ZingTruyen.Asia

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey

Chap 73: Bóp còi

Kiraa09___

Izana không quan tâm tụi nó đang thủ thỉ nội bộ gì với nhau, mắt hắn chỉ dán chặt lên người của cô gái mảnh mai nhìn trông có vẻ yếu đuối kia

Lúc nãy ngồi ở bệnh viện vẫn còn sầu não không thôi, vậy mà bây giờ đang hãi hùng đứng ở đây rồi

Người của Izana anh phải thế chứ, nhỉ?

Rindou không dám nhìn em, cuối mặt xuống đất, Ran thấy phản ứng bất thường của em trai mình thì lặng lẽ xoa đầu nó vài cái

"Bây giờ là đang trong trận chiến, đừng để tình cảm lấn át lý trí của em"

Ran biết bây giờ Rindou sẽ không dám xuống tay với Kikyo, phải cho nó biết thế nào là một con tim tàn nhẫn. Giống với Izana, dù yêu nhưng vẫn trừng phạt rất thoả đáng

Kikyo không quan tâm lời ra tiếng vào của mấy tên yếu như còi xương ấy. Em biết hôm nay em cũng sẽ không thể hiện được gì

"Kikyo, tin anh lần nữa có được không?"

Mặt em trầm ngâm, tay bị Mikey giữ chặt áp lên ngực của anh ấy, Mikey đang quỳ trước mặt của em

"Em đang không khoẻ, không cần đánh đâu. Để anh lo cho em có được không?"

Từ bé đến lớn, Kikyo đều không thích ai can thiệp vào chuyện của mình, Manjirou là người hiểu rõ hơn ai hết, không bao giờ muốn sai phạm

Nhưng hôm nay, cho anh được một lần bảo vệ em có được không? Em yếu đuối một lần có được không?

Em mạnh mẽ để làm gì để rồi xã hội và những tên cặn bã dơ bẩn kia cứ thay nhau dẫm đạp lên em?

Em mạnh mẽ để làm gì?

"Em tin anh"

"Em tin anh mà"

Hôm nay là trận đấu của hai tổng trưởng trong hai bang lớn mạnh nhất vùng Shibuya, là một trận đấu đáng mong đợi đấy

Giữa Mikey vô địch và quái vật S62. Bên nào sữ giữ thế thượng phong?

Nghĩ cũng quái lạ, hai con người mạnh đến như vậy mà lại đi tranh giành một con bé nhỏ như hạt đậu, nhan sắc thì đúng là có đẹp, nhưng nhìn nó cứ toả ra hơi lửa hừng hực khiến người ta không dám đến gần

Hai thằng này bị hâm à?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nói ra cho ăn đập hay gì? Ai mà ngu

"Tụi bây tính chơi trò tình cảm đó tới chừng nào?"

Izana tay đút vào túi quần đùa giỡn nói với mấy người đang trọng thương ở Touman, nhìn cách tụi nó đỡ đần nhau kìa

Thấy thương gì đâu~

Mikey bước ra sau khi cảm ơn mọi người vì đã cố gắng đến tận phút giây này. Nhìn sơ lược qua một vòng bãi đất trống

Hả?

"Ở đây có ai bị khuyết tật không?"

Câu nói của Mikey vô địch khiến mọi người hơi bất ngờ, nó nói cái gì vậy trời?

"Thằng chó kia, mày đang xem thường tụi tao đó hả?"

Một thằng to con lại gần, nó không dám lại trực tiếp Mikey, chỉ đến gần chỗ Kikyo

Hộccc

Một gậy đâm thẳng vào bụng, thằng tóc vàng đó hộc ra cả máu tươi vươn vãi, Kikyo không tốn một chút sức nào đã đè được tên đó xuống

"Im lặng mà xem kịch hay đi, lũ cặn bã"

Kikyo chịu nói ra vài lời, tay chống vào bụng của tên đó lại càng đè xuống hơn, khiến thằng đó phải giơ tay lên kêu cứu, chỉ là anh em của nó không ai dám đến gần. Nhìn đi, ánh mắt con nhỏ đó đã thay đổi rồi

"Chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

"KÊU 20000 NGƯỜI NỮA TỚI ĐÂY"

Mikey lớn giọng, tụi nó bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng, nhỏ con mà hét lên thấy sợ, đã vậy còn hào hùng không thua gì ra trận đánh giặc

Kiểu này rồi ai dám xông lên trời?

Izana đang cảm thấy rất vui vẻ, Mikey hứng lên như vậy khiến hắn vô cùng thoả mãn.

Mikey, tao sẽ cho mày biết thế nào là tuyệt vọng

Nhiêu đó vẫn chưa đủ với mày mà? Mày vẫn đến được đây còn gì...

"Nếu chỉ đánh nhau thì cũng chẳng có gì vui"

Izana nghiêng đầu nhìn em, đúng là tiều tuỵ đi thật, chân tay đều gầy đi rất nhiều. Mấy tên đó không biết chăm sóc em hay sao? Anh vừa lơ là thì em đã yếu mềm đi như vậy

"Trận này tao thắng, tao không chỉ muốn Touman"

Mikey bắt đầu thay đổi ánh mắt, anh biết mục đích cuối cùng của Izana vẫn là đang hận anh đến thấu xương, chỉ là thứ hắn tham muốn còn nhiều hơn thế nữa

"Tao muốn Kikyo."

Souya mặt nhăn mày nhó từ nãy đến giờ, tên này nói câu nào là muốn bay lại đấm thẳng vào bản mặt câu đó, không có liêm sỉ sao? Không thấy người ta đang yêu nhau à?

Mikey nhìn về hướng em, hắn sẽ tuyệt đối không thua cho dù là anh trai của mình, chỉ vì hắn đưa em lên bàn cân để đánh cược trong lần này

"Tổng trưởng, chờ gì nữa?"

Em thay đổi cách xưng hô, nhấn mạnh vị trí của Mikey lúc này, dù có thua đi chẳng nữa vẫn sẽ mãi là tổng trưởng của Touman. Phải đánh nhanh thắng nhanh thôi

Em đi lại gần Mikey, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn đẹp đẽ của anh ấy. Em không hôn, không ôm, không nói một lời ngọt ngào nào

Nhưng Mikey lại cảm thấy hưng phấn hơn cả

"Cảm ơn em"

Kikyo cười nhẹ, lùi xuống vài bước bằng với Takemichi và Draken. Hôm nay chưa kịp mua bắp, tiếc thật đấy

"Anh trai, đến lúc rồi"

"Tao đã đợi mày rất lâu"

Cả hai bên vốn dĩ đã vô cùng căng thẳng, không biết ai thắng ai thua. Bên nào cũng vô cùng mạnh, chỉ cần sơ suất là coi như bị hạ gục ngay

[..]
_____________________________

Mikey và Izana đánh, qua manga đọc cho noá sướng ha

_____________________________

"Tại sao anh lại giết em gái của chúng ta?"

Tim ai cũng đập luân nhịp từng hồi, đánh được một lúc thì lại thành ra nói chuyện. Rõ ràng là ngang tài ngang sức

Izana mím môi, không trả lời. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bây giờ chỉ biết là phải diệt Mikey, Manjirou biến mất, cuộc sống mới có thể yên bình

"Tới đây thôi"

Ran khi đỡ Rindou ngồi yên định vị trí, quan sát một lúc giữa cuộc đàm thoại của hai anh em. Thấy vở kịch này dường như đã đi quá xa rồi, tâm lý của Izana sẽ bị ảnh hưởng mất

Mikey liếc mắc sang nhìn anh lớn nhà Haitani, như kiểu muốn giết người đến nơi, không thấy người ta đang nói chuyện à?

"Kịch chán rồi, hạ màn thôi

Kikyo."

Mikey nghe câu nói đó

Như chết lặng.

Tim ngừng đập vài nhịp, tròng mắt cứ thế mà giãn ra vì bất ngờ, tóc anh có gì đó cậy cậy vào.

Mikey hơi nghiêng đầu, thấy rõ mồn một nòi súng của Kikyo chỉa thẳng vào thái dương mình

"KIKYO"

"Draken-kun... bình tĩnh"

"Bình tĩnh đã"

Draken hét lớn, định chạy lại chỗ con bé nhưng bị Takemichi và Hinata ngăn lại, ôm chặt hai cánh tay to lớn kia. Vì có con gái, Draken không thể ra tay

"BUÔNG TAO RA"

"Mày còn ồn ào, tao giết luôn cả mày đó" Kikyo tay vẫn giữ chặt trên đầu Mikey, nghe Draken náo loạn như vậy quả nhiên là quá phiền phức, buông lời sắt nhọn ra để hù doạ đôi chút

Draken điều hoà hơi thở, mới suy tính kĩ là nếu chạy ra đó ngay không phải là một ý kiến tốt. Ánh mắt của Kikyo đã thay đổi, vô cùng sắc lạnh, không có gì là nó không dám làm

"Kikyo?"

"Sao vậy em?"

"Không khoẻ sao? Anh đưa em về nhé?"

"MÀY CÂM" Kikyo ghị nòi súng vào đầu Mikey, hỏi mấy câu vô nghĩ đó làm gì?

TAO LÀ MUỐN GIẾT MÀY

Kisaki đứng phía bên cạnh nhìn cảnh tượng này lại vô cùng vui vẻ, đau chứ Mikey? Mày không ngờ cái người mà mày giành hết lòng để yêu thương bây giờ lại đi phản mày như vậy chứ gì

Rãnh cười của Izana bắt đầu xuất hiện, hắn biết là em cũng hận Mikey, chỉ là em đang bị lẫn lộn tình cảm thôi, nhỉ?

"Mikey..

Chị tao năm đó chết, cũng là vì anh mày

Baji gục ngã ở bãi phế liệu, cũng vì mày mà ra

Bây giờ, đến cả người tao trân quý nhất. Cũng vì mày mà ra đi"

Kikyo nói, anh biết em đang kiềm nước mắt mình, cứ ứ nghẹn nơi cổ họng, khó mà nói rõ ràng thành lời

"Kikyo"

Mikey nhẹ nhàng gọi tên em, Manjirou không hề có cử động nào gắt gao khi em có hành động như vậy. Thật là em có hơi bất ngờ, không nghĩ Mikey có thể bình tĩnh như vậy

"Những nỗi đau đó, không phải anh chưa từng trải qua"

Em mất đi người thân, vậy còn tôi thì sao? Em nghĩ họ là người dân nước lã với tôi sao? Tôi không đau lòng sao?

Chỉ là tôi muốn thấy em cười. Mỗi phút mỗi giây trên cuộc đời này đều muốn thấy em cười, tôi đã cố gắng kiềm thương đau lắm rồi, Kikyo

"Em cầm chặt như vậy, sẽ bị đau tay đấy"

Kikyo không nói gì, em đã chờ ngày này rất lâu. Em hận Mikey, nhưng lại bị cuốn vào cái thứ tình cảm chết tiệt kia. Nhờ Kisaki, em mới biết em cần gì và em muốn làm gì

"Mikey, chúng ta kết thúc rồi"

Lời nói em vô tình vô cảm, Mikey không thấy được mặt em, chỉ cảm nhận qua giọng nói của em thường ngày

Chỉ là hôm nay em đã nói quá nhiều lời khó nghe

"Tao sẽ giết mày đấy"

Kikyo chán ghét cái kiểu yêu đương của Manjirou lắm rồi, chính anh là người tạo ra những tổn thương cho cô, lại quay ra yêu thương nồng nhiệt như vậy

Tình yêu của chúng ta không sai. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, chúng ta không thể giữ nhau được nữa.

"Giết anh đi"

Huh?

"Anh nhớ họ lắm rồi"

Mikey không sợ sệt khi bị đem lên bàn cân, anh cười nhẹ như ánh nắng vàng mùa hạ năm ấy cùng đi ăn kem dâu với em

Anh nhớ mùi kem dâu quá.

"Em đừng lo, dù có ở đâu anh vẫn sẽ không phản bội em. Tình cảm cả đời này chỉ dành cho em."

Kikyo hơi nuốt nước bọt, không biết mình có nên bóp còi hay không.

"KIKYO

MIKEY CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VIỆC CHỊ RIN CHẾT HAY BAJI TỬ TRẬN

EMA BỊ NHƯ VẬY LÀ DO MIKEY MUỐN SAO?

KIKYO, EM HÃY CÔNG TƯ PHÂN MINH ĐI

EM NGHĨ XEM,

NẾU MIKEY CHẾT ĐI, AI SẼ TIẾP TỤC YÊU EM?

NẾU MỌI NGƯỜI QUAY LƯNG VỚI EM, AI SẼ BÊN EM?

AI? KIKYO, ĐỪNG CÓ GIỠN Ở ĐÂY"

Draken vì quá bực tức mà không thể chạy lại cốc đầu con em mình một cái, chỉ có thể hét lớn lên mà lấn át vào trong trí não của cô gái sắc lịm. Em là người không có cảm xúc đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải hiểu đi

"Kikyo, là anh không bảo vệ được em"

Kikyo còn chưa kịp thích ứng với những câu nói dồn dập của Draken, Mikey ở đây lại tiếp tục cuộc đàm thoại. Làm em bị rối tung lên cả, hạ tay của mình xuống mà bịch hai tai lại, em không muốn nghe gì nữa

"Kikyo, em cứ làm những gì em muốn"

"Cứ giết anh nếu em cảm thấy được vui"

"Được chết dưới tay của em"

"Cũng rất đáng"

Tim của Kikyo như muốn nhảy ra ngoài, em không còn vững tinh thần như lúc đầu. Đúng! Toàn bộ mọi việc đều không phải do Mikey làm

"Mikey chính là nguyên nhân"

"Aa.."

Em quỳ xuống, ôm đầu mình. Em bị ám ảnh với những câu nói của Kisaki, không phân biệt rõ đúng sai, cứ mơ hồ không rõ ràng

"Tốn thời gian quá rồi đấy!"

"KIKYO"

"KIKYOOO"

Kisaki vươn súng lên,

Bóp còi.

_____________________________

P/s: cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia