ZingTruyen.Asia

[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.

Chương 49: Chuẩn bị trước ngày quyết chiến.

Lymiichan

Sau khi gặp mặt nội gián của Kisaki, thậm chí còn gặp thêm cả đại gia Kokonoi và biết được lịch trình của Taiju thì ba bọn tôi quyết định sẽ hợp tác với Kisaki và Hanma.

" Thật không ngờ vì tương lai mà mình phải chung team với hai đứa dở hơi này."

Tôi thở dài. Cố chịu đựng một lúc thôi, để còn tống cổ Kisaki đi nữa chứ. Mà chẳng hiểu sao tôi lại tự đặt mình vào cái tình huống nguy hiểm như vậy. Tôi thật sự đang hợp tác với kẻ đã cố giết tôi sao? Mày thật sự điên rồi đó Emma.

" Giáng Sinh thế là đi tong khi phải hợp tác với hai tên đó." Chifuyu phàn nàn với Takemichi

" Ai cũng phải hi sinh mà."

" Cậu hẹn hò với Hanma được đấy. Tên đó vui phết chứ đùa."

Chifuyu nhìn tôi rồi kéo Takemichi lên xe của cậu ta và cứ thế đi về. Bỏ lại tôi một mình giữa đêm hôm giá rét. Cậu ta lao đi nhanh đến mức tôi không kịp làm gì để ngăn lại cả. Sắp Giáng Sinh nên chắc chẳng ai có ý định làm chuyện đồi bại với con gái nhà lành như tôi đâu nhỉ? Tôi biết là tôi xinh đẹp và đáng yêu nhưng sẽ không ai muốn phạm tội vào những ngày lễ đâu ha...

" Đón em!!!"

Tôi gọi cho Mikey. Đêm rồi vẫn không nên đi một mình. Ngộ nhỡ lát nữa tên Kisaki lao ra rồi đâm tôi cái chết toi thì hết truyện cho mấy bạn đọc.

" Emma? Cậu chưa về à?"

Tôi giật mình quay lại nhìn kẻ gọi mình. Ôi má ơi Emma, mày còn có thể nhọ hơn đến mức nào nữa. Là Kisaki và Hanma kìa trời, bằng xương bằng thịt đó.

" Chifuyu và Takemichi đâu? Hai đứa nó để em gái của Tổng Trưởng một mình vào đêm sao?"

Hanma đến khoác vai tôi và tỏ ra hết sức thân thiện. Đừng có nhấn mạnh từ "em gái Tổng trưởng" với lại đừng nghĩ mình có khuôn mặt đẹp thì muốn động tay động chân thế nào cũng được nhé.

Tôi dùng đúng hai ngón trỏ và cái để nhấc tay hắn ra khỏi vai mình.

" Đừng vượt quá giới hạn chứ."

Tôi cười. Hắn cũng cười. Mày đừng nghĩ tao cười là tao đang vui nhá, tao đang cố nhịn để không đá vào bản mặt đẹp trai của mày thôi Hanma.

" Căng thẳng vậy? Bây giờ chúng ta là đồng đội thì tôi chỉ muốn hỏi han cậu tôi mà."

" Được cậu hỏi chắc tuổi thọ tôi giảm rồi."

" Đừng nói thế chứ! Xinh đẹp như Emma phải sống lâu trăm tuổi ấy nhỉ?"

" Trăm tuổi thế nào tôi không biết chứ ở gần mấy kẻ thích lâm le đến cái đầu của tôi thì tôi không nghĩ mình thọ nổi."

" Có kẻ muốn hại cậu sao? Gan lớn thật đấy nhỉ?"

" Như một thằng hề phải không?"

" Ố ồ!"

Sao tôi phải ở đây để chơi trò hỏi nhanh đáp nhanh với tên này vậy? Mikey đâu? Sao còn chưa tới?

" Cậu chờ Mikey-kun sao? Bọn tôi ở lại chờ với cậu được không?" Kisaki mở lời

" Đương nhiên không!... Ý tôi là, muộn rồi. Tôi không muốn phiền mấy người."

" Để con gái ở ngoài đường giờ này tôi cũng không an tâm."

Wao, lương tâm của kẻ phản diện à? Nhưng đứng cạnh mấy người tôi mới dễ chết hơn đấy. Lạy Chúa trên cao, con sẽ sống thật đức độ nên xin người đừng để con xảy ra chuyện gì.

" Emma."

Tiếng xe của Mikey dừng đột ngột khiến tôi chú ý. Anh gọi tôi rồi nhìn về phía Hanma và Kisaki. Hai người họ cúi chào Mikey rồi rời đi ngay lập tức.

" Ôi tổn thọ tổn thọ." Tôi chạy đến chỗ anh và không ngừng kêu than

" Chúng nó có làm gì em không?" Mikey giúp tôi đội mũ bảo hiểm và vẫn nhìn theo bóng dáng hai tên đó

" Không. Chỉ bảo đứng chờ cùng em. Nhưng đứng chờ thôi mà như đứng hàng thế kỉ vậy."

Mikey chở tôi về. Trời lạnh dễ sợ, mà tôi vừa bị ngã xuống sông nữa chứ. Tưởng ổn mà không ổn. Mong là cái tên Chifuyu đó không bị cảm. Cậu ta mà cảm thì kế hoạch lần này coi như bỏ. Hỏng một kiếp người.

" Nghe nói nãy em lai Chifuyu rồi bị ngã xuống sông hả?"

" Hóng ở đâu nhanh thế?"

" Anh đã bảo mày đi ngu lắm rồi. Biết điều thì đừng nên lai người khác chứ."

" Đó là câu đầu tiên anh nói với đứa em vừa bị ngã trong cái thời tiết rét run người thế này à? Anh phải hỏi xem mày có ổn không? Có cảm thấy khó chịu không chứ?"

" Nhìn cách mày quát lại anh như thế thì ổn quá rồi còn gì!"

Tôi không thèm đôi co với Mikey nữa. Đợi đấy, sang mùa xuân tôi sẽ tập đi xe một cách cẩn thận và an toàn để anh phải vỗ tay khen ngợi tôi vì tôi quá giỏi.

" Giáng Sinh có muốn quà gì không?"

Mikey đột nhiên hỏi khiến tôi không biết trả lời sao. Suốt cả chục năm qua thì đây là lần đầu tôi nghe anh hỏi tôi câu đó đấy. Vốn dĩ nhà Sano không ai theo đạo Thiên Chúa cả nên Giáng Sinh cũng như ngày bình thương chỉ là mọi nơi nhộn nhịp hơn một tí.

Giáng Sinh năm nay phải quyết chiến với Hắc Long rồi, cũng tiếc ghê. Không được đi chơi, cũng không được gặp ông già Noel trên phố.

" Em không biết nữa."

" Vậy sang năm anh hỏi lại. Anh cho mày một năm để nghĩ quà luôn đấy nhá."

" Vâng... Anh làm em cảm động dễ sợ ."
----------------

Takemichi xuất hiện trước mặt chúng tôi với con mắt sưng phù, người thì nhem nhuốc. Tôi tốt bụng lấy cho cậu ta mượn cái kính của mình.

" Nè, cho cậu mượn cái kính Louis Vuitton của tôi."

" Sao đấy? Nhìn mày thảm hại vậy?" Chifuyu giúp Takemichi phủi bụi trên bộ quần áo

Tôi cố gắng nhớ lại những gì được viết trong truyện. Hôm nay là ngày 24/12, là ngày mà Takemichi nói lời chia tay với Hina sao? Ôi tuổi trẻ... Tin này mà đến tai Kisaki chắc hắn tổ chức tiệc mừng năm mới pháo hoa ầm ầm ngay và luôn quá.

" Thôi phấn chấn lên Takemitchy!"

" Có bực tức gì thi cứ xả hết vào đêm mai nhé!"

Lúc này Kisaki mới ho hắt một tiếng. Hắn nói:

" Tao không biết là có chuyện gì vói mày nhưng ngày mai là quyết chiến vì thế chúng ta không thể lơ là. Ngày mai, Takemichi sẽ lo vụ Hakkai ở trong nhà thờ. Tao, Hanma, Chifuyu và Emma sẽ giải quyết Taiju ở bên ngoài."

" Vậy có ổn không? Tao muốn Emma vào trong gặp Hakkai với tao." Takemichi đột nhiên nói. Nếu để Emma đối đầu với Taiju bên ngoài nhà thờ chẳng phải nguy hiểm hơn sao?

" Không cần đâu. Takemichi thân với Hakkai mà. Cậu cứ vào trong. Tôi và Chifuyu sẽ ở ngoài giúp cậu."

Vốn dĩ Kisaki sẽ phản bội nên không có chuyện giữ chân Taiju gì cả. Tôi cần ở ngoài để dễ dàng giải quyết các sự cố bất chợt đến với Chifuyu.

" Ổn không?" Takemichi lo lắng.

" Yên tâm. Tao lo được cho Emma mà." Chifuyu chấn an Takemichi. Chỉ có cậu đang hiểu kế hoạch của Emma là như thế nào. Để kẻ ngốc như Takemichi biết quá nhiều sẽ khiến cậu ấy nổ não mất."

" Cậu phải tin chúng tôi chứ. Hakkai giao cho cậu."

" Chúng ta sẽ làm được!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia