quả gã ta lại cứ như thế pick nhầm trọng điểm.

Vì không còn lý do gì có thể níu kéo người trước mặt ở lại, họ cũng đành lòng lắc đầu để gã ta rời đi...


Kurokawa Izana vừa bước ra khỏi cửa quán bar, còn chưa kịp thở phào vì thoát khỏi thứ âm nhạc inh đầu nhức óc ấy đã va phải một cô gái.

Mùi nước hoa này thật sự khiến gã rất ấn tượng, là mùi gã thích..

Nhưng con mẹ nó đứa con gái này thật sự khó ưa chết tiệt, đã vội vàng va phải người ta còn không mở mồm xin lỗi trước!

Đã vậy còn ngớ ngẩn ngẩng đầu lên, làm ra vẻ khó hiểu..

- "Quao."

- "... ?.."

"Quao" cái đcmm.


Gie tâm trạng vui vẻ tiến vào quán bar, nhưng chưa đi được nửa bước thì va phải người..

Người này còn siêu cấp đẹp trai! Chính xác một trăm phần trăm là gu của nàng nha! 

Coi như là một mở màn siêu tốt! 

Thế nhưng sống ngần ấy năm cuộc đời, nàng chưa thấy trai nào đẹp nhường này mà không ghẹo lấy vài câu, rất nhanh đã mở cái miệng tía lia ra nói chuyện..

- "Anh đẹp trai! Anh là người ở đây hả?"

- "...."

Izana cũng không muốn chấp nhặt với phụ nữ, liền xoay người muốn rời đi..

Kết quả người kia trêu một câu còn chưa bõ, liền vươn móng vuốt kéo lấy áo của gã, cực kì gợi đòn nở nụ cười xinh đẹp.

- "Anh có người đi cùng tối nay chưa?"

Câu này, chính là để dò hỏi người kia đã có người yêu hay không..

Thấy gã ta cau mày khó chịu, liền tiếp tục mở lời.

- "Anh chưa có sao?"

- "..."

Izana bị thế lực nào đó thao túng, chẳng hiểu vì sao gật đầu với nàng.. 

Dù sao, theo cái trí nhớ của gã thì từ lúc ra khỏi bệnh viện đến giờ không có xuất hiện cô bạn gái nào thật.

Như được tiếp thêm hi vọng, thiếu nữ cười cười tươi roi rói, vui vui vẻ vẻ rủ rê trai đẹp..

- "Tôi mời anh vào trong chơi vài tiếng được không? Tôi trả tiền."

- "... Tránh ra."

- "Đừng đừng đừng như vậy mà! Anh đã lỡ đến đây rồi, ở thêm vài tiếng nữa cũng được chứ?"

Gã nghiến răng, sớm đã muốn đấm cho cô nàng này một cái, cuối cùng cũng thành công kìm lại, lại tiếp tục không hiểu tại sao cau mày giải thích với nàng..

- "Bị gọi đến đây, xong việc rồi nên tôi về."

Cô gái trước mặt như nhận ra điều gì, liền ồ lên một tiếng..

Giọng nói pha lẫn tiếng cười, không có tới ba phần nghiêm túc..

- "Anh đẹp trai, anh là trai bao hả?"

- "...."

- "..."

- "..."

Con mẹ nó.

Em gái, muốn chết thì nói thẳng.

.

.

.

Izana muốn nhịn cũng không nổi nữa, nở nụ cười chết chóc siết chặt lấy tay cô gái, bắt đầu dùng sức với cổ tay mảnh khảnh của nàng..

Gie cảm thấy nguy cơ cực kì quen thuộc, liền theo bản năng bảo vệ cổ tay của mình..

Gã đàn ông thấy người trước mặt không bị dọa cho hét toáng thì thấy lạ, liền nhíu mày.. Lúc này mới bắt đầu chú ý đến dung nhan của người ta..

Ánh mắt phong lan lướt đến đâu trên người nàng rét run chỗ đấy, từ trong thâm tâm phát ra nỗi sợ hãi vô hình..

Tầm nhìn đặt lên chiếc áo tính là có chút hở hang của người con gái liền không biết vì sao mà khó chịu không thôi..

- "Anh đẹp trai! Đừng có nhìn nữa! Chỗ công cộng anh cứ nhìn con gái nhà người ta như vậy là sao hả!"

- "..."

Mẹ nó! 

Cái miệng này đúng là không biết tiết chế lời lẽ mà!

- "Còn cô, cô dám nói ai là trai bao?"

Izana hạ giọng lạnh lùng, bao nhiêu nguy hiểm đều tỏa ra khiến nàng khó thở, lồng ngực cũng giống như bị viên đá lớn đè xuống..

Fuck.

Chọc nhầm người rồi.


Nàng mấp máy cánh môi, khó khăn cười cười hòa giải..

- "Tôi.. lỡ mồm một tí.."

- "..."

- "Anh đẹp trai, một lát nữa tôi bồi thường danh dự cho anh là được chứ gì?"

- "...."

- "Cũng... cũng bởi, anh lớn lên đẹp trai như thế này nên tôi mới nảy sinh lòng tham thôi mà!"

Tham cái gì?

- "...."

- "...."

Dường như nhận ra suy nghĩ từ đôi mắt tím xinh đẹp của cô nàng, gã đàn ông ngay lập tức cảm thấy giận điên, bàn tay được đà siết chặt hơn..

- "... Cái gì cô cũng nói được là thế đ*o nào hả?"

- "Oái!!! Đau quá! Thả tôi ra!!!"

Cổ tay bị siết đến bầm lại rồi, đau chết nàng mất thôi! Tuy rằng chưa đến mức gãy tay, nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng đau quá đi mất!

Gie đau suýt khóc, cảm thấy hôm nay mình bước ra khỏi nhà là bước bằng chân trái nên mới xui xẻo như vậy..

Nàng quả nhiên chọc nhầm một thanh sắt rồi! 

Không phải đây là khu ăn chơi nổi tiếng, người ra vào ở đây đa số đều rất biết cách chơi hay sao!!!

 Đầu óc cứng cỏi như tên này rõ ràng không nên ở cái nơi này mà!!

Huhu..

Cái khuôn mặt đẹp trai đúng gu đó đã làm nàng thất thế..

.

.

.

.


Izana chậm rãi bẻ từng khớp ngón tay, đôi mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm cô gái..

Cái đứa con gái "lần đầu gặp mặt" này đã thành công làm cho con quỷ trong người gã trỗi dậy, chuẩn bị nhào ra giết chết nàng..

Cái miệng này quả thật không nên tồn tại mà, để gã thay trời hành đạo khâu cái mỏ nàng lại đi!


Gie cảm thấy bản thân rất có nguy cơ đâm đầu vào chỗ chết, vừa được thả ra liền len lén trốn biệt đi, hoàn toàn không dám quay đầu nhìn lại.

Nhưng, ai đời một kẻ có sĩ diện cao hơn cái đầu như Izana lại để cho đứa con gái mất nết dám gọi mình là "trai bao" chạy đi được chứ?

Rất nhanh, thiếu nữ đã bị gã ta tóm lại.

- "Giỏi quá nhỉ? Cô muốn chạy đi đâu? Tưởng sẽ bồi thường danh dự cho tôi cơ mà?"

- "..."

Câu nói này.. nàng nghe được cả tiếng nghiến răng kèn kẹt của gã ta nữa aaaaaaa!


Thiếu nữ bị dọa cho tim vọt lên tận óc, chẳng hiểu vì sao cả người không rét mà run, gần như nàng vốn dĩ sợ tên đàn ông "lần đầu gặp mặt" này từ trong máu tủy..

Bình thường, cái mỏ của nàng siêu cấp hỗn láo, nhưng đối mặt với gã đàn ông này nàng thế mà lại không dám hỗn láo như bình thường!

- "Anh đẹp trai--.."

- "..."

Izana nghe được câu này liền khó chịu cau mày, cũng khó chịu gằn giọng.

- "Đẹp đến mấy thì cô cũng cút ra đây."

Nói rồi, chẳng thèm ra lệnh nữa mà thẳng tay lôi xềnh xệch thiếu nữ rời đi để quán bar nhà người ta làm việc.


Bản thân Izana vốn dĩ rất thích chấp nhặt, đã vậy còn bị xúc phạm quá đáng như thế, gã chưa giết nàng đã là quá may mắn..

Cũng may cho đứa con gái này rằng bây giờ gã đã "rửa tay gác kiếm", nếu như là Kurokawa Izana của ngày xưa, e rằng bây giờ nàng ta đã phải vào bệnh viện nối lại mấy cái xương sườn.

Tiền thì gã ta không thiếu nên chẳng cần nàng bồi thường vật chất làm gì cho mệt, nhưng bây giờ cũng đúng lúc gã đang chán, lấy đứa con gái chết tiệt này làm trò vui vậy.


Và, Watashi Gie hiện tại đang cảm thấy cực kì đau khổ, tay của nàng bị người nào đó siết đến mất cảm giác, lỏng lẻo như sắp gãy đến nơi rồi, chạm vào thôi đã đau nhói lên tận óc..

Nàng cũng không dám mở miệng nhiều lời, sợ người kia điên lên lại thụi cho nàng một cú đấm chết tươi thì khổ.

Cái khí chất kia, sợ rằng cũng chẳng phải công nhân viên chức bình thường đâu, khả năng chết của nàng lại tăng thêm vài phần trăm nữa rồi..

Thiếu nữ đi taxi đến đây, nên khi bị ném lên ô tô của người kia một cách dứt khoát thì cũng cảm thấy bớt đi một điều để lo nghĩ..

Chiếc xe thẳng thừng lăn bánh, gần như tên này chuẩn bị bắt cóc nàng đến nơi rồi..


Tên này..

Đúng là hiện thân của Đại ma vương mà...

...

Đại ma vương..

Đại ma vương?

Ặc..

Đầu của thiếu nữ đột nhiên đau nhói, nàng khó khăn xoa xoa thái dương của mình, mặt mày nhăn lại..

Nàng khó nhọc cất tiếng gọi..

- "Anh đẹp trai gì đó ơi."

- "Gọi là Kurokawa."

- "Anh Kurokawa đẹp trai gì đó ơi.."

- ".... ?.."

Gã sắp đổi ý rồi, gã hình như chưa từng "rửa tay gác kiếm" thì phải.

- "Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

- "Cô sợ nhất cái gì?"

- "..."

Rõ là liên quan dữ chưa?


Thiếu nữ nghĩ nghĩ một lúc, sau đó chẳng biết vì sao lại thật thà nói thẳng..

- "Tôi sợ tối."

- "Bây giờ chúng ta đi vào chỗ tối."

- "... ?.."

Con mẹ nó chứ.

Giơ cái nách lên xem nào, nách có thâm không mà sống thâm như vậy hả?


Nàng tủi thân, sụt sùi ghé ghé vào gần gã hơn, thật thà bày tỏ tấm lòng mình..

- "Anh đẹp trai, hình như chúng ta từng gặp rồi á."

- "Đúng vậy."

- "Thật sao? Chúng ta từng gặp ở đâu vậy? Anh nhớ tôi sao? Tôi bị tai nạn nên mất đi vài phần trí nhớ, anh nhắc tôi nghe được không??"

- "...."

- "Chúng ta gặp nhau ở đâu vậy?"

- "Dưới địa ngục đã từng gặp qua cô rồi."

- "..."

Nhìn biểu cảm ngớ ngẩn của người con gái, Izana chẳng hiểu vì sao lại nhíu mày..

Cuối cùng vẫn trầm giọng.

- "Ừ, tôi cũng có cảm giác mình từng quen cô."

- "Thật luôn ấy hả??????? Thật ra lúc nãy tôi nói đùa anh đó!"

- ".... ?.."

Súng của tao đang ở đâu!


Gie đạt được mục đích liền cười, nhưng sau đó cực kì biết điều mà bày ra dáng vẻ dịu dàng chống chế..

- "Thôi thôi, trêu anh chút ấy mà, tôi có cảm giác quen thuộc là sự thật."

- "..."

- "Đến cả tên của anh, tôi cũng thấy rất quen thuộc.."

- "Kurokawa Izana, quen không?"

- "Quen lắm luôn ý!"

Nàng mở to hai mắt, tích cực vận động não của mình muốn nhớ lại cái tên quen thuộc này..

- "A! Nhớ rồi, tôi từng nhìn thấy nó..."

- "... Ở đâu?"

- "Trong sổ đất nhà tôi."

Thiếu nữ nhếch nhẹ khóe môi, chuyên nghiệp nháy mắt để hoàn thành màn thả thính cực kì thành công (?)

- ".... ?.."

- "...."

- "Cô muốn chết lắm hả?"

- "Không, tại sao lại muốn chết chứ?"

- "Tôi muốn cô chết."

- "Anh ngang ngược thật đấy, tôi thích những người ngang ngược như anh."

- "Cô câm mồm!"

Nói được câu nào cũng đều thả thính, cô gái này đúng là không biết sợ!


Izana trong đầu tích cực vận động, suy nghĩ xem nên làm gì với đứa con gái này..

Thật ra, ngay từ lúc gặp nàng gã đã ngờ ngợ tò mò đến đau não.. 

Như gã đã biết thì hiện tại trí nhớ của gã cũng chẳng đầy đủ lắm, gã có linh cảm đứa con gái thú vị này sẽ giúp gã lấy lại phần kí ức đã mất đó..

Hoặc có lẽ không?

Nhưng nói chuyện với cô ta vui phết, ít nhất là vui hơn tất cả những kẻ gã từng gặp trên mảnh đất này.

Nhưng càng nói với cô ta, gã càng cảm thấy đầu rất đau.

Nhìn cô ta cũng rất quen thuộc nữa..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


- "Không có sự lựa chọn dự phòng sao?"

- "Không, nghĩ hay thế nhỉ?"

Gã đàn ông lạnh lùng đạp nàng ngã xuống giường, bản thân thì tìm đến bàn làm việc của mình lôi ra mấy tờ giấy.

Đại khái, gã bắt nàng làm việc, phụ việc hộ mình..


Thiếu nữ khó khăn lắm mới có một vài ngày nghỉ ngơi, bây giờ lại bị bắt phải làm việc nên đương nhiên không phục! Cực kì phản đối mà lên tiếng..

- "Anh Kurokawa gì đó, tôi nói này! Tôi đến đây nghỉ dưỡng chứ không phải để làm cu li cho anh nha! Mẹ kiếp! Trêu có chút xíu đã ghi thù người ta rồi!"

- "Cô không có tiếng nói ở đây đâu."

- "Anh!!!! Anh có tin tôi gọi bạn tôi đến bắt anh vô tù vì tội bắt cóc không hả???"

- "Cô tự lên xe của tôi, tự theo tôi về, nói lại xem ai bắt cóc cô?????"

Izana giận điên, vươn tay bóp lấy mỏ cô nàng siết lại thật chặt, làm cho thiếu nữ có cảm giác xương quai hàm của mình sắp vỡ đến nơi..

- "Aggghhhhhh!!!!!!! Bỏ tay ra đi! Đau chết tôi mất!!"

Phán đoán một chút, nàng đoán ra bản thân không thể lấy cứng chọi cứng với người này, liền hạ giọng sao cho đáng thương nhất có thể..

Chắc tên này vẫn còn chút nhân tính, không nỡ ra tay với một cô gái yếu đuối như nàng đâu đúng không?

- "Huhu.. tôi làm! Tôi sẽ làm mà! Anh thả tôi ra đi!! Đau quá đi mất!! Nếu như tôi bị gãy hàm thì anh phải chịu trách nhiệm đó có biết không??!"

- "Không biết."

Nói xong, gã trai nhếch khóe môi, bàn tay siết lại mạnh hơn nữa, đủ làm cho nàng ta khóc nấc lên.

Nước mắt ngắn nước mắt dài lăn trên gò má hồng, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã nhăn chặt lại..

Nhưng, chẳng hiểu vì sao gã đàn ông trước mặt vẫn cười cười như không, lực tay chẳng giảm chút nào..

Gã trầm giọng giễu cợt..

- "Thu nước mắt lại, tưởng tôi tin cô khóc thật hả?"

- "..."

- "..."

- "..."

Vãi cả l*n.

Sao tên này bắt bài được nàng hay vậy chứ!

Bị bắt bài nên cũng không dùng được nữa, đành chuyển sang kế hoạch hai năn nỉ ỉ ôi người ta tha cho cái cằm đẹp của mình..


Bản thân Izana cũng không biết vì sao mình lại có thể nhận ra nàng ta đang giả khóc, có lẽ là do cảm giác quen thuộc.. (?)

Gã có linh cảm, mình không dưới hai lần thua thảm hại dưới chiêu này..

.

.

.

.

.


Làm việc quần quật đến mười giờ tối nàng mới được tha bổng.

Tên chết tiệt đó bắt nàng làm toàn bộ số việc của gã ta trong ngày hôm nay, còn gã thì thảnh thơi nằm trên giường đánh đàn ngắm cá trêu tức nàng..

Kể ra..

Thói quen của gã ta gợi nàng nhớ đến một người, nhưng nghĩ mãi chỉ thấy đau đầu thôi chứ chẳng nhớ ra điều gì đáng giá cả..


Căn nhà mấy tháng qua nàng ở là nhà dành cho hai người, đồ đạc riêng tư gì cũng có hai chiếc, căn phòng còn lại bị khóa nên nàng cũng không dám tò mò..

Nhưng bể cá giữa nhà cùng đàn ghita cũng cho nàng biết được đôi phần về người ở cùng mình..

Nàng được Kakucho giải thích rằng đó là bạn cũ của nàng, đang đi công tác xa, chỉ có thế thôi.

Còn Doris thì nói rằng nàng nghĩ thế nào thì nó chính là như thế.

Hm.

Suy nghĩ của nàng? 

Nếu như nói là mối quan hệ thì sống kiểu này giống như "tình nhân" hơn chứ chẳng đơn giản là "bạn cũ" như Kakucho đã nói đâu..


Thôi, mệt chết rồi, nàng cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa..

Sau này, cái quán bar đem tới cái duyên trời đánh này sẽ bị cho vào danh sách đen của nàng!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ, cũng là ngày nàng nổi hứng đến thăm công xưởng sản xuất đồ ngọt mà nàng rót đầu tư vào..

Nhìn chung thì chất lượng công nhân viên cũng rất tốt, vừa vặn đủ để nàng hài lòng, tuy có một số chỗ còn sai sót nhưng không đáng kể..

Đang ngồi ăn bánh ngọt ngon lành cành đào, một người đàn ông bỗng nhiên tiến đến..

Nàng ngẩng mặt lên, sau đó nhíu mày.

- "Ai đây?"

- "Quên luôn tôi cơ à? Ngày trước sắp chết dưới họng súng của tôi, không ngờ quên nhanh như vậy đấy."

Sau đó, nàng dường như nhớ ra điều gì liền ồ lên một tiếng..

- "Ah! Anh ngày trước là người hút khách tại tiệm bánh nổi nhất của tôi!"

- "...."

Vớ vẩn!

Nếu không phải do thua dưới tay của Đại ma vương "rõ ràng là một hôn quân" nhà cô, tôi đã không phải muối mặt đứng ra lấy nhan sắc kiếm cơm như thế!


Hắn hừ lạnh, sau đó lườm nàng.

- "Đến quán cà phê kia nói chuyện chút đi, nhìn cô vẫn ngứa mắt như ngày nào."

- "Thôi, ai rảnh."

- "Cô sợ tên kia ghen đúng không? À, nhắc mới nhớ, cái tên đó đâu rồi?"

Nói xong hắn liền quay ngang quay dọc như tìm kiếm.. Một lúc lâu sau liền cúi xuống nhìn nàng..

- "Cô bám lấy gã ta dữ dội lắm cơ mà."

- "Ai cơ?"

- "Ô hay! Bạn trai cô chứ ai!!"

- "Tôi có bạn trai hồi nào??"

- ".. ????????????????????.."


Sau một hồi chật vật, cả hai người cũng lôi đầu nhau vào một quán cà phê gần đấy để trò chuyện nhân sinh..

Gie vẫn luôn biết kí ức của bản thân bị ảnh hưởng một chút, có một phần kí ức bị lớp sương mù mỏng phủ lên không nhìn thấy được..

Nhưng tự nhiên từ đâu lòi ra một tên bạn trai, nàng cũng thấy sốc ấy chứ!


- "Chết thật nhỉ, tôi không có ảnh của gã ta cho cô đâu."

- "...."

- "Thôi cứ tưởng tượng nhé, tên đó mặt mày đẹp trai, nhìn phát là biết có máu điên, tóc trắng, mắt tím, da ngăm."

- "..."

Ngày trước tên này được bao nhiêu điểm Quốc ngữ  phần văn miêu tả vậy?

- "..."

- "Tôi quả thật không nhớ được gì về anh ta hết ý."

- "Chậc chậc, ai biết cô lại có bước đường này chứ, ngày trước cô dựa hơi gã ta nên lúc nào trông cũng vênh vênh váo váo.."

- "..."


- "Ai vênh vênh váo váo?"

Bên tai truyền tới âm thanh quen thuộc, làm cho thiếu nữ lạnh hết cả sống lưng, cả người run lên như vừa đi làm chuyện xấu bị bắt quả tang..

Nàng ngay lập tức quay phắt lại, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai đáng đồng tiền của tên ôn thần mấy hôm trước còn bóc lột sức lao động của nàng!


Người ngồi đối diện của thiếu nữ cũng tràn đầy kinh hãi, chẳng hiểu vì sao mà lắp bắp không nói thành câu..

Hắn chỉ ngón tay vào Izana đang đứng ở đó, nhíu mày lên tiếng..

- "Con mẹ nó cô lừa tôi à! Rõ ràng là gã ta cũng ở đây với cô, cô lấy tôi ra làm trò đùa đúng không????"

- "...."

Người anh em xin đừng kích động.

- "Không hề! Tôi mới gặp anh ta vài ngày trước thôi nên--.."

- "Vớ vẩn! Im mồm! Có duyên tiền định chứ không có duyên đến mức này đâu!"

Ai đời yêu nhau rồi mất trí nhớ, ở một phương trời lạ gặp lại nhau rồi vẫn chưa nhận ra nhau chứ hả!

Truyện ngôn tình xen lẫn yếu tố hoang đường kì ảo có đúng không?

.

.

.

.

Hôm nay trời đẹp.

Kurokawa Izana vốn định tới đây mua một cốc cà phê rồi về luôn, ai ngờ lại gặp phải đứa con gái hỗn láo gã gặp hôm trước..

Hơn nữa, còn bonus thêm một chàng trai ngồi đối diện với cô nàng..


Izana chẳng muốn quan tâm, không muốn quan tâm, cực kì không quan tâm!

Nhưng chẳng hiểu vì sao chân tay ngứa ngáy không thôi, đầu óc cũng giục giã gã ta tới phá rối cho bằng được..

Nhưng con mẹ nó với tư cách gì đây chứ!

Đồng nghiệp một đêm hả??

Nghe loáng thoáng, con nhãi kia còn có cả người yêu rồi cơ!


Con giun xéo mãi cũng quằn, tính chiếm hữu từ trong máu tủy không thể ngăn cản được trực tiếp bùng phát ra bên ngoài, thao túng toàn thân gã tiến lại gần thiếu nữ..

Một bước.

Gã cảm thấy khung cảnh này rất quen, dường như gã đã bước tới nàng như thế này rất nhiều rất nhiều lần rồi..

Cảm giác khó chịu trong lòng này cũng xuất hiện từ rất lâu rất lâu rồi..



Tên đàn ông kia tức giận bỏ đi, để lại hai người với bầu không khí cực kì khó xử..


Thiếu nữ mặt mày đơ ra nhìn chằm chằm gã đàn ông, đối chiếu với thông tin của người kia cung cấp, vô cùng hoang mang bật thốt..

- "Trời má! Có khi nào anh là tên bạn trai thất lạc của tôi không????"

Tóc trắng mắt tím bị điên, quá ăn khớp!

- "...."

Hừ!

Ai thèm!

Tôi đây không thèm làm bạn trai cô đâu!

Nhưng khi nghe nàng nhắc về từ "bạn trai", đột nhiên đầu gã lại truyền tới cơn nhói đau tê tái..

.

.

.

.

Nhiều ngày sau đó, những kí ức cứ quay lại từng chút từng chút một..

Khuôn mặt của cô gái trong trí nhớ của gã cũng mỗi lúc một rõ ràng hơn trước..

Kurokawa Izana cuối cùng cũng quay về Nhật, mang một xe hành lí về lại căn nhà của mình..


Tuy vắng người tận mấy tháng mà chẳng có dấu hiệu lạnh lẽo bẩn thỉu chút nào, nếu như không phải có người dọn dẹp, thì chắc chắn có người đang ở đây..

Gã cất đồ trong phòng, sau đó theo thói quen lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa sau một ngày đi xa..

Kết quả, vừa mở cửa phòng tắm ra đập vào mắt không phải một chiếc phòng tắm trống rỗng..


Hơi nước nóng bốc lên che đi gần như toàn bộ phòng tắm, nhưng đủ để gã nhìn thấy người con gái đang ngồi ở trong bồn..

Bốn mắt nhìn nhau, mọi hành động đều bất giác trở nên đông cứng lại..

- "Đệt."

Izana chửi thề một tiếng, sau đó ngay lập tức đóng sầm cửa phòng tắm lại trước khi lọ sữa tắm bị người kia ném về phía mình..

Đứng ngoài cửa phòng tắm, mặc kệ tiếng la hét từ phía trong, gã căn bản cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chửi thề..


Sau cái lần gặp ở nước ngoài ấy gã đã ngờ ngợ rằng cô ta có quan hệ với mình, ít nhất cũng phải là mối quan hệ bạn bè vì khuôn mặt cô ta thật sự càng lúc càng quen..

Gã cũng to gan phỏng đoán nàng có thể là bạn gái của gã giống như lời nàng nói, nhưng trước giờ Izana chưa từng tin ai dễ như vậy cả..

Cho đến hôm nay thấy người ta ở cùng một căn nhà với mình, gã không muốn tin cũng phải tin!



- "Nói đi! Sao không gõ cửa hả!??"

Thiếu nữ mặt mày đen lại, tức giận không thôi đập bàn cái bốp.

- "Nhà tôi thì tại sao tôi phải gõ chứ?"

Gã đàn ông thờ ơ như không, một tay gõ máy tính, một tay cầm cốc cà phê nhấp một ngụm nhỏ..

- "Anh! Con mẹ nó! Anh sắp bay lên trời đến nơi rồi đúng không??? Đến nước này rồi anh còn vênh váo được??"

- "Ồn ào quá đấy, không phải tôi đã đóng cửa lại cho cô rồi à?"

- ".... Anh còn chưa xin lỗi tôi!"

- "...."

Haha.

Trước giờ gã còn chưa hạ mình đi xin lỗi ai đâu.

Izana bị réo tên vốn đã có chút bực mình, trừng mắt liếc thiếu nữ làm nàng rén run, sau đó mạnh bạo đóng máy tính trên tay lại..

- "Nói xem, là ai đi tắm mà không đóng khóa cửa phòng tắm hả?"

- "..."

Nhà của nàng, nàng khóa cổng khóa cửa đàng hoàng rồi tại sao phải khóa luôn cả phòng tắm chứ!

Nàng không có cái thói quen này!


- "Cô nói xem, nếu như không phải là tôi, mà là một tên đàn ông khác..."

Nói câu này dứt, gã trai lập tức tiến sát lại bóp chặt lấy miệng của nàng.. Từng khớp ngón tay nổi đầy gân xanh, đôi mắt màu phong lan tràn đầy nguy hiểm..

- "Cô nói xem, nếu mọi chuyện như vậy thì bây giờ có chuyện gì xảy ra?"

- "...."

Ngữ điệu quái gì đây?!!!

- "Anh đang tỏ ra ghen tuông đấy à?"

Nàng vô thức buột miệng nói nhỏ, ngoài dự đoán, người kia đột nhiên khựng lại, nhíu mày đảo mắt đi chỗ khác..

Chính xác là bản thân gã cũng chẳng biết mình vừa làm ra cái trò gì..

- "Không."

Chỉ là đột nhiên có cái suy nghĩ cô ta có thể là bạn gái của mình, tính chiếm hữu lại ngang nhiên bộc phát không kiểm soát được..


- "Không cái gì mà không! Anh nói điêu giỏi thế?"

- "Tránh ra mau!"

- "Thôi nào, hay là... anh thích tôi rồi đúng không?"

- "...."

Haha.

Có cái nịt nhé!


Gã đàn ông tức giận đứng bật dậy, ghét bỏ lườm cô gái trước mặt, không nói không rằng vươn tay tới ấn ấn lên trán của nàng.

- "Mơ. Mộng. Hão. Huyền."

- ".. Oái! Tôi thấy sao nói vậy thôi! Ai mơ mộng chứ!"

Thiếu nữ bị đau liền la lên, bực mình không chịu được lùi ra xa ba trăm mét.. 

Nhưng nàng quyết không im mồm, nghiêm túc biểu đạt ý tứ.

- "Tôi thực sự, rất là, cực kì cảm thấy anh đã bắt đầu thích tôi rồi đấy, nếu không phiền thì chúng ta tới luôn đi!"

- "... ?...."

Đây mà dám gọi là tỏ tình à?

Izana bày ra một biểu cảm khó coi trên khuôn mặt, không nói không rằng giơ chân lên định đạp cho người kia một phát..

Kết quả, nàng vậy mà lại tránh được, lăn một vòng rồi cút sang góc nhà quen thuộc..


Lúc này Gie đã bị Izana phũ cho không chịu được nữa rồi, ngay sau đó đã tức tối hét lên.

- "Không chơi nữa!"

- "Em không chơi với anh nữa!"

Nàng tức đến nghẹt thở, đến lời nói cũng nói thành một tràng dài không nghỉ..

- "Mẹ kiếp! Tại sao trí nhớ của anh quay lại chậm thế hả! Em mệt sắp chết rồi đây có biết không!!"

Vốn dĩ nàng là người yêu của gã ta, quằn quại cả chục năm trời mới được cùng gã yêu đương, bây giờ lại còn bắt nàng tán tỉnh lại gã đấy à!

Mơ đi nhé!

.

.

.

.

Hừ.

Đúng vậy.

Watashi Gie đã nhớ lại được kí ức, ngay sau khi từ nước ngoài trở về Nhật và tìm gặp Kakucho để được khai sáng..

Trải qua một khoảng thời gian ngắn tự suy ngẫm, nàng cũng nhớ lại được mọi thứ cần nhớ, ít nhất là nhớ được sự tồn tại của một Kurokawa Izana..

Nhưng cái tên trước mặt này cái gì cũng khoai là thế đếch nào đây? 

Đến việc nhớ lại nàng thôi cũng chật vật lâu ngày như thế vẫn không xong..


Nàng vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc gã lúc mất trí nhớ một chút, ai ngờ lại bị gã chọc điên ngược lại, giờ nàng cũng đành chịu thua..

Nhưng con mẹ nó nàng không phục!

- "Đại ma vương! Chúng ta tìm ngày nào đó đẹp trời chiến tranh lạnh đi!"

- "...."

- "...."

Izana hít một ngụm khí lạnh, bực mình trừng mắt lên với thiếu nữ..

- "Ý gì đây??"

- "Ý trên mặt chữ đó! Em chịu đựng anh quá đủ rồi! Chúng ta chiến tranh đi!"

- "..."

Gã đã làm gì hả!


Gã đàn ông càng lúc càng khó chịu, mạnh mẽ đứng bật dậy, tức giận vươn tay tóm lấy tay nàng..

- "Tôi còn chưa đánh cô cái nào đâu!"

- "Thế giờ anh đánh luôn đi! Sau này anh lấy lại trí nhớ rồi, em cho anh tha hồ hối hận nhé!"

- "... ????.."

Thiếu nữ nhìn thấy biểu cảm không nói thành lời của gã trai liền uất ức, nhịn không được lùi lại vài bước rồi chạy lên phòng đóng sầm cửa lại..

Nàng mệt rồi, cần một cái gối để nạp năng lượng!

Có năng lượng rồi mới đấu lại Đại ma vương!

.

.

.

.


Cũng không quá lâu kể từ khi thiếu nữ nằm phịch lên giường và ôm gối, gã đàn ông vậy mà lại theo nàng đi vào căn phòng nhỏ..

Izana cảm thấy căn phòng này rất quen, cách bài trí cũng là dựa trên sở thích của gã, nếu như không nhầm thì hình như gã cũng ngủ lại ở đây không chỉ một hai lần..

Cứ như vậy, gã ta rất tự nhiên cho rằng đây là phòng ngủ của mình..


Gie cũng không có để tâm quản lý gã ta, dù sao hai người cũng chẳng phải ngày một ngày hai ôm nhau ngủ, đến lăn giường với nhau cũng làm qua rồi, nàng ngại ngùng cũng chẳng để làm gì..

Nhưng căn bản là nàng đang cay cú, thấy gã ta tự nhiên điềm tĩnh như không thì nàng lại cay hơn!

Watashi Gie ba phần ức chế kiềm không lại, bảy phần cố tình giả dối đột nhiên khóc.


Người con gái khóc rất chuẩn, nàng khóc dựa theo kinh nghiệm, ít nhất đủ để đánh vào tâm trí Izana khiến cho gã lúc nào cũng phải mềm lòng với nàng..

Chiêu này của nàng đa số đều thành công, trừ những lúc tên kia quá tức giận..


Izana nhíu mày, vươn tay lay người nàng mấy cái..

- "Này, sao đấy?"

- "..."

- "Cô không định ăn tối à?"

- "..."

- "..."

Cảm thấy lời nói của mình không có trọng lượng, gã ta gằn giọng..

- "Trả lời."

- ".. Không thèm ăn!"

- "... Thế thì tôi đặt đồ ăn một mình."

- "... Kệ anh."

- "...."

Khó chịu thật đấy!

Izana cảm thấy đáy lòng mình ngứa ngáy không chịu được, đôi mắt phong lan mệt mỏi khép chặt lại rồi mở ra..

Gã cuối cùng cũng hạ giọng.

- "Nín ngay."

- "..."

Nàng từ trong chăn thò đầu ra, khóe mắt vẫn còn đọng nước, đỏ ửng lên trông đáng thương vô cùng..

Mỹ nữ quật cường vừa sụt sịt vừa đáp lại..

- "Không nín."

Từng khớp ngón tay ấm áp trượt lên gò má nàng, chẳng chút dịu dàng nào mà lau lau chà chà..

Izana có cảm giác mình rất ghét nước mắt của người này, nhìn rất ngứa mắt..

- "Nín đi, nếu không tối nay cho cô ngủ dưới đất."

- "... ?.."

Gì thế!

Đây là phòng của nàng hẳn hoi nha!

Cơ mà khoan, đây căn bản là nhà của gã, nàng bây giờ chỉ là thuận tiện ở nhờ.


Nhưng tại sao không nhớ ra mà gã ta vẫn thấy xót nàng như vậy! 

Sao Đại ma vương của nàng đẹp trai đáng yêu như vậy chứ!

Tuy cái tính cộc cằn thô lỗ nghìn năm không bỏ, nhưng những lúc như vậy gã ta quá đỗi dịu dàng..

Nghĩ đến đây nàng đột nhiên không kìm được vỡ òa..

Thiếu nữ lắc đầu nằm xuống..

- "Không khóc nữa, em cũng không ăn, từ trưa đến giờ toàn ngủ nên em vẫn còn no.."

- "Vậy tôi cũng không ăn."

Gã đàn ông nhún vai, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh nàng..

Dù sao, nhà có hai người mà ăn một mình thì buồn chán lắm..



Nửa ngày sau, Gie nhẹ giọng lên tiếng..

- "Izana."

- "Ừ."

- "Em kể cho anh nghe về mối quan hệ của chúng ta nhé? Nhỡ đâu anh nhớ ra được gì đó thì sao?"

- "..."

Gã im lặng không đáp, chỉ là đột nhiên quay người về phía thiếu nữ..

Khuôn mặt đẹp trai kia áp sát làm cho nàng trong giây lát nín thở, tệ thật đấy, dù đã yêu nhau rồi mà nàng vẫn không miễn dịch được với cái khuôn mặt này!

Nàng trầm mặc, sau đó không biết đang suy nghĩ cái quỷ gì liền khẽ cười cười..

- "Thật ra ngày trước anh ghét em."

- "..."

- "Em thì thích anh, còn anh thì không được thích em như thế, anh khó tính khó chiều khó ưa..."

- "Công khai chửi người đấy à?"

- "..."

- "..."

- "Đã vậy còn hay chấp nhặt nữa chứ."

- "..."

Công khai chửi người thật đấy à!


- "Nhưng sau đó anh cuối cùng cũng thích em!"

- "Lý do?"

- "Chắc do em xinh đẹp."

- "Không có chuyện đó đâu, nếu như tôi thích cô vì cô đẹp thì cô mọc trăm cái sừng trên đầu rồi."

- "..."

Ý của gã ta chính là, gã từng gặp nhiều người đẹp hơn nàng có đúng không??

- "Anh cũng từng khen em xinh đẹp!"

- "Nói dối đó."

- "... ????????..."

Izana đột nhiên bật cười, bày ra dáng vẻ nghiêm túc đánh giá khuôn mặt của cô gái..

Nàng bực mình quay mặt đi, cảm thấy nếu như mình đánh lại Đại ma vương thì đã cho gã ta mấy phát đấm rồi..

- "Izana, ngày trước anh rất hay ghen tuông vô tội vạ! Chẳng biết anh có nhớ không?"

- ".... Quay mặt qua đây! Đang nói chuyện thì quay mặt đi, sao cô mất lịch sự vậy!"

- "Anh lại còn hay càu nhàu nữa chứ!"

- "..."

Hừ!


- "Nếu tôi nhiều tật xấu như thế, cô đừng có thích tôi là được rồi."

- "Tại sao không thích anh được! Em đây thích anh từ lúc 9 tuổi, anh bắt em bỏ là bỏ sao??"

- ".... Tại sao không bỏ được?"

- "Nhiều lý do lắm đó!"

- "Chủ yếu?"

- "Anh không cho em bỏ."

- "... ?.."

Thiếu nữ đến lúc này cũng không kiềm chế nổi con quái thú trong mình nữa, ngay lập tức lật chăn bật dậy ngồi lên người gã đàn ông...

- "Anh không có cho em bỏ anh.."

- "Đi xuống."

Gã đè giọng, nhưng chính gã cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại không thấy khó chịu chút nào cả..


- "Anh không có cho em bỏ anh, mỗi lần em muốn bỏ anh, anh lại đưa khuôn mặt này ra thao túng em."

- "Vậy ra cô thích khuôn mặt của tôi?"

- "Cũng không đúng, em thích cả cơ thể của anh nữa."

- "..."

Câu chuyện này đã bắt đầu đi lệch hướng rồi.


- "Đi xuống.."

- "Tại sao chứ? Anh là bạn trai của em, mối quan hệ cực kì rõ ràng, tại sao em phải xuống?"

- "... Đừng có cãi lý."

- "Anh mới là người cãi lý, em đang tận tình giúp anh nhớ lại mà."

Nàng nhếch môi cười, bàn tay không yên phận bắt đầu sờ mó lung tung..

Izana giật mình, vươn tay bóp chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của người con gái..


Nàng ta không biết xấu hổ, ghé tai gã nhẹ nhàng thủ thỉ..

- "Đại ma vương, nếu không phiền thì chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi."

Nói về việc gạ nhau đại chiến ba trăm hiệp, nàng chỉ giỏi nói mồm.

Gã đàn ông đương nhiên bị nàng khiêu khích, tức giận không thôi muốn đẩy nàng ra.. Gã nghi ngờ nhân sinh bởi đến mức này rồi mà vẫn chưa xuống tay giết chết nàng..

- "Watashi Gie!"

- "Hm?"

- "Đi xuống."

- "...."

Nàng. Không. Xuống. Đấy!

Gie mỉm cười giả điếc, ghé sát mặt mình vào gã, theo thói quen trêu chọc..

- "Sao nào? Em không thích xuống và cũng không có ý định xuống! Anh định làm gì nào?"

- "..."

- "Đại ma vương, anh thật sự chưa nhớ ra gì hả?"

- "Không hẳn."

- "Ồ, vậy anh nhớ ra gì rồi?"

- "Tôi chỉ nhớ, Watashi Gie là người của tôi."


Trời thanh gió mát, không khí ấm áp của căn phòng, sự tĩnh lặng của không gian hiện tại khiến cho hơi thở càng thêm rõ ràng hơn..

Gie đột nhiên ghé sát lại, chậm chạp đè môi lên môi Izana, bàn tay cũng vòng qua vai gã ta..

Izana từ bất ngờ đến sửng sốt, mày đẹp nhíu lại, vươn tay ra định đẩy nàng.. 

Kết quả người kia bám rất chắc, gã vậy mà không đẩy ra nổi..

Dù sao với tư thế này, gã cũng khó có lực để đẩy nàng..

Ban đầu chỉ là sự tiếp xúc của bốn cánh môi, như màn dạo chơi của bươm bướm đụng vào hoa thơm, chỉ một lát liền rời..

Thiếu nữ cử động mi mắt, khe khẽ nói nhỏ..

- "Đại ma vương, phối hợp với em được không?"

- "... Tôi chưa nhớ lại điều gì mà cô đã dám hôn tôi rồi à? Cũng dễ dãi quá nhỉ?"

Nàng chợt bật cười, đầy trào phúng nhìn gã đàn ông..

- "Khó coi thật, đừng nói là anh đang ghen tuông với chính anh đấy nhé?"

- "...."

Đôi lúc đối phương có EQ cao quá cũng không phải tốt đâu..

- "Izana, đừng nói anh quên luôn cả cách hôn rồi?"

- "...."

Câu nói này của Gie đương nhiên chạm phải lòng tự trọng cao hơn cái đầu của Izana, gã ta ngay lập tức bị khích tướng, tức giận trừng mắt..

- "Cô giỏi thật.."

Nhưng ngay khi gã ta định đè nàng xuống để chứng minh bản thân, nàng vậy mà lại rời ra không nói một lời..


Thiếu nữ nằm xuống, kéo chăn lên đắp và tiếp tục duy trì sự im lặng..

Nàng biết ngay mà..

Nàng không nên nhớ ra trước, nàng nhớ ra trước thì chỉ tự giày vò mình thôi..

Nàng ước gì bản thân nhớ ra muộn thêm chút nữa, nàng khó khăn mãi mới được gã ta công nhận như người yêu, bây giờ còn phải chịu cảnh tượng gã ta chẳng nhớ gì..

Gie ôm một bụng tức giận, nàng muốn chửi thề, hay nàng ngoại tình quách cho xong..

Nhưng nghĩ đến đây nàng liền gạt phăng đi, tự chửi bản thân thảm hại...


Còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân, một bàn tay vòng qua eo nàng, qua một lớp chăn ôm lấy người nàng..

Thiếu nữ đột nhiên hoảng hốt, đầu óc nàng trống rỗng, mọi phòng ngự như tan rã..

Gie mấp máy cánh môi hồng, khe khẽ cất giọng nói nhẹ như bông..

- "Này.."

- "..."

- "Nếu như anh không nhớ được, thì chúng ta yêu lại có được không?"

- "..."

Gã đàn ông im lặng không đáp, cơ mà, không đáp đôi khi cũng là một đáp án..

- "Đại ma vương.. em ghét anh chết đi được.."

Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần nàng giận dỗi gã ta, gã lại có cách khiến nàng đầu hàng..

Nàng quay người lại ôm lấy gã, vùi mình vào trong lồng ngực quen thuộc, cố gắng tìm một tư thế thoải mái..


Đợi nàng ngủ thật say thật say, gã đàn ông mới đưa tay lên xoa xoa trán của mình... 

Đầu Izana hiện tại cứ như bị ai bổ làm đôi vậy..

Nhưng sau đó gã ta chỉ nhăn mày, đầy ý tứ đưa mắt về phía cô gái vẫn đang say ngủ trong lòng mình..

Trầm giọng trách cứ..

- "Watashi Gie, em làm tôi đau đầu thật đấy."

.

.

.

.


Sáng hôm sau, trí nhớ cứ như vậy quay lại như một thước phim..

Vốn dĩ gã nhớ cũng kha khá rồi, chỉ là có đôi chỗ còn bị một tầng sương mỏng phủ lên nên còn hơi mơ hồ không rõ..

Bây giờ mọi điều đều sáng tỏ cả rồi, đồng nghĩa với việc Izana đã nhớ lại hoàn toàn..


Ngoài việc bị Gie giận dỗi cả một tuần trời, Đại ma vương vẫn không cảm thấy có vấn đề gì hết..

.

.

.

.

.


END

_Bộ truyện "Người của tao" đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.._


*

*

*



Đôi lời.


Như đã nói ở phần Q/A, mình sẽ viết thêm hai bộ về Sano Manjiro và Kakucho.



1: Sano Manjiro x Listian Kei.




2. Kakucho x Doris.





- Lời cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong suốt bộ truyện, mãi yêu! <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia