ZingTruyen.Asia

Dn Tokyo Revengers Gia Tran Ma Song

________________________

Sanzu đã từng nhận xét tôi là người vô dụng vì tôi không biết dùng súng. Tôi tức nhưng không làm gì được vì hắn nói đúng mà. Việc của tôi ở Phạm Thiên thì độc ngồi nhà cắm mặt vào màn hình máy tính thôi, chằng phải làm nhiệm vụ nặng nhọc như bọn kia. Đặc thù tính chất công việc của tôi cũng khá giống của Kokonoi đấy nhưng bạn Dừa ấy thỉnh thoảng cũng phải đi làm mấy cái vụ giao dịch tiền giả. 

Nhưng ở trong cái hội đứa nào cũng làm mấy việc quan trọng như thế mà tôi thì suốt ngày ở nhà cũng chán. Tôi muốn thay đổi. Tôi muốn tập dùng súng để cho bắn cho thằng Sanzu kia không gáy nổi nữa !

                                        oOo

Tôi đang ngồi xem phim cùng Rindou. Tự dưng phim chiếu đến cảnh nam chính cầm súng bắn chết cái tên bắt cóc nữ chính. Nhìn ngầu vl. Rồi sau đó là màn đẫm nước mắt của nam nữ chính đoàn tụ với nhau.  Ý...đây là phim ngôn tình mà. Rindou rủ tôi xem đấy. Không lẽ Rin-chan thích romantic ?

" Ui nhìn ông nam chính ngầu vl. Tao cũng muốn tập bắn súng mày ạ. " tôi chọc chọc Rindou.

" Muốn sao ? Được, mai tao đưa mày đi tập thử. " 

" Really ? " 

" Yeah" Rindou gật đầu.

" 2 đứa mày đêm hôm chưa ngủ còn hẹn nhau ra ngoài phòng khách làm gì...thế ? Oáp..." thằng Ran từ đâu chui ra. Nó vừa cho tay vào quần gãi rồi ngáp dài một cái. 

A đã hơn 12 giờ rồi à ? Mình xem phim lâu thế sao ? 

" Thôi mày. Đi ngủ đi. Muộn rồi. Oáp..." Rindou tắt tivi rồi hắn giục tôi đi ngủ. 

                                   oOo

Sáng nay sẽ là một buổi sáng đẹp tuyệt vời nếu như tôi không đòi đi tập bắn súng với thằng Rindou. 

Tất nhiên, đi cùng tôi là Rindou mà có Rindou thì không thể thiếu Ran. Đó là sự thật hiển nhiên đúng.

Ran thấy tôi đi ra. Hắn nhếch môi cười khẩy một cái. Đù má thằng này, nụ cười khốn nạn của mày là có ý gì đây hả ? Rủa sao gió độc thổi qua đúng lúc mày nhếch mồm là lệch mẹ hàm.

" Ê mày, giờ đi đâu đấy ? " tôi hỏi Ran.

" Đưa mày đi tập súng chứ sao. " 

" Nhưng mà tập ở đâu ? "

" Chỗ của Phạm Thiên."

Hể...

Phạm Thiên cũng có nơi để tập bắn súng hả. Tò mò quá à...

Sau một hồi thì bọn tôi cũng đến nơi. Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy ? Ở ngoại ô à ? Tôi đéo biết. Nãy giờ ngồi trong xe tôi ngủ chả biết gì. Đến nơi thì Ran mới gọi tôi dậy.

Ran và Rindou đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Càng đi sâu vào bên trong thì tôi thấy đây như kiểu là thao trường luyện tập ấy. Đây là nơi tập luyện của Phạm Thiên à ? 

Chuẩn cmnr. Đây là thao trường luyện tập của cái lũ này. Hình như là huấn luyện thực chiến. Còn có mấy thằng đang tập ở đây nè. 

Rindou bảo tôi đứng ở đây chờ hắn một chút, Ran thì lượn đi đâu rồi.

Tôi đứng đây chờ Rindou theo như hắn dặn dò. Mọi thứ sẽ rất là bình thường nếu như mấy người đang tập ở phía kia được nghỉ giải lao. Một thằng trong số đó đã thấy tôi đang đứng một mình ở đây nên đã gọi đồng bọn của mình đến chỗ tôi. Chúng nó đến và nhìn thấy tôi thì thằng cầm đầu cái lũ đấy giở giọng trêu ghẹo :

" Em gái à. Đây không phải là chỗ cho em chơi đâu. Hay là em là ' hàng' mới được đưa tới đây để phục vụ bọn anh thế ? " hắn cười híp mắt lại.

Lũ kia nghe thấy vậy thì cũng xông xao, ồn ào lên. Mấy thằng còn nói đế thêm vài câu để trêu ghẹo tôi nữa. 

Tôi vẫn im lặng, không thèm để ý đến bọn nó. Thằng cầm đầu vừa trêu tôi xong thì thấy cái vẻ mặt không quan tâm của tôi nên đã cho rằng tôi chảnh chó. Hắn chửi :

" Mẹ con điếm này. Là điếm rồi mà còn bày đặt ra vẻ thanh cao...." hắn bóp mặt tôi lại

" Trước sau thì mày cũng sẽ phải nằm rên rỉ dưới thân bọn tao thôi. Há há há...." hắn cười lớn lên. Đồng bọn của hắn cũng a dua vào, nói tôi này nọ, sỉ nhục, xúc phạm tôi y như những gì tên kia nói. 

" Này, tao nói thế mà mày vẫn chưa bỏ cái mặt chảnh chó của mày đi hả con điếm ? " hắn thấy vẻ mặt của tôi vẫn không có gì biến sắc. 

" ..." 

" Địt mẹ con chó cái này, ông nói thế mà mày vẫn còn như vậy à ? Bố mẹ mà chưa dạy mày phải biết lịch sự sao ? À mà loại gái như mày thì bố mẹ chắc cũng không có giáo dục nên bây giờ mới làm điếm như thế này nhỉ ? " hắn nói một tràn như đại bác liên thanh. 

Tôi có khả năng kiềm chế cảm xúc rất tốt. Mặc kệ người đời nói tôi như thế nào thì tôi cũng không thấy tức. Tôi cho rằng họ nói xấu tôi như vậy là bởi vì họ ghen tị với sự thành công của tôi. Nhưng nêu như có người dám nói bố mẹ tôi thì tôi không thể để yên được rồi. 

" Chúng mày nói đủ chưa ? " tôi lên tiếng.

" A con điếm này vẫn có mồm chúng mày ạ ? Nãy giờ nó cứ im. Làm tao tưởng nó bị câm cơ đấy ? " một thằng trong đám đông nói.

Tôi bước lên sát mặt vào cái thằng cầm đầu vừa nhắc đến bố mẹ mình xong. Mỉm cười nhẹ, cái nụ cười mà người ta gọi là giả trân ấy. Tôi đá vào chân hắn mạnh một cái làm cho hắn  phải ngã khụy xuống, đặt tay lên mặt hắn nói :

" Fufufu...Nãy giờ tao không nói gì thì mày được đà lấn tới hay lắm rồi nhỉ ? Nhưng tao không nói không có nghĩa là tao bị câm nha thằng đĩ..."

" Mày...! " hắn trợn trừng mắt với tôi.

Tôi càng dí sát mặt mình vào mặt hắn hơn. Tay tôi nâng mặt hắn lên. Trợn trừng đôi mắt lên và nhìn hắn vào mắt hắn.

" Câm mồm lại. Bây giờ hết thời gian cho chó sủa rồi, đến lượt con người nói. Tao không muốn dài dòng gì nhiều, mày có thể chửi tao, nói tao ra sao thì tao cũng không quan tâm. Nhưng...mày đã nói đến BỐ MẸ tao thì không thể để yên thêm được rồi..." 

" Đến lúc tao phải dạy lại chó hộ chủ mày rồi thằng khốn ! "

Tôi lên gối thẳng vào hạ bộ của hắn. Hắn  đau quá, gục xuống đất. Tôi không biết đánh nhau nên chỉ biết mấy đòn tự vệ như kiểu đá vào chỗ hiểm, còn lại tôi chịu. Tôi nhanh tay rút cây súng kích điện luôn mang bên mình 24/7 trong túi ra, chơi hắn cỡ điện mạnh nhất, dí súng vào cổ hắn. Hắn bị co giật mạnh. Tiếp đó tôi chơi mạnh tay, lấy lọ muối ớt Hảo Hảo mua ở cửa hàng ẩm thực Việt Nam  mang theo để chấm ổi rắc mắt hắn. Hắn ta vừa phải chịu điện mạnh lại thêm con mắt bị rắc muối ớt, không chịu nổi nên lăn ra bất tỉnh. 

Ều...yếu vãi. Tôi còn có mang cả mù tạt, tương ớt, hạt tiêu, kẹp quần áo. Định chơi trò đổ thêm mấy thứ đó vào mũi, mồm hắn chơi  cho vui. Chưa gì đã bất tỉnh. Tưởng quân của Phạm Thiên thế nào.... Có ít điện, muốt ớt thế mà đã tạch. 

Bọn xung quanh thấy thằng cầm đầu này bị hành như thế thì định xông lên đánh tôi. Có một thằng còn định nhảy ra đấm tôi nhưng lại có người xuất hiện.

" Chúng mày có chuyện gì đấy ? " chất giọng quen quen.

Cái giọng này hình như tôi biết nè nhưng mà là của ai thì tôi quên rồi. Người đó đi đến chỗ này, tôi còn ngửi thấy mùi thuốc lá. Đám dông cúi người, dạt hết sang một bên cho hắn đi.

" Hyouka ? Mày đến đây làm gì ? "

Tôi nghe thấy người ta gọi tên mình thì ngước mặt lên. Trời ạ...hóa ra là chú Takeomi, bảo sao tôi nghe giọng quen thế.

" Chú Takeomi, cháu tới đây tập súng. " 

" Bớt lại cho tao. Tao già tới nỗi mày phải gọi là chú sao ? " 

" Chú hơn cháu 15 tuổi. Cháu không gọi là chú thì chẳng nhẽ cháu gọi là bác à ? "

Takeomi trầm ngâm một hồi. HÌnh như chú ấy đang suy nghĩ rừng mình đã già lắm rồi sao. Cũng phải thôi, ai lại 39 tuổi gần 40 rồi còn chưa lập gia đình. Quá đà tôi kiếp trước ! 

Chú già thấy thằng bất tỉnh nằm dưới đất thì lấy chân đá đá cho hắn mấy cái, hỏi thằng này bị làm sao.  1 tên trong lũ kia bô bô mồm lên, nói rằng tôi làm hắn ra nông nỗi này.

" Mày đánh hắn à ? " Takeomi hỏi tôi.

"Đâu có ạ. Cháu có biết đánh nhau đâu. Hắn ta tự nhiên đến chỗ cháu nói linh tinh rồi tự nhiên lăn ra bất tỉnh. Nhiều lúc cũng có mấy trường hợp nhồi máu cơ tìm khi luyện tập mà, chắc hắn ta tập mạnh quá rồi tự nhiên dừng lại nên mới bị vậy. " tôi nhẹ nhàng đáp lại.

Cái lũ kia nghe thấy tôi nói vậy thì định nói ra sự thật. Tôi trợn trừng mắt, mấp máy khẩu hình miệng : "Thử sủa ra xem" về phía chúng nó. Chúng nó có vẻ còn có não nên khi thấy ánh mắt của tôi thì cũng biết thân biết phận mà ngậm mõm lại.

" À đây là cấp trên mới của chúng mày đấy. " Takeomi chỉ vào

" Tôi là Watabane Hyouka. " tôi giới thiệu về mình.

Lũ kia thấy Takeomi nói vầy thì im lặng. Chắc chúng nó đéo nghĩ đến việc tôi là cấp trên mới cúng nó đâu. Lũ ngu dốt.

" Rồi rồi, hết chuyện. Chúng mày nghỉ nhanh lên. Hyouka, đi." Takeomi đi trước gọi tôi theo sau.

" Ran với Rindou đâu rồi chú ? " 

" Chúng nó đang ở trong kia xử lí việc cùng với thằng đầu hồng rồi. "

" Mẹ thế mà thằng Rindou bảo cháu đứng đây chớ nó một lúc rồi nó ra."






Takeomi dẫn tôi đến chỗ tập bắn súng. Ran, Rindou, Sanzu còn có cả Kakuchou đều có mặt ở đó.

" Chậm chạp thế Hyouka-chan. " Ran lắp đạn vào súng, giọng cà chớn trêu tôi.

" Đm thằng em mày tốt vãi. Nó vất tao ở xó kia với cái lũ chó đấy rồi lượn đi đâu. Thằng Rindou khốn nạn."

Thằng Rindou thấy tôi chửi hắn như thế thì lẩn lần ra chỗ Takeomi đứng để tránh mắt tôi.

*Đoàng*

Clm, cái đéo gì thế hả trời ?

" Há há há, bắn chuẩn đấy Kakuchou." Sanzu cười lớn. Hắn còn lấy ra mấy viên con nhộng sắc màu bỏ vào mồm.

Tôi cách ly thằng này quả là không sai. Mẹ, cái thằng cắn thuốc. Tao khinh.

" Tới lượt mày rồi Ran." Kakuchou.

" Được thôi. Hyouka, ra tập thử chút đi."

" Hả ? À được thôi."

" Hyouka à để tao dạy mày bắn súng nhé. " Sanzu cười cười nói với tôi.

"  Thôi thôi, tao xin mày. Phê thuốc cho xong đi rồi nói chuyện với nhau."

Tôi nhờ Kakuchou dạy mình bắn súng. 

Kakuchou đưa cho tôi một khẩu súng ngắn, hắn nói đây là loại cho người mới tập. Như chúng ta đã biết, học cái gì thì cũng có lý thuyết trước khi thực hành. Bắn súng cũng vậy, Kakuchou dành gần 30 phút nói về các tư thế, cách cầm súng. Tiếp theo là đến phần thực hành, như tôi xem ở trong phim truyện ngôn tình thì khi nữ chính tập bắn súng hay bắn cung thì sẽ có anh nam chính ôm từ đằng sau, chỉnh tư thế, cách cầm rồi bắn 1 phát trúng luôn. Èo nghĩ đến mà thấy ngọt vcl ra rồi, tiểu đường mất.

Còn đây là Kakuchou,  đéo phải anh nam chính nào trong truyện ngôn tình. Tôi cầm lấy khẩu súng. Kakuchou đứng bên cạnh nói các thứ cho tôi bắn. Chuẩn bị thần thái các thứ nào Hyouka. Tôi hít một hơi, lấy can đảm để bắn.

* Cạch* 

Ủa sao không bắn được vậy

" Mày chưa tháo chốt an toàn kìa." Rindou nói.

Tự nhiên tôi lại nghe thấy câu hát : Ôi con sông quê, con sông quê văng vẳng đâu đây.

Tôi tháo chốt an toàn, chuẩn bị thần thái đỉnh kout một lần nữa để bắn súng. Giơ súng lên và....

* Đoàng*

" Địt mẹ con Hyouka. Mày bắn thông minh thế !" tiếng thằng Ran la lên.

A thì ra tôi bắn chệch. Đáng nhẽ thì bắn vào cái bia của tôi nhưng với khả năng kì diệu thần cmn thánh nào đó tôi bắn chệch mẹ san bia đạn của thằng Ran bên cạnh tôi. Sao mình đỉnh thế nhỉ ? Tài năng thiên phú này sao giờ mình mới phát hiện ra ?

Kakuchou đứng ngoài im lặng không nói gì. Rindou cười ngặt ngẽo vì lượt bắn đỉnh kout vừa rồi của tôi. Thằng Sanzu cứ luôn mồm bên cạnh hỏi làm sao tôi lại bắn giỏi thế. Ran đứng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự bất lực. Takeomi thì dập điếu thuốc đang hút dở đi, ngồi xuống bên cạnh Kakuchou, đặt tay lên vai hắn tỏ vẻ an ủi hắn.

Đờ mẹ chúng mày. Sẽ có ngày Watabane Hyouka tao đây bắn chòe mỏ chúng mày ra !



________________________________________

Tôi sẽ kể cho các cậu nghe về sự tích viết chap truyện này. 

Tôi viết chap này cả 1 tuần trời đấy. Hôm nay chủ nhật, tôi quyết tâm phải viết xong chap này. Sáng thì phải học thêm, chiều cũng phải học thêm. Nên tôi tranh thủ buổi chiều học thêm online để viết nốt. Vì tâm hồn say mê viết truyện, lúc tôi viết thì cô giáo gọi tôi trả lời, tôi không trả lời được. 

Thế rồi ok... chép phạt 20 lần :))))

Sầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia