ZingTruyen.Asia

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 58: Tao tin mày...

Lymiichan

Takemichi đã nhờ Naoto đi cùng mình đến Philippines, đến để gặp Mikey.

Trước đống tàn tích đổ nát, Takemichi nhớ lại lời Mikey từng kể cậu nghe. Đây là nơi mà anh của Mikey đã tìm ra những động cơ của con xe CB250 Bab. Đặt chân đến nơi này làm cậu bất ngờ xúc động.

" Mikey ở đây sao?"

Takemichi bước vào trong tàn tích, tìm đường để đi. Cậu muốn biết chi tiết hơn và những chuyện đã xảy ra với Emma, nhưng mà Chifuyu không đồng ý kể cho cậu. Vậy nên Mikey là niềm hi vọng duy nhất...

" Takemichi..."

Cậu nghe thấy tiếng gọi và đi theo nó. Mikey xuất hiện trước mắt cậu, ngồi trên đống đổ nát và nhìn cậu với ánh mắt của ngày xưa.

" Mikey?!"

Khuôn mặt của Mikey vẫn bình thản, lặng lẽ. Anh ôm một cái hộp nhỏ trong lòng, trân trọng nó hơn cả bản thân mình. Nhìn thấy Takemichi, một thứ gì đó trong anh bỗng quay về. Những tháng ngày được cùng anh em đua xe khắp chốn, tung hoành bốn phương,... những tháng ngày đó, anh luôn có Emma làm động lực đằng sau.

" Mày đến rồi sao? Trông mày vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ?"

" Mikey... Tao xin lỗi, nhưng Emma..."

Takemichi chảy nước mắt khi nghĩ đến Emma. Rõ ràng cậu không thể tin rằng Emma đã chết. Thậm chí bây giờ cậu còn không thể quay về quá khứ được nữa.

" Mày vẫn mít ướt vậy sao? Bao năm qua mà vẫn không chấp nhận rằng Emma đã chết à?"

Takemichi nhìn Mikey, cậu ấy nhắc đến Emma với dáng vẻ nhẹ nhõm đến không ngờ.

" Nhưng mà..."

" Takemichi... Lại đây."

Anh gọi Takemichi. Cậu ấy theo lời và đến gần hơn. Mikey chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc hộp nhỏ ra trước mặt của Takemichi.

" Đây là...?"

" Là Emma."

Mikey nhìn chiếc hộp trong tay. Tro cốt của Emma được chia làm hai nửa. Một nửa nằm dưới phần mộ đặt cạnh Shinichirou, một nửa nằm trong chiếc hộp này. Làm như vậy khiến anh cảm thấy an tâm hơn, vì Emma luôn ở cạnh anh.

" Mày biết không? Khi mà Emma ra đi trong vòng tay của tao, tao mới thật sự hiểu dù bản thân có mạnh mẽ và vô địch đến mức nào cũng không thể níu kéo sinh mạng nhỏ bé của em gái mình. Emma ngày hôm đó, đã đấu tranh vì hạnh phúc của tao và của mọi người bây giờ. Nhưng em ấy là đứa trẻ cứng đầu."

" Emma chẳng bao giờ chịu nghe lời tao cả. Con bé đã hứa sẽ mãi ở cạnh tao nhưng cuối cùng lại mặc kệ lời hứa đó."

Takemichi nghĩ rằng bản thân không nên hỏi về cái chết của Emma nữa. Điều đó sẽ khiến Mikey càng đau khổ hơn. Trên ai hết, cậu hiểu người khó chấp nhận cái chết của Emma là Mikey. Chính vì không thể chấp nhận nên mới càng nhớ, càng nhớ thì càng đau...

" Mikey... Sao mày không về với mọi người?"

Mikey nhìn cậu, ánh mắt trở nên vô hồn, hờ hững mà đáp trả.

" Vì tao sợ... Tao sẽ giết những kẻ trơ mắt nhìn Emma chết."

" Hả?..."

" Dù biết rằng đó là sự lựa chọn của Emma. Nhưng bản thân tao không thể ngừng suy nghĩ rằng ngày hôm đó, tại thời điểm đó, có bao nhiêu người ở đó... mà không một ai cứu được Emma. Mỗi lần nghĩ như thế, bản thân tao chỉ muốn giết hết tất cả."

Takemichi bỗng thấy sợ hãi. Mikey có thể biến thành kẻ ác, bất kì lúc nào.

" Nhưng Emma đã muốn bảo vệ những người đó, nên tao không thể giết họ. Vậy nên tao lựa chọn rời xa thế giới mà Emma bảo vệ, tao không muốn phá hủy nó. Có lẽ đó là điều Emma mong muốn."

Em chỉ mong anh hạnh phúc, bảo vệ thế giới của anh, Mikey...

Vậy sao Mikey lại muốn gặp Takemichi? Ngày đó, liệu cậu có mặt ở nơi mà Emma chết? Cậu có đứng nhìn Emma rời xa thế giới không?

" Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa... Takemichi, tao luôn coi mày là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tao. À... Cảm ơn mày! Khi Emma 5 tuổi, mày đã cứu em ấy khỏi chiếc xe tải đang chạy trên đường. Mày là ân nhân của Emma và cả tao nữa. Sẽ thật tuyệt vời nếu Emma còn sống nhỉ? Có lẽ bọn tao sẽ mời mày một bữa thật lớn để nói lời cảm ơn."

Takemichi cảm thấy trong lời nói của Mikey, mọi thứ thật cay đắng. Nếu Emma còn sống? Tất cả chỉ là nếu... Không thể quay về, cậu không biết nên làm thế nào cả. Cậu muốn cứu Emma...

" Nếu có thể cứu được Emma thì tốt quá rồi."

Mikey nhìn Takemichi. Đằng sau bóng lưng của cậu ấy, anh nhìn thấy hình ảnh của Emma đang mỉm cười, cả anh em trong Touman nữa... Mọi người đang hướng tới một tương lai rực rỡ, chỉ mỗi anh còn đang ôm cái ảo mộng về quá khứ.

" Emma..."

Em ấy đã thật sự chết, đã chết trong vòng tay của anh.

Mikey đặt hộp tro cốt của Emma lên tay của Takemichi. Giây phút đó, cậu quyết định trao lại Emma về với mọi người. Cậu không thể ích kỉ giữ em ấy mãi ở bên mình được, Emma cần quay về và ngắm nhìn tương lai hạnh phúc mà em đã bảo vệ. Ở bên cậu mãi, có lẽ Emma sẽ cảm thấy buồn chán...

" Mikey...?"

Ngay sau đó, Mikey chỉ bình tĩnh lấy súng và tự bắn vào đầu mình. Mọi thứ diễn ra nhanh đến không ngờ, không quá ồn ào, anh nhẹ nhàng ngã xuống đất.

Takemichi giật mình và không tin nổi chuyện đang xảy ra. Cậu vội vàng quỳ xuống ôm lấy Mikey chỉ còn vài giây cuối đời. Mikey nhớ ngày đó, Emma cũng như cậu bây giờ, yếu đuối bám víu lấy người anh vô dụng là cậu.

" Mày làm gì vậy, Mikey???" Takemichi khóc, cậu không thể nhìn Mikey chết như vậy. Emma, Emma đã cố gắng cho Mikey tương lai hạnh phúc, sao Mikey lại kết thúc nó dễ dàng như vậy chứ?

" Takemichi... Hãy nói với mọi người rằng: Tao yêu họ rất nhiều, nhé?"

Mikey cảm nhận được hơi ấm rất lâu rồi mới có. Từ khi nào mà cậu rời xa khỏi mọi người nhỉ? Có lẽ đã rất lâu rồi...

Emma... Anh xin lỗi.

Nhưng anh không đủ can đảm để tiếp tục...

Anh không muốn làm hại ai cả, đặc biệt là những người em luôn bảo vệ.

Cho anh đến gặp em và anh hai sớm hơn một chút, nhé?...

Mikey nắm lấy tay của Takemichi để cảm nhận hơi ấm lần cuối cùng... Anh đang trông chờ điều gì chứ? Khi bản thân đã sắp hết thời gian.

" Mikey! Yên tâm đi, tao sẽ cứu Emma. Nhất định sẽ cứu em ấy."

Takemichi nắm chặt tay Mikey. Giây phút đó, anh mới thật sự yên tâm rời khỏi thế giới này...

Thật ngớ ngẩn... Nhưng tao tin mày, anh hùng của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia