ZingTruyen.Asia

[ĐN Tokyo Revengers] Em út của Phạm Thiên

4. Chịu đựng

GhostSped4004

"AA! BỌN CHƠI BẨN!!!"
Tôi choàng tỉnh lại cơn ngủ sau khi bị đánh cho nhừ tử, trời ơi, hôm qua vận động mạnh, bây giờ cái lưng tôi đau quá đi mất, tôi khổ sở ôm cái lưng già của mình, haizz thời buổi nay trẻ con yêu đương nhiều quá xong mình thì ế ê chề...Hic, đã bị bắt cóc giờ đếch có người iu chắc tôi khóc mất! Mà lạ ghê, căn phòng này sang trọng quá, màu trắng toanh là màu sơn của cả căn phòng này, thiết kế chỉnh chu, trang trí đơn giản, nội thật phù hợp với không gian, tôi khá thích căn phòng này đó. Đột nhiên, có một người mở cửa bước vào:
"Dậy rồi à?"-Là Kakucho, anh ấy nhìn kĩ nơi sáng sủa mới thấy đẹp trai ghê!
"Kaku-nii?"
"Ừ, hôm qua em bị đánh cho ngất nên tôi đành phải đưa em về phòng mình ngủ"-Kakucho tiến đến giường rồi ngồi cạnh tôi, xoa đầu tôi
"Ể, phiền anh ghê mà anh ngủ ở đâu vậy?"
"À tôi không ngủ được với lại có nhiều tài liệu nên tôi mới thức đêm làm nốt thôi, em đừng để ý"
"Kaku-nii, thức đêm có hại cho sức khỏe đó!"
"Không sao, mỗi sáng tôi đều đi tập thể hình và vẫn cân bằng sức khỏe, không sao đâu Yuri-chan"-Kakucho vẫn vậy, anh ấy vẫn tốt bụng với tôi dù có là tội phạm đi chăng nữa...
"Này, quần áo đấy, dậy đi rồi đi theo tôi"-Anh ta đưa tôi bộ đồ vừa size với tôi, nó hình như là đồ tập thể hình hay sao ấy lẫn cả áo rộng khá mỏng nữa, anh ấy tính dẫn tôi đi tập huấn sao?
.
Tua~
.
Nhanh~
.
Sau khi mặc bộ đồ chỉnh chu, tôi cùng Kakucho xuống chỗ tập, kinh quá, nơi đây sặc mùi hôi thối như khu ổ chuột vậy, ghét thật! Kakucho tính cho tôi ở đây thật ư? Đột nhiên khi vừa mới xuống, bao nhiêu là đàn ông con trai đổ dồn ánh mắt vào tôi, tôi khá rén nhưng do sức mạnh nữ quyền nên cũng khá bình tĩnh, Kakucho hô to tập hợp cả bọn họ:
"Tất cả tập hợp! Từ nay, cô bé này sẽ là thành viên mới ở đây! Từ giờ con bé sẽ là "Em Út"!!!"-Kakucho hô rất to làm cả đám đó phải hô to lại lần nữa, hóa ra đây là nơi huấn luyện thành viên mới của tổ chức, giữa sân là một bức tường có biểu tượng của Phạm Thiên, hai bên là nơi tập, dụng cụ tập luyện thể thao. Tôi cảm thấy khá bất an...cái không khí ngày xưa tràn về, ngày trước tôi được họ bảo vệ giờ đây phải đối mặt với đám đực rựa hôi hám này...Tôi ghét nó!
Kakucho dẫn tôi đến một căn phòng không được đẹp lắm, có vẻ là phòng ngủ dành cho các thành viên trong này, xong rồi Kakucho còn dặn tôi rất nhiều thứ và đưa tôi một tờ giấy ghi chú về quy tắc cơ bản ở đây, tôi ậm ừ, chăm chú nghe anh ấy nói rồi nhìn ra cái cửa sổ nhỏ trên góc tường, nó đối diện hình ảnh căn cứ của Phạm Thiên, nếu hoàn thành tất cả bài kiểm tra ở đây thì tôi sẽ được lên chức thành viên cốt cán! Mong chờ ghê! Rồi, mục tiêu tạo nên động lực là căn cứ và chức vụ đó!
...Thật đần độn nghĩ tôi suy nghĩ ngây thơ như vậy, từ khi Kakucho rời đi, không biết bao nhiêu công việc đổ dồn lên tôi chỉ vì tôi là con gái nên họ nghĩ tôi được việc, họ sai tôi rửa bát cho họ, nhặt từng cái áo đầy mồ hôi dưới đất đem đi giặt, chết tiệt...tôi ghét nó!
"Chết tiệt"
Sau nhiều phút làm việc, tôi quay sang đấm cái bao cát để tập luyện, tôi chọn được một bao cát trống và đang định đấm thì một thằng khác nó đến cướp lấy của tôi, tôi không nói gì chỉ ra chỗ khác tập với cái bao cát bên cạnh:
"Aish! Ngứa mắt thật đấy!"-Nó bực tức đấm mạnh vào bao cát của tôi, làm nó đập lại vào người tôi, khiến tôi ngã nhào vào một tên khác, hắn biến thái nhân lúc tôi ngã vào người hắn thì hắn đưa hai tay sờ ngực tôi, tôi giật mình theo phản xạ quật ngã hắn
"Haha!! Cúp mấy vậy em? Cúp A sao!? Haha"-Hắn dù đau đớn nằm dưới đất vẫn nằm đó cười há há, tôi khó chịu lấy chân đá vào bụng hắn, những tên khác thì cứ hô to như một cuộc vui sắp bắt đầu, tôi bị phân tâm bởi chúng nó mà hắn nhân cơ hội bật dậy rồi đấm mạnh vào mặt tôi. Hắn thỏa mãn, định đánh lần nữa thì một tên ngăn cản:
"Dừng đi, mày nên nhớ nó là thành viên mới, nó mà chết thì mày liệu hồn với cấp trên đấy"
"Tch, con điếm đó thật kinh tởm!"
"Thằng kia! Ai cho mày dừng hả!? Tiếp tục đi tiếp tục đi!!"
"Em út à đứng lên đi haha!!"
"Con điếm đó yêu vãi!!"
Câm đi tụi chó, tao chưa cho chúng ăn kẹo đồng là may rồi, tôi nằm bệt dưới đất, nhục nhã nằm đó, nghe những lời mỉa mai đó, tôi bị sỉ nhục, ghét thật đấy...
Khi thời gian đã qua lâu, tụi nó mới chán nản đi ra ngoài phòng tập về phòng, tôi nằm trên sàn mệt mỏi, ước gì không đến đây thì hơn...Đang định đứng dậy thì tôi thấy Kakucho đang đứng dựa vào cái cột nhà, mặt nghiêm nghị nhìn tôi với ánh mắt thương hại? Tôi cay đắng cố đứng dậy mặc kệ bao vết bầm tím do bị đấm đá, tôi nhìn anh với khuôn mặt chảy đầy máu mũi:
"Xấu hổ nhỉ?"
"Do mày quá yếu đuối thôi"
"Đồ phũ phàng"-Có vẻ sau khi ở đây, Kakucho nghiêm với tôi hơn hẳn..Anh không còn xưng hô với tôi là em hay Chan nữa mà chỉ là mày thôi, tôi cũng bị anh ta bắt gọi là Kakucho vì nếu gọi là Kaku-nii thì...buồn cười quá
"Đến đây chi?"
"Ai biết"
"Nhờn"
Không khí im lặng một cách nặng nề, tôi và Kakucho im lặng hết cho đến khi anh đi đến lấy một con dao cắm trên một cái bao cát:
"Đứng dậy"
Tôi làm theo liền bị anh ta phi dao qua mặt, may là anh ấy có trình độ cao nên mới cố tình phi hụt, không thì hỏng mất cái khuôn mặt xinh đẹp này mất:
"Đến đây"
Anh ta khiêu khích tôi để tôi lao đến anh, đánh nhau với anh, tôi bóp tay răng rắc, cười hứng thú:
"Thích thì chiều!"
Tôi lao lên, đang chuẩn bị lấy chân sút vào mặt hắn thì Kakucho đã di chuyển nhanh đến mức tôi không hề biết được, từ đằng sau, tôi bị anh ta đánh cho quật người, lồng ngực tôi bị dập mạnh làm đau cả cơ thể:
"Đau-"
"Ở đời đừng có mà gáy sớm, Yuri"
"Bỏ ra đi! Đau!"
Kakucho bỏ tôi ra, tôi đứng dậy và điều chỉnh lại nhịp thở, anh quay đi và nói:
"Đang nghĩ chuyện bỏ trốn à?"
"Không, mà là nghĩ đến chuyện thắng chúng nó!"
Kakucho nghe câu trả lời đần độn của tôi xong, anh cười:
"Ha, đần độn"
"Câm đi, thế thì tao phải làm gì?"-Tôi nhẫn nhịn, nể hắn là hắn là cấp trên đấy, không thì tôi lại cho anh ta một cước nữa!
"Bởi vậy, cái suy nghĩ đó sao mà làm được? Không phải thắng mà là, Giết"
"Giết?"
"Đúng, nhắm vào điểm yếu rồi giết, giết cho chết tươi"
Đến đây, tôi im bặt, hắn nghĩ gì vậy? Giết ư? Mạnh mồm quá đấy Kakucho...Chả giống anh chút nào
"Thái dương, nhân trung, cằm, đám rối dương và còn hạ bộ nữa"
"Phải nhắm vào nhuững điểm yếu, thế mới hãm lực đối phương"
"Muốn lần nữa chứ?" Kakucho đang huấn luyện tôi, thì ra, từ đầu anh đã quan sát tôi ngay từ khi vào đây, vì thấy tôi quá yếu đuối nên mới ra đây rèn lại tôi, được đấy, thật đáng khen khi tôi có một người anh tốt như này!
"Được!"
================================================================================
Chap sau sẽ có một số chi tiết khó hiểu đấy, ai hiểu thì hiểu ko hiểu thì bye byeeee:::)

Tên truyện: Tougen Anki




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia