ZingTruyen.Asia

[ ĐN Tokyo Revengers] Nghiệt Duyên

Chương 49. Lời chúc đầu năm

YulyyYu


Hôm nay là ngày đầu năm mới, không khí mọi nơi cũng dần ấm hơn, mọi người cũng bắt đầu nghỉ ngơi vui chơi sau một năm dài làm việc, cũng có một vài người hôm nay đi đến đền cầu may đầu năm. Còn Ely thì vẫn vậy, vẫn tiếp tục nghỉ dưỡng trong cái bệnh viện nhàm chán này

Ely thật muốn xuất viện đi chơi xuân như bao người nhưng hình như bác sĩ ở đây rất thích cô nên vẫn chưa cho cô về, Emma thì rất nghe lời bác sĩ, con bé nói chờ vết mổ lành hẳn cắt chỉ hết rồi mới yên tâm cho cô xuất viện. Thế là Ely năm nay lại có trải nghiệm mới khi làm con người đó là vui xuân trong bệnh viện

" Vui cái gì!! Chán chết tôi rồi"

Rõ ràng Ely đã nói là không còn đau nữa có thể xuất viện được rồi nhưng mà Emma chỉ nghe lời bác sĩ bắt cô ở lại. Emma hết thương Ely rồi

[ Bùm ]

" CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!"

Ely nhìn đám giấy đỏ đỏ vàng vàng lánh lánh đang rơi trên sàn rồi lại nhìn chủ nhân của cái mớ hỗn độn vừa rồi

" Bất ngờ không Ely?"

" Ờ. Bất ngờ"

Đúng là Ely bất ngờ thật nhưng không phải vụ pháo giấy lúc nãy mà là bất ngờ do người đầu tiên đến chúc năm mới cô lại là Angry

" Tôi đã chạy khắp cả phố mới mua được pháo đó"

" Tôi cũng đâu bắt cậu làm thế! Lại là cái yêu cầu kì lạ của Mikey sao?"

" Không phải là do tôi biết chị ở trong đây một mình chắc buồn lắm nên mới đến chơi với chị"

Ôi trời ơi! Ely không ngờ Angry lại tốt như vậy còn biết cô trong đây sẽ buồn chán mà dành ra cái thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để đến chơi với cô. Ely cảm động rơi nước mắt luôn

" Tôi đang rất chán, Smiley thì cứ ngủ suốt cả sáng, tôi đã ghé nhà Chifuyu nhưng không có cậu ta ở nhà, tôi chợt nhớ ra chị ở đây một mình chắc cũng chán lắm nên mới đến đây"

Bỗng dưng Ely cảm thấy mình giống như là sự lựa chọn bất đắc dĩ cuối cùng vậy. Cho phép Ely rút lại câu nói lúc nãy. Nước mắt của cô đâu có dễ lấy như vậy

" Ờ.Chơi xong rồi thì về đi"

" Hả!!? Tôi mới tới mà! Chị sao vậy?"

" Vậy cậu nghĩ chơi được gì trong bệnh viện nào!?"

Không thể hiểu nổi Angry định chơi thế nào trong bệnh viện nữa, vụ pháo lúc nãy may mà không bị phát hiện nếu không Angry đã bị đá đít ra khỏi bệnh viện vì tội làm ồn rồi

" Vậy thì ra khỏi bệnh viện đi!"

"..."

"..."

" Đi. Cậu ra làm thủ tục xuất viện giúp tôi, tôi đi dọn đồ"

Angry nghe thế thì đưa dấu Ok lên tán thành và đi mất. Ely chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Quá ngộp ngạt, quá là chán. Nếu không cho cô xuất viện thì lần này Ely sẽ trốn viện thật đấy, không quay lại  nữa đâu

" Xong rồi, xong rồi"

" Chở đống đồ đó về nhà tôi trước đã"

Ely và Angry cũng nhanh chóng xử lý xong mọi thứ. Bây giờ thì chỉ có lên kế hoạch là làm gì tiếp theo thôi

" Bây giờ đi đâu?"

" Tết thì đi chúc tết chứ đi đâu. Cậu còn pháo đó không"

" Còn. Tôi mua rất nhiều loại pháo"

" Được, đầu tiên là nhà của Chifuyu"

" Nhưng cậu ta không có nhà "

" Không có nhà thì càng tốt. Tiến lên!! Đi chúc tết nào!!"

Angry tuy chưa hiểu lắm những gì Ely nói nhưng mà cũng ngoan ngoãn lái xe đến nhà của Chifuyu

" Quả nhiên! Đầu óc đúng là đơn giản, chỗ giấu chìa khoá cũng dễ đoán như vậy"

Ely đắc ý nhìn chiếc chìa khóa dưới chậu cây trước của nhà Chifuyu

Rất nhanh Ely vào được nhà của Chifuyu nhưng cũng ra ngay sau đó

" Đã xong. Đến địa điểm tiếp theo nào Angry"

" Làm vậy có ổn không?"

" Có gì mà ổn với không ổn. Cậu đi với tôi mà lo gì!"

Thật ra do đi với cô nên Angry mới lo, nếu Mikey biết được chuyện này đồng nghĩa với việc Smiley cũng sẽ biết. Smiley không phải dạng người anh cuồng em trai đến mức tốt bụng bao dung luôn cả tội trạng của em trai mình đâu. Nên Angry có chút lo lắng

" Hai người làm gì ở đây vậy? Tôi nhớ chị vẫn còn trong bệnh viện mà?"

Angry và Ely vừa quay ra xe thì gặp ngay Chifuyu. Cũng may là mọi chuyện xong hết rồi

" Tôi ra viện rồi, cậu không biết sao!"

Sao mà biết được. Đến bác sĩ phụ trách chăm sóc cô còn chưa biết nữa là

" Tôi với Angry đến đây để chúc tết cậu đó. Chúc Chifuyu năm mới hạnh phúc, vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Tôi còn phải đi chúc người khác, nên đi trước đây"

Chưa kịp để Chifuyu nói gì thì Ely cùng Angry đã mất hút trong làn khói xe

" Sao hôm nay Ely lạ thế?"

Nhưng cũng không để Chifuyu nghĩ nhiều, sự ồn ào xung quanh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu

" CHÁY!! CHÁY KÌA!!!"

" Mới đầu năm mà nhà ai xui vậy khô--"

Biểu cảm của Chifuyu nhanh chóng thay đổi khi nhận ra nhiều người đang đứng trước cổng nhà mình. Chifuyu nhìn ngôi nhà đang bị khói bao vây kia mà sốt ruột, vội đến chậu cây trước cửa để lấy chìa khóa, nhưng...

" ELY!!!!"

Sao Chifuyu lại có thể quên đi lời cảnh báo trước kia của Baji về sự kì lạ của Ely chứ!!!!

" Cậu có nghe ai gọi tôi không?"

" Không. Mà liệu có bị cháy nhà không ta?"

" Không đâu, chỉ là pháo khói thôi mà với lại tôi cũng đã cẩn thận bỏ nó vào chiếc hộp thiếc rồi nên không có cháy nhà được đâu"

Ely vẫn còn lương tâm mà đâu thể mới đầu năm đã biến Chifuyu thành người vô gia cư được

" Mà lúc nãy chìa khóa cửa cậu để ở đâu đấy?"

" Dưới chậu cây"

" À!!"

Vậy thì chắc là Chifuyu cũng sẽ nhanh giải quyết xong thôi, chỉ là để căn nhà chìm vào hư mê một chút thôi nên chắc Chifuyu sẽ không giận cô đâu ha

" Tôi để dưới chậu cây phía sau nhà"

Rồi luôn! Chờ Chifuyu tìm được chìa khóa chắc đội cứu hộ đã đến nơi rồi. Xin lỗi nhé Chifuyu, cô chẳng biết gì đâu, tất cả là do Angry làm đấy

Mới đầu còn tưởng Angry là thiên thần không biết hại người nhưng cô đã lầm cậu ta chính là ác quỷ ngây thơ đấy

Tin đã gửi

' Chìa khóa ở chậu cây phía sau nhà. Còn chậu nào thì tôi không biết'

Ely mong là Chifuyu sẽ không vì chuyện này mà đánh mất tình nghĩa bạn bè. Chắc Chifuyu không nhỏ mọn thế đâu ha! Chỉ là suýt cháy nhà thôi mà

" Tiếp theo đến đâu đây?"

" Nhà Shiba. Tôi muốn tặng quà cho Taiju"

Đến lúc trả đũa rồi. Ôi! lâu lắm Ely mới có cảm giác phấn khích như vậy

" Xin chào"

" Tại sao mày lại ở đây?"

" Tôi phải hỏi anh câu đó chứ nhỉ? Tôi tưởng anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi chứ, anh trai tốt à!"

Thật ra là tự Taiju chuyển đi, nhưng tết đến xuân về thì không thể không về nhà với gia đình. Và đương nhiên Ely nắm bắt thông tin rất nhanh nên mới biết hôm nay Taiju có ở nhà

" Chị Ely! Chị vào nhà đi"

" Không cần đâu Yuzuha, chị đến chúc tết rồi đi. Chúc gia đình Shiba sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới, anh em sẽ hiểu nhau hơn, hạnh phúc hơn"

" Mà nếu lời chúc không có hiệu nghiệm do Taiju thì cứ gọi chị nhé Yuzuha! Nên nhớ thế lực đằng sau chị lớn lắm đó"

" Em biết"

" Vậy tạm biệt"

" Chúc chị năm mới vui vẻ"

Ely vừa ra đến cửa thì thấy Mitsuya và Hakkai đi vào

" Chào Hakkai, Mitsuya. Năm mới vui vẻ nhé!"

Lúc đi ngang qua Hakkai, Ely cũng tặng cho Hakkai một cái nháy mắt, làm cho cậu ta đỏ mặt ngại ngùng núp sau Mitsuya

" Không phải Ely vẫn chưa xuất viện sao?"

Lúc này Mitsuya đã cảm thấy có gì đó không đúng, lúc nãy cậu còn nhìn thấy Angry ở chỗ để xe nữa

Chưa để Mitsuya tiếp tục với đống thắc mắc đó thì điện thoại Taiju vang lên. Sắc mặt của Taiju cũng bắt đầu thay đổi khi nghe điện thoại

" Bị cẩu đi sao!!?"

Taiju vội vàng ra ngoài khi nghe một đứa đàn em gọi báo rằng thấy con xe yêu quý của Taiju đang bị chiếc xe khác cẩu đi. Vừa đưa chân vào giày thì một lần nữa Taiju bày ra bộ mặt vô cùng tức giận

" ELYYY!!!!"

[ Brừm, brừm ]

" Tôi cảm giác hôm nay có nhiều người sẽ nhớ đến tôi lắm đây"

" Là do mấy trò chơi đầy tính nhân đạo của chị đó"

" Chắc cậu không tham gia ha! Mà làm sao cậu gọi được xe cẩu đến hay vậy?"

" Chỉ cần đem xe anh ta đến chỗ cấm đỗ xe là lập tức có người đến đem đi liền"

" Thâm sâu ghê chưa! Cậu cũng đâu có vừa! Vậy chúng ta đi đâu tiếp?"

" Nhà thổ"

" Được. Nhà thổ thẳng tiến!!"

Với quy mô của nhà thổ thì sẽ rất vui đây, không biết nên tặng cho Draken câu chúc gì đây? Háo hức quá! Phấn khích quá!! Mong chờ quá đi!!!

" Thẳng lưng lên "

Ely khổ sở nhìn Mikey nhàn nhã ngôi ăn bánh uống trà trước mặt mà ra lệnh. Ely không ngờ Chifuyu vậy mà chơi đi méch lại với Mikey, để Mikey phục kích cô ở nhà thổ và đương nhiên Emma đã biết chuyện vì đang ở đền cầu nguyện nên Emma đã giao mọi quyền quyết định lại cho Mikey xử lý cô

Mikey vậy mà không nể tình chị em bấy lâu mà phạt Ely và Angry đứng thẳng người giơ tay cao lên trời. Cảm giác của Ely bây giờ chính là mỏi, rất mỏi

" Mới tỉnh dậy đã không thấy đâu, thì ra là đi quậy phá cùng Ely sao Angry!?"

" KHÔNG PHẢI QUẬY PHÁ!!!"

Cũng không biết từ lúc nào mà Ely và Angry có thể ăn ý nhau đến vậy, chắc là mới ngày hôm nay thôi

" Vậy ai là người bày trò?"

" Là chị ấy/cậu ta "

Wao!! Ăn ý ghê! Đến ý định phản nhau cũng giống nữa kìa

" Rõ ràng là cậu đến bệnh viện tìm tôi còn gì"

" Nhưng mà chị là người chủ mưu cho mọi việc mà"

" Nếu cậu không đến tìm tôi thì tôi bây giờ vẫn còn nằm ngủ phè phởn trong bệnh viện đấy"

" Nếu chị không muốn đi thì sao tôi có thể lôi chị ra khỏi đó được"

Lúc chơi thì cùng nhau cười lúc bị bắt thì cùng nhau đỗ lỗi. Vui ghê

" Mà cũng là đi chúc tết thôi, làm gì mà căng vậy"

" Chị đi chúc tết bằng cách đốt nhà Chifuyu hay là gọi xe cẩu xe người khác đi hay là đổ nước vào giày của Taiju và còn định làm gì đó với nhà của Draken "

Mikey nhàn nhã kể lại cách chúc tết tốt đẹp của Ely ra từng cái một

" Tôi đã làm gì quá đáng đâu! Chỉ là làm không khí mọi nhà nhộp nhịp thêm thôi mà. Đó mới là không khí của mùa xuân"

" Ely đứng thêm 30 phút"

Gì vậy trời! Cô có ý tốt mà không phải ai cũng được vinh dự được cô đi chúc tết đâu. Chỉ là không khí nhộp nhịp hơn thôi. Đấy, bây giờ nhà Chifuyu đã trở thành trung tâm chú ý của khu phố rồi quá nhộp nhịp luôn , còn vui vẻ thì chắc có Ely và Angry thôi

Cuối cùng thì cái cái hình phạt mỏi cơ này cũng kết thúc, chân Ely bây giờ như rã ra, tay thì hết nhấc lên nổi

" Về thôi"

" Angry lần sau chúng t-"

" Sẽ không có lần sau đâu Ely"

Smiley hình như dựng lên một bức tường đề phòng Ely rồi, kể cả Mikey cũng vậy. Chắc sau lần này cả hai người phải hạn chế để Ely và Angry ít gặp nhau nếu không lại gây họa như hôm nay

" Mikey xe đâu?"

" Tôi đi bộ đến"

" Hả!!? Vậy là bây giờ phải đi bộ về sao?"

Chân Ely sắp mất cảm giác luôn rồi sao có thể lết về nhà với đôi chân này được. Ely đưa tay vào túi áo để cầu cứu lấy cái thế lực hùng mạnh của mình

Thế mà Ely lại có thể để quên ví cơ đấy. Cô nghĩ xem ở đây có chỗ nào để ngủ không, để cô ngủ ở đây luôn cho rồi

Ely đang tìm kiếm xem nơi thích hợp để ngủ bụi thì thấy Mikey đột nhiên cúi người xuống thắt lại dây giày cho cô

" Nó rớt ra lúc nào vậy?"

" Chị luôn nói là sẽ chăm sóc tôi và Emma nhưng tôi nghĩ chị mới là người cần để ý đến"

Cô làm sao!? Ely làm sao nào? Cô cảm nhận mình vẫn đang làm tốt nhiệm vụ chăm sóc của mình mà. Chỉ là đôi lúc cô chỉ chơi đùa một chút thôi, chỉ một chút thôi

" Lên đi, tôi cõng chị về"

Đây là điểm Ely thích nhất ở Mikey. Dù có chuyện gì nữa chắc chắn Mikey sẽ không bỏ mặc không quan tâm đến Ely

" Mikey lưng cậu ấm thật"

" Vậy à!?"

Thường thì Mikey chẳng cõng ai vì toàn người khác cõng cậu thôi nên cũng chưa nghe ai nói về việc này, ngoài Emma ra Ely là người thứ hai được cõng trên lưng của cậu

Ely cũng không biết cảm giác này là gì. Một cảm giác ấm áp, an toàn và quen thuộc nữa. Thì ra tấm lưng nhỏ bé gánh vác nhiều thứ lại có thể ấm áp đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia